• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Nỗi lo lắng.

Độ dài 3,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 20:30:14

Video quảng bá của Himeji đã xong, và tiến độ hoàn thành của bộ phim cho lễ hội văn hóa của trường cũng ở trong tầm mắt luôn. Giờ tôi phải lao vào trong cuộc chiến mà tôi không hề muốn tham gia chút nào.

“Vậy thì ở chỗ này, Ryou, cậu…”

Hôm nay Fushimi cũng qua nhà tôi để giúp tôi với mớ bài tập về nhà.

Himeji thì đang bận rộn với các buổi tập, và Torigue thì liền bỏ chạy ngay khi cô ấy nghe thấy việc chúng tôi sẽ gặp nhau để làm bài tập, vậy nên giờ tôi đang phải trải qua buổi dạy kèm một một với Giáo sư Hina.

Tôi đã dọn sạch bàn học (chỗ gần đây đã trở thành một mớ hỗn độn), và Fushimi cũng đã mang theo ghế và vở của nhỏ luôn.

“Fushimi, cậu không có việc gì khác để làm à?”

“Việc gì cơ?” Nhỏ liền dừng tay lại và nhìn tôi.

“Kiểu như, Himeji giờ đang có buổi tập này. Đó cũng không phải là buổi tuyển chọn duy nhất đúng chứ?”

“Không, còn nhiều cái khác nữa. Và nếu cậu muốn theo đuổi việc diễn xuất thì còn có cả những công ty quản lý và vài cái tương tự nữa.”

Nghe thấy những lời này từ nhỏ khiến tôi cảm thấy ngày nhỏ trở thành diễn viên đang trở nên ngày càng gần hơn.

Khi gặp lại thì Himeji đã trở thành người nổi tiếng rồi, vậy nên tôi không thể chứng kiến được quá trình cô ấy đã trải qua.

Fushimi đã từ chối lời mời của Mr. Matsuda, nhưng tôi có cảm giác nhỏ sẽ có quãng thời gian dễ thở hơn nếu như làm việc ở đó, do ở đó nhỏ sẽ được ở cùng Himeji.

Có lẽ bằng bất cứ cách nào thì nhỏ chỉ muốn tránh việc tận dụng mối quan hệ của Himeji, người nhỏ coi như là đối thủ.

“Nhưngggg, nó không hề dễ dàng đến thế.” Fushimi thản nhiên nói trong khi cầm lại bút lên. “Những buổi tuyển chọn của công ty đại diện khá là phức tạp – có lẽ thậm chí còn khó hơn việc vượt qua buổi tuyển chọn lần trước cơ.”

“Là vậy ư?”

Vậy là cậu ấy cũng có tìm hiểu rồi.

“Mm-hmm. Tớ không phải là diễn viên nhí hay thành viên của đoàn kịch nào cả. Tớ chỉ tham gia lớp học diễn xuất thôi. Có rất nhiều người cũng như tớ, vậy nên việc tham gia vào ngành công nghiệp này không hề đơn giản chút nào.”

                                     

…Nhưng có lẽ đây là cách mà chuyện này đã luôn xảy ra:

Những người như tớ chỉ có thể xem kết quả - thành tích của nhỏ - và đưa ra lời khen ngợi dành cho nhỏ. Nhưng chúng tôi không hề biết cụ thể về quá trình đó.

Không ai sẽ biết đến sự thất bại hay thấy những nỗ lực dẫn đến thành công của nhỏ. Chúng tôi chỉ nhìn thấy bề nổi của mọi chuyện mà thôi.

Sao tôi lại nghĩ nhỏ toàn năng – như thể là “nhân vật chính” nhỉ?

“Erm, Fushimi… Ngẩng cao đầu lên đi.”

“Whoa, cậu đang lo lắng cho tớ kìa!”

“Tớ không thể không nói gì sau khi nghe thấy cậu nói vậy được.”

