Chương 4
Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 05:30:28
Vừa đập vào mặt, là cảnh tụi con gái tụ tập lại bên khung cửa sổ.
“Điều đó thật tuyệt vời, nó đã in đậm sâu sắc vào đầu tớ rồi!”
“Ứ, tớ đồng ý, Sakino. Nó quả thực rất tuyệt vời!”
“Không gì tuyệt vời hơn bằng việc ngằm nhìn trực tiếp Shion-kun~ Mình có thể mơ tưởng anh ấy hằng ngày…”
Tụi con gái, những đứa vừa đặt cược niềm tin thành công về cái thông tin cực kì “chuẩn xác“ của tên kaminogi về một buổi trình diễn bất ngờ nào đó. May là tui nhìn thấy vụ đó.
Mới một ngày trôi qua, mới chỉ một ngày mà khiến tôi mừng rơi nước mắt khi nhớ về cái ngày đó.
-----Trái lại, tôi đang….
“Wow, nhìn thằng Kitaro kìa, hắn đi đứng như một oan hồn vậy….”
“Nghĩ mà phát ớn! Cảm tưởng như bản thân đang bị ma ám ấy….”
Khi bản thân liên tục bị những lời xỉa xói của bọn con gái kia hành hạ, thì tại chỗ ngồi của mình, người tôi đang run lên bần bật.
Tại buổi trình diễn từ đâu xuất hiện ngày hôm qua cả đấy.
Không hề có một sự chuẩn bị từ trước nào.
Bản thân tôi bày tỏ lòng biết ơn cho những người bị cái sự kiện phiền phức này dập tắt ngày nghỉ.
Tinh thần và sức lực của tôi đã tụt dốc không phanh.
Nhưng tôi không thể vắng học hôm nay được.
Chỉ duy nhất ngày hôm nay mà thôi...!
“Được rồi, các em hãy cất hết sách vở để chúng ta làm bài kiểm tra nào~” Giáo viên chủ nhiệm, người vừa phát những tờ phiếu trả lời, vừa vội vàng nói.
Ừ, cái bài kiểm tra cực kì, cực kì quan trọng lại rơi đúng vào ngày hôm nay.
Bản thân thì lại không thể nghỉ học, vì cái cái chức danh đứng nhất khối mà tôi đang cố gắng giữ vững sẽ bay màu.
Thì thân phận chính của tôi bây giờ chỉ là một học sinh thôi mà.
Ngày kiểm tra lại diễn ra ngay sau khi bản thân vừa bù đầu với công việc làm thêm và các hoạt động âm nhạc.
Sáng nay, đứa em tôi cố ngăn cảnh người anh này đi đến trường.
“Đừng đi mà nii-san! Đêm qua anh đã chập mắt tí nào đâu !? Giờ mà đi anh sẽ chết đó!”
“Akane à, anh không biết khi nào cái thời kỳ hoàng kim của bản thân sẽ kết thúc đâu! Nên vì vậy đạt thành tích tốt trong học bạ là điều cần phải làm!”
“Rồi rồi! Ngoài nii-san ra thì em không cần gì khác! Nên xin anh đó.”
“Hiện tại, cha chúng ta đã đã không còn, nên vì thế anh phải cố gắng học thật tốt để không gặp rắc rối sau này!”
Chò dù nii-san thất nghiệp đi chăng nữa, thì cứ để đứa em gái này lo cho. Đứa em này sẽ nuôi anh suốt đời, nên xin đừng đi mà, onii-chan!
“Akana, đừng cản anh! Người anh này cần phải đến trường!”
“Đừng bịt tai và nghe em nói đi! Waaah!”
Mặc dù thường ngày là một người rất bình tĩnh, nhưng hôm nay, tôi lại to tiếng với em gái như vậy.
Tôi ngó lơ những lời em ấy nói, rồi đưa ra ý kiến của mình, và một mạch rời khỏi nhà.
Nếu còn nghe thêm một từ nào từ đứa em dễ thương của tôi, thì bản thân sẽ mềm lòng mất.
Mặt khác, tôi nghĩ trái mình như đã vỡ nát, lòng ngập tràn cảm giác ăn năn, hối hận.
Để phòng hờ nếu mọi chuyện xấu đi, tôi cần phải đậu vào một trường đại học tốt.
Và có công việc ổn định.
Tôi sẽ bảo vệ mái ấm này…!
===========
“... Anh về rồi~”
Cuối cùng cũng hoàn thành bài kiểm tra và an toàn trở về nhà.
Bên trong tôi đang ngập tràn trong sự lo sợ khi bước chân vào nhà.
Ngay trước lồi vào, đứa em gái với khuôn mặt đỏ bừng, đang ngồi chờ tôi với ánh mặt tức giận.
“Mừng anh về. Đây, thay đồ và đi ngủ nhanh lên.”
“Oh, ohh….”
Em ấy thẳng thừng nói và đưa cho tôi bộ đồ ngủ.
Tôi đang cố đoán xem em ấy đang cảm thấy thế nào...
Thật xấu hổ khi nhớ lại vụ om sòm sáng nay.
Nhưng tôi vẫn lo cho cái gia đình này.
Hay gì đó như vậy.
Ngoài ra, có lẽ em ấy đã nổi giận khi thấy tôi bất chấp để đến trường.
Và tôi đã nói đùa để xoa dịu của em ấy.
“... Akane này, liệu em có muốn ngủ chung với anh không?”
“H-Hở!? D-d-đừng nói những thứ ngớ ngẩn như thế! Nhanh đi ngủ đi, baka!” Mặt Akane đỏ bừng lên , và ẻm hét thẳng mặt tôi.
Tôi về phòng ngay sau đó.
Em có cần phải ghét điều đó đến thế đâu chứ….
Khi tôi còn học sơ trung, hai đứa chúng tôi đã như hai mặt của đồng xu rồi.
Liệu vào một ngày nào đó, đứa em gái luôn gắt gỏng với mình lại quay sang thích mình không nhỉ?
Con đường của một Siscon thật gian nan quá mà.
Khi vừa leo lên giường.
‘Đây là cơ hội cuối rối đó! Baka!”
Tiếng của con em vang vọng từ phòng bên cạnh.
Tôi không biết em ấy chơi game gì mà nhiệt tình hét lên như vậy, nhưng điều đó là không tốt.
Nếu có hai người tham gia vào trò chơi thì vẫn ổn chán, nên khi tỉnh dậy, tôi sẽ xin em ấy chơi cùng vậy.
Tôi chợp mắt khi những tiếng lạch cạch từ phòng bên cứ liên tục truyền sang đây.