Chương 3: Buổi hòa nhạc bất ngờ của Personia
Độ dài 794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 05:30:18
Như mọi khi, lớp học đầy rẫy tiếng xì xào về Personia.
“Nè, buổi hòa nhạc của Personia vừa rồi thú vị phết!”
“Xem cảnh lão quản lý hát mà mình cười sặc đấy.”
“Hình như ông ấy bị Shion ép phải hát đó.”
“Ahhh… Một Shion máu S ư? Giá như mình là lão Suzuki đấy!”
Những cuộc bàn tán của bọn con gái vô tình lọt vào tai trong khi tôi đang học.
Mà, xin lỗi vì đã khiến mấy người thất vọng. Tôi, kẻ đang nghe lén đây, chính là thần tượng Shion của mấy người đấy.
Tiện nói luôn, tôi là S. Nhưng S ở đây là Siscon!
Ở chỗ khác, tụi con gái cũng bàn tán về tôi.
“Hmmm… Tớ vẫn muốn được đi xem trực tiếp cơ.”
“Bà nói gì vậy? Để có được tấm vé xem trực tiếp đã là một điều thần kì lắm rồi!”
“Yeah! Ước gì mình có thể hỗ trợ Shion-kun được từ xa!”
“Mà, nếu ở đấy, tớ sợ cậu sẽ mất hết lý trí thôi…”
Đúng vậy, vé đi dự liveshow của tôi rất hiếm.
Đặt vé trên mạng cực kì khó, vì máy chủ cứ bị sập lên sập xuống và… khi bạn vào lại được thì đã hết vé mất tiêu.
Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, một thằng con trai đột nhiên xuất hiện giữa đám con gái ấy.
“Hình như mấy bà đang gặp khó khăn trong việc mua vé đúng không?”
“Kaminogi-kun? Ông vừa nghe lén hả? Đúng là bất lịch sự mà. Có lời trăn trối nào muốn nói không?”
“Gyah! Minamisawa… Cậu vẫn xinh và ác độc như ngày nào.”
Tôi đánh rơi chiếc bút máy. Nhưng đây không phải là do tôi buồn phiền điều gì đâu nhé.
“Rồi sao? Cậu muốn gì ở cái nhóm này hả quý ngài nghe lén kia?”
“Là Kaminogi. Thôi, tôi sẽ cho mấy bà biết một thông tin đặc biệt rằng, nhóm Personia sẽ tổ chức một buổi hoà nhạc bất ngờ tại bãi biển Yuigahama đó.”
“Huh? Gì cơ?! Ngay cả những fan cứng như tụi tui cũng không biết vụ đấy!”
Bất giác, đầu tôi đập vào bàn khi cố nhặt chiếc bút.
Thì ngay cả tôi cũng chẳng biết chuyện đó mà!
“Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật tuần này. Theo nguồn tin tớ lấy trên mạng”
“Nghe chẳng đáng tin chút nào.”
“Mà khoan… Chủ nhật tuần này á…”
“Hôm đó chẳng phải ngày sinh nhật của Sano sao? Không được rồi! Nếu buổi hòa nhạc đấy thật sự được tổ chức thì tiệc sinh nhật sẽ bị hủy mất!”
Một buổi hòa nhạc bất ngờ như thế thì cũng vui đấy nhưng tiếc rằng sự kiện đó lại không tồn tại.
…Ý tôi là, đợi một chút, Sakino-san.
Cái vẻ mặt "đã quyết" kia là gì thế mẹ trẻ ?
Thôi nào! Chẳng lẽ bà tin vào cái tin đồn nhảm nhí đấy chứ!
“Mọi người! Tớ muốn trở thành fan lớn nhất của Personia nói chung và Shion nói riêng! Nên…”
Khoan đã, dừng lại đi chị ơi.
Chế không muốn bản thân trở thành nguyên nhân hủy hoại một ngày quan trọng của ai đó chỉ vì một thứ được thêu dệt đâu.
“Dẫu rằng, chỉ là 1% đi nữa, tớ cũng sẵn sàng đặt cược!”
Ờ, tiếc rằng con số đó là 0%!
Bởi vì ở đó làm gì có ai khác ngoài mấy gã say mê lướt sóng chứ!
“Sakinon… Được rồi, tớ cũng sẽ đi!”
“Huh, không công bằng. Đã mang danh fan lớn shion kun mà tớ không tham gia vụ này là không được!”
“Vì chúng ta đi cùng nhau nên chắc chắn phép màu sẽ xảy ra! Hãy cùng nhau tạo nên một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất nào!”
Không, dừng lại đi mấy mẹ trẻ!
Và tại sao lại xuất hiện cái bầu không khí phấn khởi đó chứ?!
Sao cậu lại làm cái vẻ mặt “Tốt lắm” vậy, Kaminogi?!
Cậu đang tự hủy đó.
Nhất định tôi phải dập tắt tin đồn này trước khi nó lan truyền rộng rãi.
“Cảm ơn mấy bà… Nhất định đó sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất đời tớ!”
Tôi đưa mắt nhìn Sakino. Cô ấy nở một nụ cười lấp lánh và chói lóa tựa như vầng thái dương.
Tôi không thể nào nghĩ tới chuyện bản thân sẽ dập tắt cái nụ cười đó.
Shion chắc chắn sẽ không làm thế.
…Tôi đứng dậy và rời khỏi lớp.
Lẻn ra sau trường, khi đã chắc rằng không có ai ở xung quanh, tôi mới dám mở điện thoại ra.
Và gọi cho quản lý.
“Alo, Suzuki à? Xin lỗi vì vụ lần trước nhé, tuy có hơi đường đột nhưng liệu ông có thể tổ chức một buổi biểu diễn bất ngờ ở bãi biển Yuigahama vào chủ nhật được không? Tôi sẽ thông báo cho các thành viên khác nữa.”
Tuần này chắc không được nghỉ ngơi rồi.