Chương 06: Gặp mặt
Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:01:57
7 Pháp sư đứng đầu thế giới
Trong số những pháp sư đã tới được thánh địa cao nhất, họ là nhóm 7 người được gọi là 7 Đại pháp sư. Dĩ nhiên, không ai trong 7 người quyết định những cái tên đó. Nhưng có vẻ những cái tên đó đã lan rộng tới mức mọi người đều gọi nó như một lẽ thường tình, với sự tôn trọng và kính sợ… Có nhiều câu chuyện như thế.
Nếu bạn muốn trở thành một trong 7 đại pháp sư? Có một cách thức nào đó không?
Đúng là có những câu hỏi như thế.
Tôi thì sẽ trả lời là: Chả có cách thức nào cả.
Không có thứ gì gọi là Trở thành một trong 7 đại pháp sư. Nếu để ý thì sẽ thấy mấy chuyện đó toàn là bịa đặt. Tôi được dạy như thế,
Những pháp sư đạt cấp Đế thực sự là những tên quái vật. Họ không còn ở trong quy củ loài người nữa. Việc đó là không thể chối cãi. Tôi được giáo viên dạy như thế, nhưng câu chuyện đằng sau nó thật bẩn thỉu
Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Vẻ ngoài thì đúng chuẩn mười phân vẹn mười. Lần đầu gặp mặt, tôi còn nhầm tưởng đó là một thiên sứ giáng trần. Nhưng sau khi sống cùng sư phụ, tôi mới nhận ra rằng, cô ta là một đứa cứng đầu và không thèm dọn dẹp hay nấu ăn. Kỹ năng nhà bếp hoàn toàn không có. Nói đến nấu ăn, thức ăn cô ấy nấu nhìn như một đống bầy nhầy được chiên lên. Cô ấy nói rằng “Tất cả mọi thứ sẽ trở nên ngon lành khi được chiên.”
Đó là lý do mà toàn bộ việc nhà đều vào tay tôi tất.
Và lúc đó, khi tôi đang dọn dẹp như thường ngày, sư phụ bỗng nói chuyện với tôi.
“Ray. Em có nghĩ là mình có thể trở thành pháp sư cấp Đế không?”
“Đơn giản, sư phụ. Điều kiện là có thể sử dụng được thánh cấp ma pháp.”(EN và trabss: Nên để là Đế cấp ma pháp hay là giữ là thánh cấp ma pháp?)
“Đúng vậy. Không giống các cấp khác, ta không cần tham gia mấy bài kiểm tra tẻ nhạt. Chả cần phải quan tâm đến bài thi viết, thực hành hay khả năng phán đoán. Ta chỉ cần thành thục kỹ năng ma pháp. Thế thôi. Gọi là thánh địa nhưng nó cũng chỉ là một cái hang của một lũ quan lại điên khùng. Em biết không? Một vài năm sẽ có một lời mời được gửi cho những người ở thánh địa. Nó giống như một buổi tiệc ở Hội đồng ma pháp, nhưng rất ít người chịu đi. Những kẻ hâm cũng không ngoại lệ. Tất cả những gì bọn họ có chỉ là khát vọng tìm kiếm sự thật của ma pháp.
“Nhưng sư phụ của tôi là pháp sư cấp Đế đúng không?” (EN: Để cấp Đế hay cấp thánh nhỉ.)
“Ta cũng làm khá tốt đấy chứ, ít nhất là khi đi cùng tổ đội.”
“Chắc là do cô có thể ăn mọi thứ mình muốn đây mà…”
“Tên học trò ngốc này!”
“Đau! Cô làm gì vậy!?”
Tôi bị gõ đầu. Con người này không hề có một chút nhân từ ngay cả với trẻ nhỏ. Ngay cả trong lúc tập luyện thì thứ tôi nhớ toàn là những lần bị đo đất.
“Tốt. Nếu nhóc trở thành pháp sư giỏi thì chả cần phải quan tâm tiểu tiết làm gì.”
“Eh...Không phải như vậy không nhất quán sao?”
“Nhóc không cần quan tâm việc đó, chỉ cần nhớ này Ray. Đó là việc mà nhóc sẽ hướng tới.”