“Ổn mà. Tập trung vào bài tập của cậu đi. Mai bọn mình còn phải đi lễ hội đó!”

“…Được rồi.”

Fushimi rất tâm huyết với việc giảng dạy. Mỗi khi tôi bị kẹt ở đâu thì nhỏ sẽ đưa ra vài lời gợi ý để hướng tôi đến với cách làm đúng. Giống như Mana, nhỏ rất giỏi trong việc quan tâm mọi người.

Nhắc đến Mana, con bé đang đi bể bơi với bạn bè, và đã đi từ sáng sớm.

Cuộc trò chuyện của tôi cũng đề cập đến em ấy. Con bé đang học năm ba sơ trung và sẽ có bài kiểm tra vào cao trung vào năm sau.

Kể cả khi đó là em gái tôi nhưng tôi vẫn không biết con bé muốn làm gì trong tương lai do bọn tôi chưa từng nói về nó.

“Em ấy nên theo học ở trường cao trung của bọn mình.”

“Đúng thế.” Tôi gật đầu trong lúc bật điều hòa.

Tôi đã tắt nó đi tầm hai mươi phút trước, do Fushimi nói nhỏ thấy lạnh.

“Cậu lại bật nữa ư!”

“Mặc thêm đồ vào đi. Tớ sẽ cho cậu mượn quần áo của tớ.”

“Vậy thì được.”

Tôi lấy ra chiếc áo mỏng mà tôi hay mặc hồi mùa xuân ở trong tủ ra.

Fushimi đang mặc chiếc áo phông trông như mua ở cửa hàng bán lẻ đại trà nào đó cùng với chiếc quần short.

Tất nhiên là cậu cảm thấy lạnh khi chỉ mặc như vậy rồi.

Dù sao thì quần áo của nhỏ đã được Mana chọn mua cẩn thận rồi. Con bé sẽ không để Hina ra ngoài với bất cứ bộ đồ nào mà con bé không đồng ý.

Thật lòng thì, như vậy thì vẫn tốt hơn so với việc để Fushimi tự chọn đồ.

“Ồ, cậu đã luôn mặc áo này nhỉ.”

“Tớ bất ngờ vì cậu vẫn nhớ đó.”

Nhỏ mặc nó vào ngay. Tay áo có hơi dài nên nhỏ đã cẩn thận sắn nó lại.

“Rộng ghê.”

“Hình như thế.”

Đối với tôi thì sự khác biệt về kích cỡ đó lại có sự quyến rũ đến kỳ lạ.

“Được rồi, ổn rồi đó!”

Nhìn nhỏ mặc áo tôi khiến tôi thấy là lạ.

“Tiếp tục thôi nào,” Nhỏ thúc giục và ngồi dựa vào ghế. “Ngay sau kỳ nghỉ sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực đó, Ryou. Cô Waka nói rằng bọn mình có thể sử dụng điểm số đó để hướng nghiệp đấy…”

Nhỏ trườn người về phía trước trong khi nói về chủ đề nghiêm túc này, và xương đòn của nhỏ đã lộ ra khỏi áo phông. Đó không phải là thứ duy nhất bị lộ ra, tôi đành phải nhìn đi chỗ khác… nhưng không hiểu sao tôi mắt tôi thì cứ dán vào.

Có vẻ như nhỏ đã làm theo lời Mana và mặc nó hằng ngày. Chiếc áo phông này rõ ràng đã cũ rồi, và việc mặc đi mặc lại chỉ khiến cổ áo bị giãn ra mà thôi.

“Cậu đã nghĩ đến việc thi vào trường đại học nào chưa, Ryou?”

“…”

Cuối cùng thì nhỏ cũng đã nhận ra ánh mắt của tôi. Nhỏ liền kéo áo lại và lấy tay che ngực.

“C-Cậu đang nhìn chằm chằm vào n-n-ngực tớ ư?!”

“Không! Không hề nhé!”

“Không phải cậu thích ngực to sao?” Nhỏ nheo mắt lại và bĩu môi.

