• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : xem bảng tin buổi sáng cùng em gái

Độ dài 541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 05:30:17

“Tiếp sau đây, là bảng xếp hạng âm nhạc của ngày hôm nay!”

Với giọng điệu đầy phấn khởi, cô nàng dẫn chương trình, người luôn xuất hiện vào mỗi buổi sáng, công bố thứ hạng của các bài hát.

“….. Và vị trí đứng đầu sáng hôm nay! Một lần nữa, ["Hello -world!!]  của nhóm Personia!”

Tôi, Rintusuki Suda, cùng đứa em gái, Akane, vừa xem TV, vừa nhâm nhi một mẩu bánh mì.

“Bà chị dẫn chương trình phát cuồng vì anh rồi kìa. Cứ mỗi lần nhắc đến mấy bài nhạc của nii-san là chị ta lại cao hứng một cách lạ thường”. Đứa em gái, người vừa chải chuốt gọn gàng mái tóc đen tuyền để chuẩn bị đến trường, nói thế.

Tôi khịt mũi.

“Cô ấy thích thứ ‘âm nhạc’ của anh, thứ được hát bởi một thằng học sinh cao trung thấp cổ bé họng. Nếu phát hiện ra sự thật này, kiểu gì cô ta cũng sẽ há hốc mồm cho mà xem.”

“Anh tiêu cực quá đấy.”

“Không đúng, anh không có tiêu cực. Chỉ là thận trọng một chút thui. Kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng lớn , phải không nào? Đó thực sự chỉ là một cách tự vệ tinh thần hợp lý thôi mà .”

Tôi trình bày quan điểm của mình trong chưa đầy một phút, nhưng cô em gái này chỉ lẩm bẩm “À, ra vậy.” trong khi ánh mắt đang dõi theo chương trình về anh trai mình trên TV.

“Cho nên…? Vì tính cẩn trọng thái quá của mình mà hôm nay anh lại ăn mặc như vậy nữa sao?” Cô em này nhìn vào tôi, nói. ”Một tên mọt sách đặc trưng với mái tóc đen dài, xù xì cùng cặp kính tròn gọng tròn không còn bền nữa. Nhìn chẳng khá hơn tí nào cả, nii-san.”

“Không đúng! Đây là lớp nguỵ trang cực kỳ hoàn hảo! Chẳng ai có thể nhận ra anh cả!”

“Nii-chan chưa bị lộ chỉ vì anh chưa công bố mặc mộc với tư cách là một người nghệ sĩ thôi… Chà, điều đó để đảm bảo em được an toàn, nên cứ để như vậy đi.”

“Đúng vậy, nên đừng lo lắng nữa! Nii-san sẽ đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị lộ! Anh sẽ không để đứa em gái dễ thương và bố mẹ phải vướng vào mớ bòng bong đâu!”

Akene thở dài sau khi nghe những lời kiên định của tôi.

Tôi cho rằng cô em này thấy ông anh của mình là một người không đáng tin.

“Ừm, nếu là điều anh muốn thì không sao, nhưng nếu anh đổi ý thì… thoải mái, khi nào cũng được.”

Sau khi uống sữa xong, đứa em gái của tôi bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.

“Để anh làm cho.“

“Anh cứ đến trường trước đi nii-chan. Em không muốn thành tâm điểm của sự chú ý đâu.“

“Anh….vậy à. Lỗi của anh.”

Tôi xách túi lên, mở cửa phòng ra và men theo dọc hành lang dẫn đến cửa chính.

Khi chuẩn bị rời đi, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Anh nghĩ em nên cắt tóc một chút đi. Trông dễ thương hơn đấy.”

Nói xong, tôi khép cửa lại và hướng đến trường sơ cao trung Shirahoshi, nơi bản thân và em gái theo học.

Bình luận (0)Facebook