“Hmm! Được rồi…”
“Rồi, giờ là câu hỏi khác.”
“Được, Có gì không?”
“Cốt lõi của một ma pháp kiếm sư là gì?”
“Là băng ma pháp. Chả phải sư phụ dở cái đó sao?”
“Tên ngốc này!”
“Ow!”
“Nhóc nghĩ rằng ta sẽ cho nhóc thấy cốt lõi của Hoi Hoi à?” (EN và trans: Tui chả biết nó nghĩa là gì. raw chỉ viết là Hoi Hoi thôi.)
“Haa… vô lý quá…”
Con người này luôn như thế. Mọi việc cô ấy làm đều rất vô lý. Nghe thì mọi người có thể coi câu nói đó khá mâu thuẫn. Mỗi lần tôi lôi cái đó ra là y như rằng đầu bị gõ nhẹ. Nhân tiện tôi luôn cố tránh nhưng đều không thành.
“Một ma pháp kiếm sư, đúng theo nghĩa đen, là một pháp sư có kỹ năng kiếm thuật tốt. Nhưng đồng thời cốt lõi nằm ở nơi khác. Ngay từ đầu, những đứa trẻ phải tự xem xét xem điểm mạnh của mình ở đâu. Những cái tên luôn có một ý nghĩa nào đó. Tôi không thể hiểu được nghĩa đen của nó…”[note26252]
“Là cái gì…..?”
“Cảm xúc”
“Eh!?”
“Từ giờ nhóc sẽ học về nó. Cốt lõi của ma pháp, và pháp sư là gì.”
“.....Vậy à”
Ngay cả khi tôi đã nghe đến mộ nửa câu chuyện, tôi đôi khi nhớ lại lời nói của cô ấy mỗi khi tỉnh dậy
Đó là sư phụ của tôi… Tôi tiếp nhận lời của Lydia Ainsworth một cách chắc nịch.
◇
“Chào buổi sáng…”
Tôi cảm thấy như tôi đã có một giấc mơ khá hoài nhiệm. Nhưng giờ tôi không nhớ rõ tôi đã mơ về cái gì.
Tôi cá chắc là mình đã mơ về sư phụ, nhưng tôi không thể nhớ chi tiết về nó.
“Gu…Guuuuuuoooooooooooooooo…”
Tiếng ngáy của Evi khá lớn. Nhưng tôi đã được huấn luyện để có thể ngủ ngay cả dưới những tiếng gầm rú. Ở mức độ này thì khá dễ để có một giấc ngủ ngon.
Bây giờ là 5 giờ sáng. Khá là sớm để thức giấc.
Nói cho rõ thì nếu dậy lúc 7 giờ thì có thể kịp đến lớp, bao gồm cả ăn sáng. Nhưng tôi đã quen với việc dậy ở giờ này.
“Được rồi…”
Tôi chưa thay thành đồng phục ngay. Tôi mặc bộ đồ nhẹ dùng để luyện tập. Sau đó là tập giãn cơ và sau đó rời ký túc xá.
Bây giờ đã là mùa xuân, và mặt trời mọc sớm hơn một tý. Tuy nhiên giờ này vẫn còn khá tối.
Khi đi ra ngoài, tôi bắt đầu chạy bộ.
Thức dậy và chạy bộ vào buổi sáng. Tôi luôn lặp lại những việc đó. Tất nhiên không phải mỗi ngày nhưng tôi thường làm việc này như một thói quen.
“Hah….hah...hah…”
Tôi chạy qua học viện. Đường khá rộng nên rất hợp để chạy bộ. Tôi không cần để ý gì nhiều và tiếp tục chạy. Đôi khi tôi nhìn thấy một nữ sinh ở đó.
Tôi tự hỏi cô ấy làm gì vào giờ này, nhưng chỉ với cái cớ đó thì không bắt chuyện được nên tôi cố gắng không để ý và chạy ngang qua….
“Oh? Thấy cậu chạy bộ vào giờ này, đáng nể thật đấy.”
