• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Căn nguyên của ma pháp

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:01:45

Đôi lời từ trans: Chap này sẽ có vài khái niệm vật lý cũng như code của vật lý lý thuyết (Bên raw họ ghi là code luôn) nên sẽ khá khó hiểu. Vui lòng tháo não trước khi đọc

-Hỏi ý kiến là code có nghĩa là mã, mà bên raw họ viết là code nên mọi người muốn mình dùng y raw hay dịch ra luôn thì bình luận ở dưới nha. Thanks

~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngôi trường này làm theo hệ thống học nội trú. Học viên có thể về nhà trong những kỳ nghỉ, ngoài lúc đó ra thì chúng tôi về cơ bản là sống ngay trong trường.

Tôi nhìn vào cuốn sách hướng dẫn và sau một lúc, cuối cùng cũng đã đến kí túc xá.

“Yeah…Cái này cũng to vật vã.”

Những tòa nhà của học viện này cái nào cũng to. Nếu so với số học sinh thì tỉ lệ có chút kỳ lạ, nhưng… maa, dù sao thì lớn cũng không có gì là xấu. Khi tôi bước vào tòa nhà, tôi nhìn vào tờ giấy dán trên tường. Sau đó tôi tiến thẳng vào phòng của mình sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không bị lạc.

“…Thứ lỗi”

Lúc này, tôi gõ cửa và bước vào trong. Kí túc bao gồm 2 người ở 1 phòng, và mọi người sẽ ở cặp với một người khác.Tôi mở cửa với suy nghĩ rằng sẽ có ai đó trong phòng.

“Hmm? Oh, cậu là người ở cùng với tôi à?”

“Có vẻ là vậy… hơn nữa, cậu là Evi Armstrong học cùng lớp với tôi nhỉ. Hân hạnh được gặp, Mr. Armstrong.”[note26161]

“Evi thôi. Tôi cũng có biết về cậu…Tôi gọi cậu là Ray được chứ?”

“Thì, cũng được thôi, nhưng tại sao vậy?”(Eng: Tui khá chắc main đang hỏi tại sao lại đồng ý cho nó gọi là Evi.)

Khi tôi bước vào phòng, đã có người ngồi ở sofa và nói chuyện với tôi. Căn phòng này rộng hơn tôi tưởng, nếu sống một mình ở căn phòng thế này thì dư sức. Họ có đầy đủ đồ nội thất trong phòng, ngay cả hành lý của tôi có vẻ cũng đã được đưa đến.

Evi dường như đang nghỉ giải lao khi đang dỡ hành lý.

Evi là một chàng trai có cơ thể vạm vỡ và to lớn hơn tôi, cùng mái tóc màu nâu được cắt tỉa rất hợp với cậu ấy.

Nói mới nhớ, Armstrong à…Không, không…Chắc chắn là thế. Nếu để ý thì Evi nhìn rất giống với anh ta, mình nghĩ đó chính là lí do.

“Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, nên tôi không quá coi trọng lễ nghi giống các gia đình quý tộc khác . Hơn nữa, tôi nghĩ cậu rất tuyệt đấy, cậu còn không xuất thân trong gia đình pháp sư mà.”

“Cậu không quan tâm đến uy tín của mình à? Không phải tôi đang vô lễ với cậu sao?”

“Cậu có để tâm đến à?”

“Mmmmm…xin lỗi. Tôi vẫn chưa quen với thường thức ở đây. Đây là lần đầu tôi được đi học ở học viện như thế này ở tuổi 15 mà.”

“Oh… well, ai cũng có hoàn cảnh riêng, nhưng tôi rất hoan nghênh cậu đấy. Mong cậu giúp đỡ nhé, Ray.”

“Uh, đây cũng thế.”

Chúng tôi bắt tay với nhau. Tôi giờ nhận ra rằng tay của Evi rất dày và được rèn luyện rất nhiều.

Vì không có việc để làm, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau rồi đi ngủ.

Một cuộc sống như thế này cũng không tệ.