“Ai bảo thế với cậu vậy?”

“Dạo gần đây cậu đã ra ngoài với Ai suốt đúng chứ?”

“Chỉ vì bọn tớ làm chung công ty mà thôi.”

“Hmmmmmm.” Nhỏ chưa thấy thuyết phục. “Tớ biết tất cả rồi.”

“Về chuyện gì?”

“Về việc cậu làm video cho cậu ấy.”

“Đúng thế, Mr. Matsuda nhờ tớ làm vậy.”

Tôi giải thích đó là một phần công việc và tôi đã được trả kha khá cho công việc đó, nhưng nhỏ vẫn tỏ ra thất vọng.

Mình đã làm gì sai sao?

“Dù sao thì ai đã kể với cậu thế?”

“Ai đã gửi video đó cho tớ, cậu ấy đã vuiiiiiiiiiiiiiii lắm đấy.”

Himeji à…

Cậu ấy lại muốn khoe khoang như mọi khi chỉ vì trông video đó khá ổn nhỉ.

“Cậu nghĩ sao về nó?”

“Trông cậu ấy cực kỳ dễ thương luôn.”

“Vậy sao?”

“Argh! Sao cậu lại cườiiiii thế?!”

“Này, tớ vui vì sản phẩm của bản thân được công nhận mà thôi.”

“Cậu ấy có bộ ngực lớn và eo thon, và cậu ấy cũng đang rất nghiêm túc với công việc của mình nữa! Chắc chắn cậu đã hoàn hảo bắt trọn những khoảnh khắc đó trên máy quay.”

“Tớ không hề quay mỗi ngực cậu ấy trên máy quay nhé.”

Ít nhất là không đủ gần. Cậu nghĩ tớ đang quay cái gì vậy chứ?

“Thật không công bằng khi chỉ mỗi cậu ấy được quay. Quay cả tớ nữa chứ.”

“Bọn tớ đã nói là tớ làm thế chỉ vì dự án cá nhân của bản thân, đúng chứ?”

“Đúng, dự án riêng của cậu. Sao cậu không hỏi tớ muốn được quay gì sao?”

Trông nhỏ sắp tức giận đến bùng nổ.

“Vậy cậu muốn gì?”

“Quay tớ luôn bây giờ đi.”

“Ừm, được rồi.” Không có lý do gì để từ chối cả - hơn nữa tôi cũng trốn được việc làm bài tập luôn.

Nhưng rồi…

“…Sao cậu lại mặc đồ bơi vậy?”

…Đó là bộ đồ mà nhỏ mặc sau khoảng mười phút đi chuẩn bị.

Tôi có nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng và mở. Chắc hẳn nhỏ đã về nhà để thay đồ rồi. Và rồi quay lại phòng tôi với bộ đồ bơi.

“Q-Quay tớ đi chứ, tớ bắt đầu thấy ngượng rồi đấy.”

“Cậu không cần phải làm như này nếu thấy xấu hổ chứ,” tôi lẩm bẩm.

Tôi không biết phải nhìn đi đâu cả. Nhỏ ở quá gần tôi và căn phòng thì cũng nhỏ nữa.

Hơn nữa, tôi đã nói sẽ làm theo những gì nhỏ muốn, vậy nên tôi đã lấy máy ra và bắt đầu quay phim.

“Bắt đầu quay nhé.”

Nhỏ gật đầu và chuyển sang chế độ diễn xuất.

Nhỏ hất tóc và nằm xuống giường.

Nhỏ nhẹ nhàng đung đưa chân qua lại, sau đó nhìn vào máy quay rồi mỉm cười.

Cái gì đây?

Mình đang quay cái gì đây?

“Ừm, Fushimi, tớ không nghĩ quay cảnh này trong phòng tớ là chuyện tốt đâu.”

“Cáiiiii? Aw, đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ.”

Sớm hơn ư? Tớ không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa.

