• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Quay phim Himeji/Aika

Độ dài 6,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 20:17:06

“Vậy em nghĩ sao?”

Tôi đang giải lao giữa giờ làm.

Tôi đang ngồi ở dãy ghế ngay đối diện máy bán hàng tự động và uống một ngụm cà phê trong ly giấy.

“Em đã bảo không rồi mà.”

“Haizz. Em trả lời nhanh như vậy luôn sao.”

Mr. Matsuda đã mua cà phê cho tôi, anh ấy cũng mang theo một ly của bản thân và ngồi xuống cạnh tôi.

“Himeji không biết về chuyện này đúng không?”

“Aika nên thấy ổn với chuyện này thôi.”

“Nên”? Vậy là anh chưa hề hỏi ý cậu ấy à.

“Ừm thì, nếu là chuyện này thì cậu ấy nên tự mình hỏi thì hơn. Em không nghĩ đây là chuyện mà có thể để người khác quyết định hộ.”

“Ồ, đúng là tuổi trẻ…”

Phản ứng của anh là sao vậy?

Anh ấy vắt chéo chân.

“À, ừm thì. Hai ta sẽ nói về chuyện này sau nhé.”

“Thôi em xin kiếu.”

Anh ấy không hề có ý định nhượng bộ trong chuyện này, như thể biết rằng kiểu gì cũng có thể thuyết phục được tôi.

“Thôi đổi chủ đề nào, anh nghĩ gì về bộ phim ngắn của bọn em? Dù chưa hoàn thiện nhưng anh nghĩ sao về tiến độ hiện tại?”

Mr. Matsuda đã bảo sẽ đưa cho tôi lời khuyên về bộ phim quay cho lễ hội văn hóa, vậy nên tôi đã đưa cho anh ấy xem những gì bọn tôi đã quay.

“Trông có vẻ như… em đang có quá hứng thú với việc trở thành một nhà làm phim, Ry.”

Ry là cách anh ấy đang gọi tôi.

“Quá hứng thú ạ?”

“Đúng thế. Ý anh là, đây là chuyện mà hầu như ma mới đều phải trải qua. Em nên quay lại tiếp tục công việc này sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và em sẽ hiểu ý anh là gì. Như kiểu giờ em đang có tầm nhìn hạn hẹp và chưa thực sự nghĩ kĩ về chuyện bản thân sẽ làm.”

Anh ấy thực sự chỉ trích tôi như không có chuyện gì xảy ra vậy…

Trực tiếp bị những lời đó vả vào mặt… Tệ thật…

“Vậy là em có tầm nhìn hạn hẹp và không biết suy nghĩ…”

“Này, để anh nói nốt đã.”

Anh ấy chọc vào vai tôi.

Làm ơn đừng, như vậy chỉ khiến em lo lắng hơn thôi.

“Đây là lần đầu em quay phim đúng không?”

“Vâng.”

“Lần đầu như này là khá tốt đấy.”

Hở? Anh ấy đang khen ngợi tôi ư?

“Trông em có vẻ hoang mang nhỉ. Thấy chưa, tất cả những lời bàn tán về việc em có tầm nhìn hạn hẹp là điều em sẽ chỉ nhận ra sau khi phát triển hơn và suy ngẫm lại về bản thân mình trong quá khứ. Bây giờ thì đó không hẳn là một đánh giá khách quan về em.”

“Vậy… là như nào ạ?”

“Có vẻ như em đã học được kha khá rồi nhỉ?”

Tôi thở dài một cách nặng nề.

“Anh không thể bắt đầu từ đó luôn à?”

“Nếu anh chỉ có khene m thì không có vui, đúng chứ?”

Đừng có mà bắt nạt em chứ.

“Bộ phim này được làm khá chỉn chu đấy, dù vẫn mang tính nghiệp dư.”

“Anh có cần phải thêm từ đó vào cuối câu không ạ?”

“Thấy chưa, Ry, anh nghĩ em là loại người thích bị bắt nạt đó.”

Vậy ư?

Thật lòng thì mình muốn được khen nhiều hơn.

Sau cùng thì anh ấy cũng nhà một nhà sản xuất chuyên nghiệp. Có lẽ anh ấy có phương pháp tốt nhất để giúp mỗi thần tượng của công ty phát triển.