“Giờ thì hôm nay là buổi học đầu tiên nên hãy bắt đầu từ cơ bản. Các em sẽ học những thứ cơ bản trong 1 năm. Dĩ nhiên, cô biết các em có thể dùng ma thuật, đây là để xác nhận thôi . Nhưng đừng coi thường những thứ cơ bản đấy. Không cần biết pháp sư đó tài giỏi đến đâu, cơ bản vẫn rất quan trọng, và đúng, cả 7 đại pháp sư cũng không ngoại lệ.”

Bài học đầu tiên của hôm nay là về ma thuật.

   Không biết Gray-sensei có nghiêm túc thật không mặc dù cô ấy đang mặc một bộ đồ của giáo viên .

“Well, hãy hỏi đáp một chút nào. Ma thuật là gì, Rose?” (Eng: Họ dùng 魔術 (majutsu) ám chỉ ma thuật và không phải phép thuật 魔法 (mahou), cái này cũng giống sự khác nhau giữa Phù thủy 魔術師 (Majutsu-shi) và Pháp sư 魔法師 (Mahou-shi).)

“Vâng. Ma thuật là kỹ thuật dùng để tái tạo lại Prima materia.

“Được rồi. Đúng vậy. Và để giải thích thêm một chút…”

<<Prima materia=Encording=Material Code”

<<Material Code= Decoding>>

<<Material Code= Processing>>

<<Embodyment =Material》

Khi linh cảm tôi nói rằng quá trình đã hoàn thành, một bông hoa hồng băng đã xuất hiện trước mặt của cô Gray.

“Đây là ma pháp(Majutsu 魔術). Nhưng như các em đã biết, nó không phải ma thuật(maho 魔法). Đây chỉ là một hiện tượng siêu linh mà không hề có trật tự và hệ thống nào cả. Nhưng ma thuật thì khác. Ma thuật là tạo tác được dựa trên nghệ thuật. Nó là một hiện tượng lý thuyết. Vì được hệ thống hóa như thế này, ma thuật được truyền bá ra thế giới và nhiều thứ khác cũng được tiếp thu bằng cách này. Hiện tại thì sự tồn tại của các pháp sư (魔術師 Majutsu-shi) được công nhận là một điều tuyệt vời trên thế giới

Ma thuật, như cô ấy nói, dựa trên lý thuyết. Tuy nhiên, nó khác với những ma thuật được tưởng tượng ra. Nó có một hệ thống công nghệ vận hành.

“Giờ thì chú ý lên bảng nào. Lý thuyết Code thứ đã tạo nên ma thuật.”

Lý thuyết của Code

1 Encoding: Mã hóa

2 Decoding: Phục hồi mã

3 Processing: Tiến hành

4 Embodiment: Vật chất hóa

Quá trình kích hoạt ma pháp.

Prima materia→ Mã hóa → Phục hồi mã → Tiến hành  →Vật chất hóa→ Vật chất hoặc hiện tượng.

“Đại khái là như thế này. Thông tin được mã hóa sẽ được phục hồi một lần, sau đó mã trống sẽ được chuyển qua giai đoạn Tiến hành. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng thứ quan trọng nhất lại là Prima materia. Đây chính là vật chất đã cấu thành nên mọi thứ. Cơ thể của chúng ta, những bộ bàn ghế, và bông hoa hồng băng này. Prima materia chính là căn nguyên của mọi thực thể tồn tại.”

   Gray-sensei tiếp tục bài giảng của mình. Có vẻ có rất nhiều học sinh ghi chép lại, nhìn họ từ phía sau thôi mà tôi đã biết được họ cố gắng thế nào.

“Và lý thuyết Code của Prima materia được dùng để kiến tạo vật chất. Đầu tiên, Code là một dạng đại diện riêng của thông tin , và Prima materia được gọi là ma pháp chuyển đổi vật liệu thành Code hay thực thể hóa vật chất hoặc hiện tượng. Thuở ban đầu, có vẻ như là không có gì đã được tạo ra, nhưng không phải vậy. Định luật bảo toàn khối lượng cũng được áp dụng trong việc chuyển đổi Code. Nói cách khác, lượng Prima materia được sử dụng có thể thay đổi lượng vật chất được tạo ra. Cái này là ngoài lệ, các em không cần biết cũng được.”