“Dù sao thì sao cậu lại muốn tớ quay phim cậu trong bộ đồ bơi vậy?”

“Để đăng lên mạng xã hội đó.”

“…”

Nhỏ cầm điện thoại lên và đưa cho tôi xem ý nhỏ là gì.

“Nhìn nè. Nhìn vào những con số này đi.”

Đó là đoạn phim năm giây về idol trong đồ bơi.

Cô gái xinh đẹp vui đùa trong đồ bơi đã nhận được hàng ngàn lượt thích.

Có lẽ cậu ấy sẽ nổi giận nhưng mà mình vẫn cần phải hỏi…

“Và sao cậu lại muốn có những con số này vậy?”

“Tại sao á? Ừm thì, để tớ có thể trở nên nổi tiếng chăng?”

Mình không nghĩ sẽ nghe cậu ấy nói đến điều này.

Nhỏ nghĩ thật lạ khi tôi cảm thấy việc đấy kỳ lạ, nhỏ liền nghiêng đầu.

“Nhận được nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội cũng khá quan trọng đấy. Và giờ cũng là mùa hè rồi, vậy nên đây đang là xu hướng đó.”

“Quan trọng với ai cơ?”

“Với giám khảo trong các buổi tuyển chọn đó.”

Bất kể Fushimi nhìn nhận bản thân như này, thì trong mắt tôi, nhỏ là một người chăm chỉ, nghiêm túc và có đức hạnh tốt.

Có lẽ nhỏ đã quá xem trọng lời khuyên của người khác rồi.

“Việc có nhiều người theo dõi không đồng nghĩa với việc cậu sẽ đỗ buổi tuyển chọn đâu đúng chứ?”

“Cậu biết sao được. Cậu đâu phải là giám khảo.”

“Ý tớ là, không, tớ không phải là họ, nhưng mà như này cũng không ổn phải không? Đây có thực sự là những gì cậu muốn làm không?”

“Không hẳn là tớ muốn… Cậu biết đấy, tớ cũng đã đắn đó nhiều lắm…” Giọng nói của nhỏ nhỏ dần.

Nhỏ luôn tỏ ra như này mỗi khi sắp khóc.

Có lẽ tôi đã quá thẳng thắn rồi.

Tôi tắt máy quay và đặt lại nó trên bàn để cho hai đứa thêm thời gian suy nghĩ.

“…Fushimi, cậu nói mình muốn tham gia vào buổi tuyển chọn nơi họ sẽ đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của cậu nhỉ. Đó là lý do cậu không gia nhập vào công ty của Himeji đúng chứ? Tớ nghĩ chuyện này mâu thuẫn với những gì cậu đã từng nói đấy. Nhưng nếu đây thực sự là con đường mà cậu chọn thì tớ sẽ ủng hộ cậu hết sức.”

Kể cả Mr. Matsuda cũng đã nói rằng nhiều người nổi tiếng cũng đã chụp ảnh áo tắm.

Xét đến việc nhỏ không hề có chỗ đứng trong ngành công nghiệp này thì có lẽ đây là cách duy nhất. Nhưng mà nhỏ vẫn chưa từng bước chân qua cánh cửa nào trong ngành này – nên tôi không biết liệu việc này có thực sự hiệu quả hay không?

Fushimi cắn chặt môi và nhìn xuống.

“Chỉ là… tớ chưa thể đạt được kết quả nào cả…” Nhỏ dần bé giọng, và hai vai thì run rẩy.

Tôi choàng chiếc áo mà nhỏ vừa để lại trước khi thay đồ lên vai nhỏ.

“Tớ muốn mọi người nhìn vào diễn xuất của tớ, nhưng mọi người đều nói ngành này không hoạt động như vậy. Rất nhiều đàn ông khuyên tớ nên hát và nhảy… Tớ đã thử nhưng mà thấy không ổn chút nào.”

Nhỏ đã tập luyện rất chăm chỉ, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu bên ngoài, và đã bị tổn thương trong quá trình này – trong khi tôi không hề hay biết gì cả.