Cô ấy bắt chuyện tôi, nên tôi chạy chậm dần và dừng lại trước mặt cô ấy.
Mái tóc đen óng mượt bóng bẩy. Đó là lý do tôi nhìn thấy chiếc vòng sáng trên đầu cô ấy và nguyên nhân là do nó phản chiếu ánh sáng. Đôi mắt ẩm ướt cuốn hút một cách lạ kỳ. Cách nói chuyện của cô ấy cũng rất bình thản và rất hợp với cô ấy.
Dáng vẻ cô ấy cũng rất đẹp. Hơi thô lỗ nếu nghiêm túc nhìn vào, nên tôi chỉ liếc qua bộ ngực phổng phao và vòng eo của cô ấy.[note26251]
Có vẻ như chị ấy là đàn chị của tôi qua khí thế toát ra của chị ấy, và dĩ nhiên tôi lập tức dùng cách nói lịch sự.
“Cậu là người mới ư?
“Vâng! Tên em là Ray White.”
“Oh, cậu là cái người…”
“Chị biết em ư?”
“Um. Từ khi mới bắt đầu vào học rồi. Một Bình thường trong số ma mới rất nổi tiếng đấy, cậu không biết à?”
“Em không để ý chuyện đó.”
“...”
“Có chuyện gì ạ?”
Cô ấy lườm tôi, nên tôi lỡ hỏi.
“Không, tôi tưởng cậu cậu cố tình nói như thể mình không biết...nhưng có vẻ là khác.”
“Em đang vô lễ ạ?”
“Không, không phải thế. Cách cậu nói rất lịch sự. Tôi khá ấn tượng đó.”
“Ha. Em cảm ơn.”
“Oh, tôi chưa tự giới thiệu nhỉ. Tên tôi là Rebecca Bradley. Cứ gọi tôi là Rebecca-senpai.”
“Vâng, Rebecca-senpai. Em vẫn còn rất nông cạn. Em rất vui nếu chị có thể dạy cho em về học viện này từ bây giờ.”
“....Cậu không biết à?”
“Chị nói gì vậy ạ?”
“Tôi vẫn là một đại quý tộc đấy, thấy không?”
“ Vậy là chị giống với Amelia?”
“Cậu biết Amelia à?”
“Vâng. Em là bạn cùng lớp với cô ấy.”
“Vậy à. Ra là thế….nhưng, cậu không quen thuộc với thế giới pháp sư này.
“....Em xin lỗi. Em có hoàn cảnh của mình ạ.”
“ Cậu là dân thường nên tôi nghĩ cậu không có vấn đề với việc đó.”
“Maa….Chị nghĩ như vậy cũng không sao đâu ạ.”
“Đúng ha. Nhưng mà...cậu khá trưởng thành so với tuổi đấy. Tôi còn không thấy cậu như hậu bối luôn.”
“Nhân tiện, chị học năm mấy vậy Rebecca-senpai?”
“Tôi học năm ba. Cậu nghĩ tôi là học sinh cao cấp à?”
“Vâng. Chị không phải năm 4 à? Chị rất xinh đẹp và có đầy quyến rũ người lớn.” (EN: thằng này miệng lưỡi tốt đấy.”
“Oh, đúng ha. Miệng lưỡi cậu khá tốt đấy. Fufu…”
Rebecca-senpai mỉm cười.
Nhân tiên, học viện này theo hệ thống 4 năm. Nhưng không phải ai cũng lên thẳng được… Mỗi năm đều có những người không lên lớp được và phải ở lại. Tuy nhiên, vì người này thuộc một trong ba đại quý tộc nên chắc chắn chị ấy sẽ được lên lớp.
“Oh, đã tới giờ này rồi à?”
Chị ấy nhìn đồng hồ của mình rồi nói thế.
“Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhé. Tạm biệt, Ray.”
“Vâng. Nếu có cơ hội thì vậy nhé, cảm ơn chị.”
“Um, nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Vậy là sao…?”
“Hẹn gặp lại.”
“Chị ấy không trả lời, sau đó đi thẳng về ký túc của chị ấy.
Không biết có thể không nhỉ, tôi nghĩ thế và tiếp tục chạy.