“Nhân tiện thì, em đã xem video buổi hòa nhạc anh đưa chưa?”

Ồ phải rồi. Anh ấy đã đưa mình cái đó.

Tôi đã ném nó ở trên bàn của mình, giờ chắc nó đã bám bụi ở nhà rồi.

“Chưa ạ. Em chưa có thời gian để xem.”

“Anh hiểu rồi. Ừm thì, rảnh thì xem qua nó đi. Diễn xuất của con bé khá tuyệt đấy.”

Chúng tôi cùng uống sạch cà phê cùng lúc. Cả hai cùng vứt cốc giấy đi và quay trở lại văn phòng.

Quay trở lại phòng làm việc, tôi liền mở máy tính ra và đang kiểm tra xem có email nào mới không thì Mr. Matsuda gọi tôi qua.

“Ry, lại đây nào.”

“Vâng?” Tôi nói ngay khi đứng lên.

Sao anh ấy lại gọi mình qua chỗ anh nhỉ? Bình thường lúc chỉ có hai người ở trong văn phòng thì cả hai toàn nói chuyện lúc tại chỗ luôn.

Ngay khi đi đến đó, anh ấy liền đưa tôi một xấp tài liệu.

“Anh đang nghĩ đến việc làm cái này.”

Mr. Matsuda dùng máy tính khá kém – vì lý do đó mà tất cả đều tài liệu đều được ghi chép bằng tay.

Dự án mang tên: Ai Himejima sau ánh đèn sân khấu

“Gì đây ạ…?”

“Anh muốn làm một bộ phim tài liệu về Aika.”

Tôi đã thấy một vài chương trình như này trước đây rồi.

Tài liệu này lên ý tưởng chi tiết về việc quay phim, được viết khá đẹp.

“Bộ phim này sẽ tập trung vào việc con bé ra mắt như một idol và dần trở nên nổi tiếng, tiếp theo là việc giải nghệ đáng tiếc vì lý do sức khỏe, và sự trở lại hoành tráng với ánh đèn sân khấu sau khi hồi phục của con bé.”

Nghe khá hợp lý cho một bộ phim tài liệu.

“Và anh muốn em quay nó.”

“Hở… Ừm… Hả?”

“Em không muốn à?”

“Ồ, không phải là em không muốn, nhưng… Anh ổn với việc để em làm vậy sao?”

“Nếu không thì sao anh lại hỏi em chứ?” Anh ấy đáp lợi với vẻ mặt nghiêm túc. “Anh không muốn nó bị quá đà, anh muốn con bé được là chính bản thân trước ống quay. Vậy nên em là người phù hợp nhất cho việc này. Về kỹ thuật quay phim thì giờ em cũng đã biết đủ để làm rồi, vậy nên việc này sẽ ổn mà thôi.

Tôi không có lý do gì để từ chối cả.

Và hơn hết thảy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi những công sức của bản thân đến tận giờ phút này đã được công nhận.

“Em sẽ làm. Làm ơn hãy để em quay bộ phim này.”

“Tuyệt. Vậy thì em sẽ đảm nhận vai trò này nhé.”

Thực ra anh ấy không hề muốn tôi quay cô ấy 24/7 như một vài chương trình, tôi chỉ cần phải ghi lại một vài thước phim về cuộc sống hàng ngày, lúc tập luyện, và nhiệt huyết của cổ dưới vai trò mới, và rồi tất cả những thứ đó sẽ được biên tập lại sau.

Và rồi anh ấy sẽ sử dụng những cảnh quay đó để tạo nên một thước phim nhằm quảng bá cho cổ.

“Có một loạt câu hỏi dành cho con bé ở trang hai ấy. Nhớ hỏi tất cả chỗ đó nhé?”

Tôi lật sang trang và thấy một danh sách dài – khoảng ba mươi câu hỏi.

“Tất cả chỗ này ấy ạ?”

“Bọn anh không biết sẽ phải dùng cái nào, vậy nên đành hỏi nhiều nhất có thể thôi.”

“Em hiểu rồi… Đã rõ.”