Khi được tôi xoa đầu, nhỏ liền sụt sịt và dựa vào người tôi. Tôi đặt tay lên lưng nhỏ.

“Xin lỗi. Tớ không định khóc đâu…”

“Ổn mà. Cứ khóc đi.”

“Ai đã đỗ buổi tuyển chọn và giờ đang tập luyện trong khi tớ chỉ…”

Đúng rồi. Himeji à.

Đối thủ của nhỏ đang chuẩn bị cho bước đột phá dưới tư cách diễn viên.

Họ là hai người có khởi đầu khác nhau, nhỏ không nên thấy lo về việc Himeji đang làm. Nhưng tôi cho rằng nhỏ không thể không bận tâm đến chuyện này do Himeji chính là bạn thời thơ ấu của nhỏ.

Fushimi sụt sịt và lau nước mắt ở khóe mắt bằng ngón trỏ.

“Tớ đã hỏi thử năm công ty. Họ đều nói không. Thậm chí không chút do dự.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Việc tớ vào được tới vòng chung kết với Ai chắc hẳn là cực kỳ may mắn rồi. Giờ tớ thậm chí còn nhận ra mình đang gắng gượng quá sức rồi.”

“Không phải vậy. Họ chỉ là không nhận ra họ đã bỏ lỡ điều gì thôi.”

                   

“Và cậu nhận ra sao?”

                        

Nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể nhìn đi chỗ khác được

                        

“Tớ biết cậu tuyệt đến nhường nào, và tớ dám chắc cậu sẽ có thể chứng tỏ được bản thân với họ và tớ, rằng tớ không hề sai.”

                           

Fushimi cười tươi đến tận mang tai.

“Cậu chỉ đang cố đẩy gánh nặng sang cho tớ đúng không?”

Tôi cầm lấy điện thoại, tìm cách để khiến nhỏ vui lên, và tìm thấy một nữ diễn viên này.

“Nhìn cô ấy đi. Nữ diễn viên này trong quảng cáo mỹ phẩm này đã bắt đầu sự nghiệp của bản thân khá muộn đó.”

Tôi nhớ được buổi phỏng vấn của cô ấy nói về quá khứ của bản thân trong một chương trình tạp kỹ ngay sau khi trở nên nổi tiếng.

Fushimi tỉ mỉ đọc trang ghi chú về quá trình nổi tiếng và sự xuất hiện của cổ.

“Cô ấy đã bắt chuyến xe buýt đêm tới Tokyo để tham gia buổi thử vai cho đoàn kịch… trong lúc đang học đại học.”

“Thấy chưa? Cậu không cần phải vội làm gì đâu.”

“Đúng thế. Cảm ơn cậu nhé, Ryou.”

Nhỏ kiễng chân lên và hôn vào cổ tôi như ma cà rồng vậy.

“Cái?”

“Hee-hee.”

Tôi mừng vì nhỏ đã trở lại trạng thái bình thường rồi.

“Ừm thì, do tớ đã mặc sẵn đồ bơi rồi thì sao mình không ra bể bơi chơi nhỉ?”

Không cần phải đắn đo suy nghĩ xem nên chọn gì giữa việc đi hay ở nhà làm bài tập cả.

“Cũng đã lâu lắm rồi bọn mình chưa đến bể bơi thành phố nhỉ.”

“Ừm. Được rồi, để tớ chuẩn bị đã,” tôi nói.

“Hiểu rồi.”

Có lẽ một cặp đôi cao trung xuất hiện ở bể bơi thành phố sẽ khá nổi bật đấy, nhưng thôi sao cũng được. Việc bị để ý chả có ảnh hưởng gì lắm nếu như mục đích chính của tôi chính là khiến nhỏ vui vẻ lên.

“Ah, Ryou, tớ quên không mang kính bơi rồi!”

“Thì về nhà lấy đi.”

