Chương 01 : Cùng xem bản tin buổi sáng trên TV với nhỏ em gái tôi
Độ dài 570 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-16 13:45:03
[Vậy, đây là bảng xếp hạng âm nhạc ngày hôm nay!]
Người phát thanh viên hào hứng công bố bảng xếp hạng những bài hát Hit hằng năm vào mỗi buổi sáng.
[…Và bài hát ấy một lần nữa lại tiếp tục đứng hạng thứ 1 vào sáng nay! Đó là “Hello-world” của Personia’s!]
Tôi, Rintsuki Suda, và nhỏ em gái mình, Akane, đang cùng nhau xem TV, trong khi gặm một mẩu bánh mì.
“Cái người phát thanh viên này có vẻ rất yêu thích anh đấy, anh hai. Anh ta luôn phát khích một cách kì lạ mỗi khi đọc những dòng bình luận ấy”. Nhỏ em tôi, đứa vừa chuẩn bị xong cho việc đến trường cùng mái tóc đen vừa phải được chải chuốt gọn gàng ấy, nói như vậy.
Tôi bất giác khịt mũi.
[Tuy em thích “âm nhạc” của anh đi nữa, nhưng nếu em phát hiện rằng đó là do một thằng nhóc cấp 3 hát, thì kiểu gì em cũng sẽ lật mặt ngay tức thì thôi]
[Anh đúng là một tên tiêu cực đấy, anh hai]
[Không hề, anh không tiêu cực. Anh chỉ đa nghi thôi. Nó sẽ không có hại gì nếu kỳ vọng của em thấp, đúng không? Quả đúng là một biện pháp bảo vệ tâm trí hợp lý mà]
Tôi nói ra giả thuyết của mình không sót một phút nào, nhưng nhỏ em tôi lại làu bàu “Ừm, vậy luôn” trong khi xem những tính năng mình có trên màn hình TV.
“Vậy…? Anh ăn mặc như thế này khi đến trường hôm nay là tại vì anh thận trọng hả?”. Con bé nói vậy và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. “Không phải ngược lại, khuôn mẫu của người mọt sách thường là có tóc vừa bù xù, vừa dài cùng với chiếc kính tròn không độ à”
[Không hề! Đây là màn ngụy trang hoàn hảo lắm rồi! Sẽ không ai biết được đâu!]
[Lý do duy nhất mà anh không công bố mặt mình ra là tại vì anh chưa chịu công khai mặt mình với tự cách là một người nghệ sĩ à… Chà, nó cũng an toàn với em thôi, nên cứ để vậy cũng được]
[Đúng vậy, em đừng lo! Anh sẽ không để bọn họ phát hiện ra đâu! Anh chắc chắn sẽ không để em và cả nhà mình gặp rắc rối]
Akane thở một hơi dài khi con bé nghe được những lời quả quyết đó của tôi.
Tôi đoán là nó vẫn nghĩ tôi là một thằng không đáng tin cậy chút nào rồi.
[Chà, cũng ổn thôi nếu anh muốn làm vậy, nhưng nếu anh muốn từ bỏ… thì anh có thể từ bỏ bất cứ lúc nào mình muốn, thế thôi]
Sau khi vui vẻ nốc hết ly sữa, con bé bắt đầu dọn dẹp chén dĩa.
[Để anh rửa cho]
[Anh cứ đến trường trước đi. Em không muốn mình thu hút sự chú ý đâu]
[R…ra là vậy. Lỗi anh]
Tôi xách chiếc cặp lên lưng rồi mở cánh cửa của hành lang dẫn đến cửa trước.
Rồi sau đó, tôi bước ra khỏi nhà, song tôi đột nhiên nhớ lại vài thứ mà mình quên đề cập.
Tóc tôi đã bị cắt đi một chút. Mà tôi nghĩ thế này là ổn rồi.
Sau khi nói vậy, tôi đóng cánh cửa lại và đi thẳng đến ngôi trường cấp 3 Shirahoshi, nơi tôi cùng đứa em ruột của mình hiện đang học tập.