Do phải lên kế hoạch kỹ càng ngay từ lúc bắt đầu nên việc có thêm một vài phần dư thừa mà không dùng đến là một chuyện khá bình thường trong lúc làm phim.

Nhưng dành cho phim tài liệu thì bạn sẽ cần nhiều cảnh quay hơn bạn nghĩ để có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có đủ cảnh quay có thể dùng để làm thành một sản phẩm hoàn thiện.

Bộ câu hỏi trải dài từ những thứ nhỏ nhặt nhất như món ăn ưa thích, nghệ sĩ ưa thích, và diễn viên ưa thích của cô ấy, đến những thứ riêng tư hơn như mẫu bạn trai hay buổi hẹn hò lý tưởng trong mắt cổ là gì.

Liệu mình có thể hỏi hết chỗ này không?

Tôi có cảm giác, kể cả khi có thể thì cô ấy cũng sẽ nói mấy câu kiểu như, Sao tớ phải nói cho cậu biết nhỉ?

Việc này có lẽ sẽ khó nhằn lắm đây…

“A, chào Aika? Em vẫn tập luyện chăm chỉ như mọi khi nhỉ? Này, về dự án mà trước anh đã bàn với em ấy…”

Mr. Matsuda đang nói chuyện với Himeji qua điện thoại.

“Ry sẽ là người quay nó.”

Và rồi có tiếng la lớn vang lên. Cô ấy hét to đến mức khiến âm thanh bị ngắt quãng luôn.

“Ôi trời, em kiềm chế chút đi nào. Em khiến anh đau tim đấy.”

Mr. Matsuda đặt điện thoại xuống bàn và mở loa ngoài.

“Ryou á?! Tại sao chứ?! C-C-Cậu ấy sẽ theo em suốt ư? Chính xác thì tần suất và khoảng cách gần đến mức nào?!”

Nghe có vẻ như Himeji đã đến giới hạn của bản thân.

“Ừm thì không phải chuyện đó khá rõ ràng sao? Em ấy sẽ quay tất cả mọi thứ.”

“Cáiiiiiiiiiiii? Em không làm được đâu.”

Mr. Matsuda đã cười khúc khích suốt nãy giờ trong lúc tận hưởng phản ứng của Himeji.

Anh không bảo cậu ấy là không phải quay 24/7 sao?

“Dù sao thì em ấy cũng đang ở đây nè.”

Do anh ấy đã nhắc đến tôi nên tôi đành nói chuyện với cô ấy.

“Nè, Himeji. Thoải mái đi. Anh ấy bảo tớ không cần thực sự phải theo sát cậu mọi lúc mọi nơi đâu.”

“…A hèm. Vậy là cậu đảm nhận việc quay phim à, hmm? Hãy đảm bảo là cậu không có kéo chân tớ xuống đấy nhé.”

Cô ấy tỏ ra lạnh nhạt sau khi hắng giọng.

“Tớ sẽ cố hết sức.”

“Đ-Được rồi. T-Tốt. Cậu quay thì tốt.”

“Không phải em rất vui khi biết tin cậu ấy là người quay phim sao, Aika?”

“Không hề nhé! Sao em lại phải thấy vậy?! Cậu ấy chỉ là người bạn thuở nhỏ và là người vừa mới chân ướt chân ráo biết quay phim thôi! Sao em phải quan tâm đến việc ai là người quay cơ chứ?!”

“Haizz. Mức độ tsundere của em đã vượt ra khỏi thước đo luôn rồi đó.”

“Tsundere á?! Không! Đời! Nào!”

““Nói bé thôi.””

Tiếng rè phát ra thực sự kinh khủng; tiếng la hét của Himeji đã vượt qua cả giới hạn âm lượng của loa luôn rồi.

“Dù sao thì, anh sẽ kiểm tra lịch của cả hai đứa rồi lên lịch quay, và anh sẽ thông báo sau. Tạm biệt!”

Himeji thì vẫn đang la hét, nhưng Mr. Matsuda thì không thèm để ý và cúp mắt luôn.

Anh ấy thở dài. “Có vẻ như nàng công chúa của chúng ta đang cực kỳ hạnh phúc với chuyện này rồi.”

Mong là vậy.