…Cậu nghiêm túc với việc đến đó để bơi à?

“À. Được rồi.”

Tôi lấy đồ bơi, khăn tắm, điện thoại, ví và chìa khóa.

Tất cả đã sẵn sàng (và Fushimi cũng đã mặc áo ở bên ngoài luôn), rồi bọn tôi bắt đầu đi. Chúng tôi ghé qua nhà Fushimi để nhỏ lấy kính bơi và cùng đi đến bể bơi dưới ánh nắng chói chang.

“Nè, hãy thi xem ai bơi hết 80 feet nhanh hơn đi.”

“Cậu là học sinh tiểu học à? Tớ không hề giỏi bơi lội đâu nên thôi cảm ơn.”

Tôi cảm thấy có hơi tệ khi từ chối lời gợi ý của nhỏ, nhưng tôi đành phải làm vậy thôi. Tôi chưa bao giờ giành chiến thắng trước nhỏ trong bất cứ thứ gì liên quan đến thể thao.

“Aww, nhưng mà bơi mà không thi thì chán ngắt à.”

“Cậu không thể đến bể bơi để thư giãn à?”

Ít nhất thì giờ cậu ấy đang thấy cao hứng rồi.

“Tớ muốn làm gì đó lớn lao trước khi kết thúc mùa hè cơ.”

“Và cậu nghĩ đây là chuyện đó à?”

Lễ hội hè địa phương sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này, tuần lễ Obon.

Sau lễ hội đó thì vẫn còn khoảng hai tuần nữa mới kết thúc kỳ nghỉ hè, vậy nên tôi có thể dễ dàng hoàn thành bài tập và hoàn thành việc quay phim.

“Mùa hè năm nay đã vui lắm đó, tất cả là nhờ có cậu đấy, Ryou.”

“Tớ cũng thấy thế.”

Mana đã đến bể bơi ở nơi khác nên bọn tôi đã không gặp con bé ở bể bơi thành phố này.

Fushimi thúc giục tôi nhanh lên.

Chúng tôi đã thanh toán và thay đồ. Tôi đứng đợi nhỏ ở trong bể bơi. Có rất nhiều trẻ con quanh đây, nhưng không ai trong số đó có dáng vẻ như học sinh cao trung hay sinh viên đại học cả.

“Ừm thì, chả có ai cùng độ tuổi bọn mình mà sẽ đến đây cả.”

Thực ra thì, có một cô gái nhưng trông cổ đang bơi vô cùng nghiêm túc. Chắc là cô ấy đến đây để tập bơi.

“Hở, đó chẳng phải là đồ bơi thời sơ trung của bọn mình sao?”

Tôi quay về phía giọng nói phát ra. Fushimi đã đứng sẵn ở đó khởi động rồi.

“Chắc vậy.”

Tôi nhớ Fushimi cũng đã từng mặc một bộ như vậy.

Đám con trai cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ suốt tiết học bơi. Một vài tên dở hơi còn dùng cả ống nhòm để nhìn từ trong lớp học ra nữa.

Chờ đã!

Tôi thấy có gì đó sai sai và quay lại nhìn Fushimi.

“Cậu đã khởi động trước chưa đó, Ryou?”

“Tớ chả bao giờ làm thế cả. Nhưng mà sao cậu lại mặc đồ bơi thời sơ trung thế?”

Lúc vừa mới ở nhà thì nhỏ mặc bộ đồ bơi đã dùng đợt bọn tôi đi biển.

Vậy tại sao giờ nhỏ lại mặc bộ đồ bơi màu xanh cùng với bảng tên ở trên ngực vậy?

“Tớ nghĩ mặc bộ này phù hợp để đi bơi hơn.”

“Sao đột nhiên cậu lại tỏ ra nghiêm túc với việc bơi thế?”

Và chắc chắn cậu ấy chẳng thay đổi tí gì so với hồi đó nhỉ?

Cái cách bộ đồ bơi đang ôm sát người nhỏ khiến tôi biết rằng nhỏ chả phát triển tí nào. 

