Chương 02: Lễ nhập học
Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:01:44
「Chào mừng đến với Học viện ma pháp Arnold.」
Tôi đã tiến vào hội trường và ngồi vào một chỗ trống. Sau một khoảng thời gian, buổi lễ cuối cùng cùng cũng bắt đầu.Tôi ngồi cách xa Amelia, người đứng đầu có vẻ là phải làm học sinh đại diện đọc bài diễn văn của năm nay nên phải ngồi hàng ghế đầu.
Nhận tiện, tôi ngồi ngay giữa khán đài.
「Giờ thì, mọi người, Tôi có một thông báo đáng tiếc cho tất cả những người đã ghi danh vào học viện này. Có vẻ như là 80% mọi người sẽ không thể trở thành Pháp sư.」
Người nói ra điều đó chính là người đứng đầu của Học viện, Abby Garnet, đặc trưng bởi mái tóc màu cam của cô ấy. Ngay cả tôi, người không có nhiều kiến thức về giới Pháp sư cũng biết cái tên đó. Cô ấy là một trong những pháp sư đứng đầu, một trong 7 đại pháp sư.
7 Đại pháp sư của thế giới.
Được quyết định bởi Hội Ma thuật, chỉ có 7 pháp sư trên khắp thế giới mới có thể đạt được đỉnh cao. Cái tên nói lên tất cả, họ là những cá nhân đã làm chủ được bản chất của ma thuật.
Có những cấp bậc cho pháp sư, bắt đầu từ Đồng → Bạc → Vàng→ Bạch Kim→ Đế vương. Với sự ngưỡng mộ và kính trọng, 7 vị Pháp sư cấp Đế đó được tôn vinh như là 7 Pháp sư vĩ đại nhất.
Là đỉnh cao trong giới pháp sư. Là khát vọng của tất cả, cũng như là vị trí mà mọi người đều hướng đến. Sau khi trở thành một pháp sư, sẽ rất bình thường nếu họ muốn làm chủ được bản chất của ma thuật, điều đó càng mạnh mẽ hơn đối với quý tộc.
Và biệt danh của Gabby Arnet là....Hỏa viêm pháp sư.[note26132]
Như cái tên, cô ấy thành thạo Hỏa ma pháp. Một cái tên rất hợp.
「Tỉ lệ đó chỉ là thống kê được công khai. Trong trường, chỉ có 20% đứng đầu , đôi khi chỉ có 10%. Mọi người chắc chắn là những pháp sư với những tài năng xứng đáng để vào được Học viện này.Tuy nhiên, ngay cả trong số đó cũng phải phân biệt kẻ tài năng với số còn lại. 80% các cô cậu sẽ không thể đạt được ngay cả rank Bạc, và sẽ tốt nghiệp ở rank Đồng. Tuy nhiên, có những năm mà 20% kia có thể đạt được rank Đế vương. Những thanh thiếu niên ở đây muốn làm chủ được bản chất của ma thuật, hãy nỗ lực hết sức mình! Những nỗ lực cảm giác như rỉ máu đấy. Sẽ có những người than thở rằng mình không có năng lực. Nhưng thực lực chính là kết tinh của tài năng, sự nỗ lực cũng như môi trường học tập. Ta đã thấy vô số pháp sư gục ngã, và không hề quan tâm rằng họ có tài thế nào. Vậy nên, ta sẽ nhắc lại lần nữa. Nỗ lực hết mình!」
Hiệu trường Học viện kết thúc bài phát biểu của cô ấy.
Cô ấy không nói về lý tưởng của mình, chỉ găm vào chúng tôi thực tại tàn nhẫn. Nhưng đó mới là một pháp sư. Việc chúng tôi mở mắt ra và nhìn vào thế giới mà chúng tôi đang dấn thân vào là cần thiết.
Ngay khoảnh khắc cô ấy bước khỏi sân khấu, Cô ấy liếc về hướng của tôi. Tôi cúi đầu nhẹ và nở một nụ cười lớn.
Nói thật thì, quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ của những người bạn cũ, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, nhưng…bây giờ thì cứ tạm gác nó sang một bên.
「Vậy thì, tiếp sau đây là bài phát biểu của đại diện học sinh năm nay」
「Vâng.」
Một giong nói nghiêm túc bao trùm cả hội trường.
Mặc dù là bộ đồng phục mới cứng, nó rất hợp với Amelia. Giống như lúc gặp nhau, đường may trên lưng áo cô ấy chạy dọc theo lưng một cách hoàn hảo khi cô ấy bước lên sân khấu, không chút do dự.
Tôi tự hỏi đôi mắt tập trung ấy đang hướng về đâu.
Cô ấy bỗng hít một hơi và bắt đầu mở miệng.
「Tôi là Amelia Rose, đại diện năm nhất. Trong sự tự hào vì chúng ta được vào học trong Học viện này, nổi tiếng với lịch sử của nó. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu, không phải là đích đến cuối cùng. Tất cả chúng ta đều phải lường trước được những khó khăn phía trước, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể giải quyết được tất cả. Như hiệu trưởng vừa nói, thực tế chỉ có 20% học sinh của năm sẽ đạt được danh tiếng. Đó là một sự thật mà chúng ta nên nhớ khi chúng ta tiến bước, thành thạo được bản chất của ma thuật chính là nhiệm vụ của chúng ta ở Học viện này…」
Rất khéo léo.