Khi tôi nghe bài giảng của cô, tôi bỗng nhớ lại những gì mình đã được học trong quá khứ.

“Người ta thường dạy là nên luyện tập ma thuật dựa trên nghệ thuật, không phải cảm xúc. ”

“Thông tin của Code được phục hồi và được tiến hành thêm hoặc bớt thông tin của Code đó. Và cuối cùng là thực thể hóa. Cô đã thêm vào Code của băng và của hoa hồng trong quá trình chuyển đổi, đây là thói quen rồi, và thành quả chính là thứ này”

   Khoảnh khắc tiếp theo, Gray-sensei bỗng phá hủy bông hoa mà không chạm vào nó. Những bông tuyết còn sót lại rơi xuống tại vị trí của bông hoa.

“Nó có thể được xóa bỏ như thế này. Vừa rồi là quá trình kích hoạt một ma thuật cũng như ứng dụng của nó. Vẫn còn nhiều kĩ thuật khác và những kiến thức chuyên sâu hơn, nhưng đến đây là được rồi. OK, bây giờ các em có thể đặt câu hỏi”

“Vâng thưa cô”

“Rose? Được thôi.”

Khi Amelia đứng dậy, cô ấy đặt câu hỏi với một giọng nói nghiêm túc. (Eng: Chắc tên của ẻm là Amelia Rose.)

“Có giới hạn trong việc sử dụng Prima materia không ạ ? “

“Um. Câu hỏi hay đấy. Nói một cách nghiêm túc thì nó không có giới hạn. Tùy vào khả năng của pháp sư đó. Nó là kĩ thuật để tạo ra vật chất hoặc hiện tượng, và vật chất có thể được chia làm 4 nguyên tố: rắn, lỏng, khí và plasma, và sau đó là tới hiện tượng…”

“Cảm ơn ạ.”

Và tiếp tục đến học viên tiếp theo đặt câu hỏi. Tôi im lặng nhìn vào cậu học sinh đó

Thế là xong, thì ra học tập ở một ngôi trường là như thế này.

“Thứ mà sensei dùng vừa rồi, là Code phản vật chất đúng không nhỉ? Đó là lý do mà bông hoa đó bị phá hủy.”

“Ra vậy. Mình nghĩ có thể trả lời câu hỏi đó nhưng… hóa ra lại không được. Mình không dùng được Code phản vật chất. Nhân tiện, lý thuyết Code đôi không được đề cập đến ở đây nhỉ.”

Lý thuyết Code đôi. Nó nằm trong Code vật liệu. Luôn luôn có những cặp code như thế, nhưng cái Code còn lại...Code phản vật chất mới được phát hiện 3 năm trước bởi một nhà nghiên cứu tên là Ainsworth.

“Lý thuyết cặp code của Ainsworth là kiến thức cấp cao. Ở cấp độ như thế này thì không cần hiểu cũng được. Chỉ cần tập luyện thôi. Tập luyện giúp cải thiện sức mạnh cũng như kiến thức. Đây chính là cơ bản của mọi thứ.

Cùng lúc đó, tiếng chuông reo, các giáo viên ra ngoài cùng starstar.

“Ray, giờ học vừa rồi căng thật đấy, cậu có hiểu gì không?”

“…”

“Này, có chuyện gì vậy?”

“Ah, xin lỗi nha, Evi. Tôi đang suy nghĩ một chút.”

“Cái gì? Cậu có sao không đó?”

“Oh, Tôi đã nắm được chung chung rồi.”

“Thế à, vậy thì được.”

Lý thuyết cặp code của Ainsworth.

Tôi liên tục liếc nhìn dòng chữ được viết trên bảng..

Bình luận (0)Facebook