Ánh mắt tôi dần hướng xuống cặp đùi gầy gò của nhỏ. Vì vậy tôi đành phải ép bản thân nhìn sang chỗ khác.

“R-Ryou này… Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt dâm dục nữa.”

“K-Không hề nhé!”

Tôi chạy trốn khỏi người bạn thuở nhỏ đầy khiêm tốn của bản thân và nhảy thẳng xuống hồ bơi.

“Ôi trời, tớ chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu chưa bao giờ nhìn tớ như thế trước đây cả…”

Mình tệ đến mức nào thế này? Haizz

“Tớ chỉ đang tò mò sao cậu lại gầy đến thế thôi.”

“Gầy hơn Ai không?”

“Không biết nữa.”

“Đáng lẽ cậu phải nói có chứ.” Nhỏ bĩu môi.

Nếu mình nói có thì chắc chắn mình đang ám chỉ rằng bản thân biết rõ số đo của Himeji. Cậu không thấy nó kỳ sao?

Fushimi cũng đã xuống bể bơi và bọn tôi bơi một lúc.

Trong lúc bọn tôi đang nghỉ ngơi ở thành bể bơi thì cô bé học sinh sơ trung kia cũng đã hoàn thành khóa học bơi.

Em ấy cởi kính và mũ bơi ra rồi vắt tóc. Dù là một chút tôi cũng không nhận ra đấy là ai cả. Trong em ấy có hơi trưởng thành hơn so với một học sinh sơ trung, vậy nên tôi đã nhìn sang chỗ khác để tránh việc bị buộc tội là nhìn chằm chằm vào họ thêm lần nữa.

Đột nhiên Fushimi ngừng nói chuyện. Nhỏ ngay lập tức ngừng cười khúc khích ngay khi nhỏ nhìn thấy cô gái kia.

Hmm… Mình hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

“Đó là học sinh s-sơ trung sao…?” Nhỏ co đầu gối lên trước ngực. “Ryou… Về nhà thôi…”

Sự phấn khích của cậu ấy ngay lập tức giảm sút như bao khoai tây vậy.

“Vẫn còn thời gian mà. Từ giờ mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn đó. Còn hy vọng mà.” Tôi cố khiến nhỏ vui lên.

Đầu nhỏ gục xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy xuống khe nước.

Bọn mình vướng phải trường hợp khẩn cấp rồi.

Nhỏ không thể chối bỏ sự thật này nữa rồi, và sau đó chúng tôi rời bể bơi sau khi đến đây còn chưa được một giờ.

Sau khi thay đồ, tôi đã mua một lon nước ép và đợi nhỏ ở ghế ngồi ngoài sảnh. Nhỏ đã đi ra với mái tóc ẩm ướt.

“Tóc cậu vẫn ướt kìa, Ryou.”

“Tóc tớ ngắn mà, lát nó sẽ tự khô thôi.”

“Ồ. Tuyệt ghê,” nhỏ nói một cách đầy ghen tị, trước cả khi nhận ra có lon nước ép trái cây ở cạnh tôi. “Tớ uống một ngụm được không?”

“Được, nhưng tớ đã uống một tí rồi đó.” Để đề phòng trước tôi đã nói vậy với nhỏ.

Nhỏ ngại ngùng nhìn xuống.

                           

“Ổn mà. Bọn mình đã hôn gián tiếp rồi mà, đúng chứ?”

                           

Nhỏ bé tiếng, nhưng quanh đây chả có ai cả. Ký ức đó chợt lóe qua đầu và mặt tôi liền trở nên đỏ bừng.

“Đ-Đúng thế…”

Tôi đưa lon nước và nhỏ không hề do dự uống nó.

“Ngon ghê.”

Sau khi nhận lại lon nước tôi đã uống thêm một ngụm nữa. Bằng cách nào đó mà lần này lại có vị khác.

Bình luận (0)Facebook