Chươngr 2: Nhóm nhạc của tôi rất nổi tiếng ở trường
Độ dài 541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 05:30:17
“Nè nè, mấy bồ biết tin gì chưa? Shion sống ở vùng Kanto đó!”
“Thật luôn à? Lục tung từng nhà nào mọi người!”
“Thật chứ sao không! Đích thân quản lí của anh ấy, ông Suzuki, đã tiết lộ trên sóng truyền hình mà.”
Vừa mới đặt chân vào lớp, những lời bàn tán lố bịch của bọn con gái đã lọt vào tai tôi.
Kế hoạch như thế thì…. À mà tại sao họ lại muốn biết địa chỉ nhà tôi thế nhỉ?
Tôi nhất định không được để danh tính thật của bản thân bị lộ… Chắc phải khép mình thêm lần nữa rồi.
“Này… Tên ‘bốn mắt’ bị gì thế? Gã cứ nhìn tớ hoài.”
“Hứ, thực sự mà nói, tui phát ớn luôn ấy.”
Tôi bất giác bị đứng hình mất năm giây, và vô thức nhìn chằm chằm vào tụi nó. Thế là chúng tụm lại thì thầm xỉa xói tôi.
Nhân tiện, “bốn mắt” là biệt danh của tôi ở trên lớp.
Dễ hiểu mà, mặt tôi phần lớn bị che đi bởi mái tóc dài và cặp kính cận đang đeo rồi.
Tôi muốn tin rằng bản thân sẽ không bị đối xử như một dị nhân.
“Này các cậu! Đừng nói nữa! Giúp mình việc này cái”
“Chúng mình phải mua thật nhiều quạt tròn và áo khoác happi để ủng hộ cho buổi biểu diễn trực tiếp sắp tới đó!”
Trong lớp, vài nữ sinh đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi live tới đây của nhóm Pesonia.
Đống đồ áo mang trên mình những trái tim cùng với dòng chữ “Shion Love!”, “Cho mình thấy mặt đi!” hay “I love you!”, chất đầy lên bàn tôi.
Nơi này thành ra như vậy đơn giản vì họ không nỡ vứt đống đó xuồng sàn.
Tôi cố gắng khẽ liếc mắt ra xung quanh để cầu cứu, nhưng chẳng có bàn tay nào đưa ra để giúp tôi cả.
Tại thời điểm này mà không có lấy một mống bạn ở trong lớp thì đúng là khổ mà, ngay cả khi đó chỉ để giúp bản thân trở nên mờ nhạt.
Vâng, ý tôi là, bản thân không còn cách nào khác ngoài tự cô lập mình như vậy cả.
“…”
Kiểu gì mớ hỗn độn này cũng phải biến mất khi đến tiết chủ nhiệm mà thôi.
Tôi đi đến nhà vệ sinh để giết cái khoảng thời gian cực khó chịu này.
Tôi thong thả đi xuống cầu thang, cố căn thời gian để kịp vào tiết. Trên đường, tôi thử ngó qua các lớp khác. Vẫn không khác gì. Các chàng trai ai ai cũng bàn tán về những sản phẩm âm nhạc mới phát hành của nhóm Personia.
Đến cả những cô gái đang yên vị ở chỗ của mình, nếu nhìn kỹ, cũng âm thầm cặm cụi viết những lá thư hâm mộ.
Trong những lá thư đó không có gì khác ngoài… “Shion…Shion…Shion~~” . Khiếp thật.
(Trong lúc chuẩn bị cho buổi trình diễn, ngay phòng trang điểm, mình chắc chắn sẽ chửi Suzuki một trận. Cái tội dám tiết lộ vùng mình sống. Không không, thế thì nhẹ cho ông ta quá. Hay bắt lão đi hát live nhỉ?)
Khi dần quen với những cảnh tượng kỳ lạ như này, tôi định rằng bản thân sẽ cho lão quản lí ăn hành.