Có lẽ cô ấy sẽ thể hiện con người thực sự với tôi, nhưng liệu cổ vẫn sẽ làm vậy trước ống quay chứ?

“Vậy thì, chúc may mắn nhé, Ry.”

Và rồi vấn đề đã được giải quyết.

                            

“Nay bọn mình đi đâu thế?”

Tôi hỏi từ phía sau ống kính máy quay.

“Tập luyện cho vai diễn của tớ.”

Himeji liếc nhìn tôi trước khi quay đi chỗ khác.

“Với trang phục đó ư?”

“Tớ sẽ thay đồ sau.”

“Ồ, hiểu rồi…”

Himeji bước đi nhanh và cố tránh xa khỏi tôi.

“Đừng có hỏi tớ những thứ nhỏ nhặt thế chứ.”

“Đừng có nói vậy chứ. Đây là công việc của tớ đó.”

Đây là ngày đầu quay phim tài liệu.

Himeji tỏ ra không thoải mái trước ống kính máy quay.

“Đừng có mà ngáng đường tớ, được chứ?”

“Sẽ không.”

Chúng tôi đã đến xưởng quay nơi cô ấy đã tập luyện cho buổi hòa nhạc. Cô ấy không chút do dự bước vào.

Nãy giờ tâm trạng của cậu ấy không ổn chút nào. Liệu như này có ổn không?

Họ sẽ biên tập lại những gì tôi đã quay để làm thành một video quảng bá, nhưng Mr. Matsuda bảo với tôi rằng không được nói cho cô ấy biết, bởi nếu vậy thì cổ sẽ không bao giờ để lộ ra con người thật của mình.

“Chào buổi sáng ạ.” Himeji chào các nhân viên.

“Chào buổi sáng ạ.” Tôi nhỏ tiếng chào trong lúc đi theo sau cổ.

“Này cậu kia. Cậu không được quay phim ở trong này đâu.” Một nam sinh viên điển trai cảnh báo tôi.

Tôi đưa cho anh ta xem tấm thẻ tôi đeo trên cổ “Trợ lý sản xuất phim tài liệu của Reiji.”

“Ừm, em đã được cho phép rồi. Nên không biết có sao không ạ?”

Mr. Matsuda bảo tôi rằng anh ấy đã xin phép rồi. Vậy nên chắc không có vấn đề gì đâu.

Chàng trai ngay lập tức hiểu ra.

“Cảm ơn anh. Em đảm bảo rằng sẽ không quay lúc họ tập luyện đâu.” Tôi cúi đầu.

“Cảm ơn ạ.” Himeji cũng cúi đầu.

Chàng trai trong bộ đồ thể thao cũng đáp lại y hệt và bước qua cánh cửa.

“Đó là phòng tập.”

Tôi thử ngó vào nhìn. Bên trong rộng ngang lớp học, với những tấm gương phủ kín trên các bức tường. Ở bên trong đã có sẵn vài người đang giãn cơ và trò chuyện.

“Nay là ngày tập nhảy nên tớ không thấy lo lắm.”

“Vì đó là sở trường của cậu à?”

“Đúng thế. Trong buổi thử vai họ cũng tớ là người giỏi nhất ở khía cạnh này luôn.”

Rõ ràng là Himeji đã trở nên tự tin hơn hẳn.

“Đúng thế, đây là buổi hòa nhạc đó. Cậu cần phải biết hát và nhảy.”

“Đây chính là cơ hội hoàn hảo để thể hiện bản thân tớ giỏi đến mức nào.”

Thể hiện cho ai xem cơ?

Cô ấy đi ngang qua phòng tập luyện, đi về phía cuối hành lang, và tiến tới một căn phòng nhỏ hơn.

“Vậy là cậu theo tớ đến mọi chỗ à? Mr. Matsuda có bảo cậu quay tớ trong bộ đồ lót không?”

“Anh ấy không hề yêu cầu vậy…”

Cô ấy chỉ về phía sau và tôi thấy biển hiệu ở trên cánh cửa: Phòng thay đồ nữ.

“Whoa?! Tớ không hề cố tình làm như vậy.”

“Sao cậu lại không nhận ra cơ chứ…?” Cô ấy thở dài.