Cô ấy chắc chắn là rất cuốn hút, nhưng trên hết, cách nói chuyện của cô ấy lôi cuốn một cách lạ thường. Cô ấy chắc hẳn đã ghi nhớ bài phát biểu trước đó, nhưng cô ấy còn có thể trích dẫn lời của Hiệu trưởng để nói tiếp.
Việc này không liên quan đến khả năng của cô ấy với tư cách một pháp sư, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ là một pháp sư có thể tập hợp được mọi người với sự nổi tiếng của cô ấy.
Đó là cảm xúc đang ấp ủ trong tôi hiện giờ.
◇
「Giờ thì…. lớp học….」
Sau lễ nhập học, việc tiếp theo là chúng tôi tới lớp của mình.
Tôi nhìn vào tờ giấy lớn được đặt ở phía trước cổng học viện, mỗi dòng là tên của một học sinh. Tôi tìm tên của mình trên đó .
「…Đây! Vậy là lớp A à?」
Nó ghi là Ray White, lớp A. Nhân tiện, có khoảng 200 học sinh mỗi năm, được chia làm 40 học sinh mỗi lớp từ A đến E. Tôi tìm tên của những học sinh khác, và thấy tên của Amelia.
Tôi nghĩ rằng việc học cùng lớp với người bạn đầu tiên ở học viện rất tuyệt.
Bởi vì bạn bè là không thể thiểu trong cuộc sống học đường này.
「……」
Tôi bước vào lớp học của mình.Trên bảng đã có viết chỗ ngồi của học sinh. Chỗ của tôi là ở cạnh cửa sổ phía cuối. Hàng cuối cùng, một chỗ khá thoải mái, khác biệt hoàn toàn so với chỗ của cô ấy.
「Amelia-sama, bài diễn văn của ngài thật tuyệt vời!」
「Thật à, tôi cũng nghĩ nó rất tuyệt vời!」
「Không hổ danh là trưởng nữ của nhà Rose!」
Cô ấy đã bị bao vây hoàn toàn.
Nhưng với danh tiếng đó thì cũng đúng. Bề ngoài cũng như sự lôi cuốn của cô ấy. Cùng với gia thế của cô, kiểu thế này là điều dễ đoán trước .
Tôi có nêu ra đó chào hỏi một tý không?
「Amelia, có vẻ chúng ta học cùng lớp rồi nhỉ?」
「Ray, thật mừng khi thấy cậu cũng học lớp này.」
Tôi chào hỏi cô ấy trực tiếp để cắt ngang sự náo loạn này. Nhưng những học sinh khác nhìn tôi, quăng vào tôi những cái lườm im lặng như muốn nói “Tên này là ai vậy?”. Những cái lườm này ngay cả tôi cũng biết là chả có chút thiện ý gì trong đó cả.
「Chào mọi người. Vào chỗ ngồi điー」
Một giọng nữ vang lên trong lớp học.
Cùng lúc đó, các học sinh bắt đầu tám chuyện vui vẻ từ chỗ ngồi của họ. Tôi cũng làm như họ và quay về chỗ của mình.
「Cô là giáo viên đứng lớp của mấy đứa, Elena Grady, mấy đứa có thể gọi cô là Gray-sensei. Mà, ngày đầu tiên là hướng dẫn và một vài việc phiền phức khác … nhưng nó là một phần của công việc, nên hãy bắt đầu thôi nào.」
Mái tóc ngắn cùng thường phục. Nhưng đi với đó là một mỹ nhân không hề qua một chút trang điểm .
Vậy, giáo sư Gray? Cô ấy khiến người khác có cảm giác khá chậm chạp, nhưng cũng khá ổn. Cô ấy bước đi khá loạng choạng, có vẻ là do tối qua đã nốc khá nhiều rượu. Ít nhất đó là kết luận của tôi, người đã trải qua việc đó trước đây .
Nhưng… mà…không có ai yêu cầu một giáo viên phải hành động theo cách truyền thống phù hợp với vị trí của họ.
Giáo viên trong học viện ma thuật Arnold không chỉ là những giáo viên bình thường. Là một chuyên gia về ma thuật, dạy học chỉ là một phần của công việc. Công việc chính của họ là nghiên cứu.
「Được rồi, giờ thì bắt đầu tự giới thiệu bản thân đi. Hãy làm theo thứ tự, bắt đầu từ em đằng kiaー」
Thông báo của giáo viên nghe có chút vô tâm.
Tôi lắng nghe từng cái tên để dễ bề kết bạn . Mọi người nói gia đình họ đến từ đâu, hay là quý tộc ở khu vực nào.
Đúng vậy, có cả những học sinh có nguồn gốc quý tộc. Nếu được thì tôi muốn có quan hệ tốt với họ, vì có được nhiều thể loại bạn bè rất quan trọng.
Và tới lượt của tôi. Tất nhiên là bằng mọi giá không được phạm lỗi, vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
「Mình là Ray White. Có vài người đã biết rồi, mình có nguồn gốc “bình thường”. Có vẻ như là người “bình thường” duy nhất trong học viện, Nhưng mình định cố gắng hết mình như một pháp sư. Rất vui được gặp mọi người」
Mội khoảnh khắc im lặng lan tỏa trong căn phòng, có đâu đó một vài tiếng cười thầm. Tôi không định kể chuyện cười, nhưng có lẽ cũng sẽ ổn thôi nếu họ thấy việc đó thú vị.
Tôi ngồi xuống, thõa mãn, khi giáo sư Gray nói với chúng tôi với tông giọng không đổi, là khoảng thời gian này chúng tôi được thoải mái ra về. Nghĩa là điểm đến tiếp theo của tôi chính là nhà trọ.