Trong đó có vài tủ thép, cùng với các loại túi xách và ba lô ở trên kệ. Tất cả đều là đồ của phụ nữ.

Tôi không hề có ý định đi theo cô ấy vào đây, vậy nên tôi đã tắt máy quay và cố rời đi, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân của vài cô gái.

“Ryou, lại đây.” Cô ấy kéo cổ áo tôi trước khi tôi kịp đi ra ngoài. “Lúc này cậu không thể ra ngoài được.”

“Tại sao chứ…?” Và rồi tôi nhận ra bản thân đang ở chỗ nào và trên tay đang cầm cái gì. “Ôi, c-chết tiệt.”

Trông mình như Pepping Tom vậy!

Giọng nói càng lúc càng gần hơn.

“Không còn lựa chọn nào khác. Trốn vào đây đi. Ở trong này cậu sẽ ổn thôi.” Himeji mở tủ đồ ra.

Cuộc đời của mình sẽ kết thúc nếu như mọi chuyện diễn ra không như ý!

Đúng là gieo quả nào gặt quả nấy, nhưng tôi cũng không thể để bản thân bị bắt được.

Tôi chui vào trong tủ đồ, và cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi có thể nhìn ra bên ngoài từ khe hở.

Có một cô gái cùng độ tuổi với tôi và hai người tầm tuổi đại học hoặc có chút lớn hơn. Cả ba người họ đều xinh như Himeji và Fushimi.

Và rồi Himeji đứng ngay trước tủ đồ, chắn tầm nhìn của tôi.

Phải rồi. Họ ở đây để thay đồ mà.

“Himejima, phiền cô tránh xa với.”

“Xin lỗi, nay tôi sử dụng tủ đồ này rồi. Liệu cô có phiền sử dụng tủ đồ khác không.”

Tôi không thể làm gì khác ngoài im lặng cổ vũ cho Himeji.

“Cái gì cơ? Tôi đã luôn sử dụng tủ đồ đó đấy.” Giọng nói của cô ta rất gay gắt.

“Đúng thế, nhưng mà giờ tôi đang sử dụng nó rồi… Xin lỗi.”

“Cô nghĩ mình nổi tiếng chỉ vì được đóng vai chính hả?”

“Tôi không hề nghĩ vậy.”

Đây hoàn toàn là lỗi của tôi vì đã ở đây.

Tớ xin lỗi, Himeji.

Và rồi có thêm giọng nói nữa tham gia vào cuộc trò chuyện này.

“Sao cô lại được đóng vai chính ngay từ đầu cơ chứ? Diễn xuất của cô tệ kinh khủng.”

Thường thì Himeji sẽ nói lại gì đó, nhưng lần này cổ chỉ giữ im lặng.

“Đây chính là cơ hội hoàn hảo để thể hiện bản thân tớ giỏi đến mức nào.”

Tôi nghĩ cô ấy nói vậy chỉ vì có tính thích ganh đua như mọi khi… nhưng lần này cổ thực sự là tâm điểm của trận chiến này.

“Này, đừng có nói vậy với cô gái tội nghiệp đó chứ. Đó không phải là lỗi của cô ta khi được cấp trên ép nhận vai này.”

Có giọng nói của người thứ ba vang lên như thể muốn bảo vệ cổ, nhưng tông giọng thì thể hiện điều ngược lại.

Tôi muốn phản biện lại nhưng lại không thể ra ngoài vào lúc này…

Mình biết rồi!

Tôi lấy điện thoại ra và bật đoạn video hôm trước tôi vừa quay ở nhà Torigue.

“Bạn ư! Chơi với em đi!”

Trong video là cảnh Kuu đang cười tươi.

“…Các cậu có nghe thấy gì không?”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ… Tớ nghĩ mình cũng nghe thấy…”

Himeji khẽ xoay đầu nhìn tôi, nhưng cô ấy lại ngừng lại và nhìn về phía trước.

“Bạn ư! Chơi với em đi!”

Tôi bật thêm lần nữa, và bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

“Cái gì vậy? Có gì đó… ở đây ư?”

“L-Lần này tớ cũng nghe thấy… Nó nói là chơi với em đi.”

“T-Trời đất, đừng có đùa nữa.”

Và rôi tôi đã vào tủ đồ. Tiếng động vang lên to hơn so với tôi dự tính, và Himeji cũng nhảy dựng lên và co rúm lại. Nhờ vào hành động đó mà giờ tôi đã có thể nhìn ra bên ngoài.

Ba cô gái đều xanh mặt ngó nhìn xung quanh.

“Himeji, diễn theo đi.” Tôi thì thầm trước khi bật video thêm lần nữa.

“Bạn ư! Chơi với em đi!”

Himeji cũng ở nhà Torigue vào hôm đó, vậy nên chắc hẳn cậu ấy đã nhận ra đây là giọng của Kuu.

“…Ồ, các cô nghe thấy không? Phòng này đã bị ma ám rồi,” Himeji nói.

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.

“Nhưng đó là một con ma tốt bụng nên đừng lo. Con bé chỉ muốn có bạn để chơi cùng thôi…”

Bọn họ đều há hốc mồm.

“Có lẽ con bé sẽ chọn một người trong số chúng ta.”

Thành công rồi. Một trong số họ đã hét lên và chạy đi; một người khác thì chạy vội theo sau, và người thứ ba thì quỳ xuống và bò ra khỏi phòng trong nước mắt.

“…Pfft. Ha-ha-ha.” Himeji cười toáng lên.

“Này, đừng có cười nữa và để tớ ra đi.”

Cuối cùng thì Himeji cũng nhớ ra tôi đang bị nhốt trong tủ đồ và mở cửa tủ ra.

“Xin lỗi vì đã để cậu trải qua chuyện vừa rồi.”

“Không sao, ngay từ đầu họ đã như vậy rồi. Họ sẽ tìm mọi cách để sỉ nhục tớ. Họ xứng đáng bị như vậy! Ha-ha-ha.”

Himeji lại cười khúc khích sau khi nhớ lại dáng vẻ ban nãy của họ.

Sau khi đã cười đủ, vẻ mặt cô ấy nghiêm túc trở lại.

“Tớ cũng phải cảm ơn cậu nữa. Tớ không nghĩ việc này có thể thay đổi điều gì, nhưng giờ tớ thấy tốt hơn rồi.”

“Thật vui khi thấy cậu nói vậy.”

“Hơn nữa, sao cậu lại nghĩ đến cách đó vậy?”

“Thì là hè mà.”

“Việc đó thì có liên quan gì chứ?”

“Không hẳn, tớ chỉ muốn nói như vậy thôi. Không phải nhà ma chỉ được mở vào mùa hè thôi sao.”

“Đúng vậy nhỉ.” Himeji lại cười vui vẻ, trông thoải mái hơn hẳn.

“Không cần phải quan tâm đến lời họ nói đâu. Tớ nghĩ cậu giỏi lắm rồi.”

“Hở?” Cô ấy trông có vẻ hoang mang.

“Diễn xuất ấy. Với những gì cậu đang làm thì đã là tốt lắm rồi.”

“Cậu thì biết gì về diễn xuất cơ chứ.”

“Không nhiều, nhưng này, nếu cậu là một diễn viên tệ hại thì họ đã không phải tỏ ra lo sợ cậu đến vậy.”

Himeji lại mỉm cười.

“Vậy nên, cậu định ở đây mãi sao? Tớ muốn thay đồ.”

“A, xin lỗi. Tớ sẽ đi ngay.”

Tôi kiểm tra lại để chắc rằng mình không để quên thứ gì, và cũng chắc rằng không có ai ở bên ngoài trước khi ra khỏi phòng thay đồ.

À phải rồi. Mình quên chưa nói.

“Chúc may mắn với buổi tập luyện nhé. Hãy thể hiện rằng cậu giỏi hơn bất cứ ai đi, Quý cô Aika.”

“Cậu bị sao thế, đồ ngốc.”

Himeji vẫy tay với nụ cười e thẹn và rồi đóng cửa lại.

                                 

Tôi đã mượn chiếc máy quay khác để quay phim tài liệu, và sau khi hoàn thành lịch quay cho ngày hôm nay, tôi đã quay lại văn phòng để trả máy.

Tôi đã nghĩ Mr. Matsuda sẽ đưa cho tôi máy khác để anh ấy có thể xem qua những thước phim tôi đã quay.

Anh ấy không có trong văn phòng, vậy nên tôi ngồi xem qua các cảnh quay trước khi rời đi.

Tôi đã quay hành trình trong lúc đến buổi tập luyện, một chút ít ở trong khu tập luyện, và cũng đã hỏi một vài câu hỏi trên đường về.

“Mình nghĩ sau khi biên tập thì đã số những cảnh quay này cũng sẽ dùng được mà thôi… Có lẽ vậy.”

Những cảnh quay này đều không có gì giống với thước phim dùng để quảng bá cả, nhưng tôi nghĩ dân chuyên sẽ có thể biên tập lại chúng.

“Ah-ha-ha. Câu hỏi gì kì thế?”

Himeji cười phá lên sau khi nghe thấy tôi hỏi về động vật ưa thích của cổ.

“Tớ cũng nghĩ nó có chút kỳ lạ, nhưng này, nó có trong danh sách câu hỏi đó.”

“Được rồi, được rồi… Tớ nghĩ là mèo.”

“Tại sao?”

“Trông chúng thật sự đáng yêu lúc dơ hai chân ra trước và duỗi thẳng hết cỡ.”

“Hmm, à ừm, tớ nghĩ mình hiểu rồi.”

Những kiểu phim tài liệu như này thường được dùng để phỏng vấn những người sắp trở thành ngôi sao, nhưng Mr. Matsuda không hề yêu cầu tôi làm thế nên tôi cũng không làm vậy.

“Ryou, cậu định ở đây đến lúc nào vậy?”

Himeji ngó đầu vào trong văn phòng.

“A, xin lỗi. Tớ ra ngay đây.”

Tôi tắt máy quay đi và đặt nó ở trên bàn trước khi rời đi.

Nhà cô ấy khá gần với chỗ tập, nhưng thay vì đi thẳng về nhà thì cô ấy lại đi theo tôi đến văn phòng.

Chuyến tàu quay về khá trống do giờ đã khá muộn rồi.

Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau một lúc trước khi cô ấy lên tiếng.

“Đừng kể với Mr. Matsuda về những gì đã diễn ra ở trong phòng thay đồ nhé.”

“Không đâu. Tớ sẽ không báo cáo tất cả những điều nhỏ nhặt đâu.”

Tôi biết việc giữ gìn hình tượng của bản thân quan trọng với cô ấy, tôi cũng hiểu đôi phần tại sao cổ lại không muốn tôi nói lại việc đó.

“Và điều đó cũng không hiếm gặp đâu.”

“Hở?”

“Chuyện này thường xảy ra giữa các cô gái.”

Cô ấy nói như thể chuyện này đã từng xảy ra lúc cổ từng làm idol rồi.

“Không phải họ lớn hơn cậu sao? Vậy thì sao họ lại phải cư xử như học sinh sơ trung vậy?”

“Phụ nữ là thế đó.”

Có thực sự là như thế không?

Điều này cũng khiến tôi nhớ đến Fushimi. Mặc dù họ không bao giờ làm điều đó trước mặt nhưng cũng hay nói xấu sau lưng nhỏ.

“Tớ đoán đây là điều tất cả những cô gái xinh đẹp đều phải trải qua đúng không?” Tôi hờ hững nói.

Himeji nhìn tôi chằm chằm. “Hở? Gì vậy?”

“Ý tớ là tớ nhận ra điều này thường xảy ra với các cô gái xinh đẹp đó.”

Hai mắt cô ấy mở to ra.

Cô ấy định nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi lại trong vui vẻ.

“Sao vậy?”

“Vậy cậu đang nói là tớ xinh đẹp sao? Hee-hee.”

Là vậy sao?

“Không phải tớ chỉ đang nói ra sự thật khách quan thôi sao? Kiểu nói chung chung ấy?”

“Thật ngạc nhiên khi cậu lại có khả năng phán đoán chính xác đến vậy đó.”

“Ôi, xin đấy.”

“Và nói chung chung thì, cậu có nghĩ những chàng trai có xu hướng tiến tới với bạn thuở nhỏ xinh đẹp không?”

Cô ấy chớp mí mắt một cách đầy khiêu khích.

“Có xu hướng thì cũng có ngoại lệ. Và cậu lấy đâu ra ý tưởng đó vậy?”

“Tớ đã tra trên mạng đó.”

“Tớ đoán cậu là tài nguyên duy nhất nhỉ.”

Himeji cười khúc khích và dùng dép chạm vào chân tôi.

“Cậu hài hước thật đấy.”

“…Cảm ơn cậu.”

“Chờ đã? Cậu đang thấy xấu hổ sao?”

“Không hề nhé.”

Chúng tôi đã đến ga và đi về nhà.

“Chờ đã, đây là hướng nhà tớ, Ryou.” Himeji nghiêng đầu khi tôi đi qua nơi bọn tôi thường chào tạm biệt nhau. “Nhà cậu ở hướng kia cơ mà.”

“Tớ biết. Cũng chỉ mất thêm có 5 phút thôi, không phải là vấn đề gì lớn đâu.”

“Ồ, giờ cậu đang có kiếm điểm cộng của Ai à?”

“Điểm gì cơ?”

“Cậu luôn chào tạm biệt tớ ở đây khi đi chung với Hina.” Cô ấy nheo mắt phàn nàn rồi nhún vai. “À, được rồi. Tớ đoán giờ cũng không quá muộn để kiếm điểm cộng mà.”

“Cậu đang nói gì vậy?”

Bọn tôi đi bộ về nhà cô ấy, và cổ liền quay đầu lại ngay trước cửa nhà.

“Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé. Cậu biết đấy, vì tất cả mọi thứ.”

“À, không có gì đâu.”

“Bọn mình cũng gần quay xong phim rồi nhỉ, vậy nên hãy tiếp tục thôi.”

Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt, và rồi nhảy nhót vào nhà.

Đúng như cô ấy vừa nói, đa số các bạn cùng lớp đã quay xong phần của họ, và bọn tôi chỉ còn khoảng mười cảnh quay nữa mà thôi.

Tôi xin lời khuyên từ Mr. Matsuda lúc bọn tôi đã quay được nửa bộ phim, và anh ấy cũng chẳng đưa ra lời khuyên cụ thể nào cả.

Có thể đó không phải là những lời chỉ trích gay gắt, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Tôi quay về nhà và quyết định xem lại cảnh quay và lên kế hoạch cho buổi quay phim ngày mai.

Bọn tôi định quay bộ phim này với thời lượng khoảng 30 phút, nhưng có lẽ nó sẽ dài hơn chút.

Và rồi tôi nhận ra có một hộp đĩa ở đằng sau máy tính. Trong đó có chứa đĩa quay về buổi biểu diễn của Himeji.

Mr. Matsuda nói rằng trông cô ấy rất tuyệt vời, vậy nên tôi cũng khá tò mò và nhét đĩa vào trong máy tính.

Tôi mở phần mềm video lên và nhấn nút chạy.

Dường như đây không phải là đĩa DVD chính thức – video này được quay từ vị trí cố định ở địa điểm biểu diễn.

Tôi ngay lập tức nhìn thấy Himeji. Cô ấy đang hát và nhảy ở trên sân khấu, nở một nụ cười thật tươi với khán giả.

Tôi không thể tin được đây là cùng một người với cô nàng tôi đang chơi cùng.

Khán giả đang vỗ tay theo nhịp điệu âm nhạc. Sự hào hứng đã đạt đến đỉnh điểm – tất cả mọi người đều đang hưởng ứng theo.

Mr. Matsuda đã nói đúng về hào quang trong biểu cảm của Himeji. 

Thi thoảng cô ấy cũng đồng thời dơ ngón cái và ngón trỏ tay phải lên rồi đưa phía về ngực trái.

Tôi nhận ra kiểu dáng đó.

Khán giả đều tạo dáng y hệt và giơ hai lên cao.

“Chờ đã, đây là…”

Himeji và tôi đã tạo ra dáng đó trước khi cổ chuyển đi. Đó là tư thế đặc trưng riêng của bọn tôi lấy cảm hứng từ bộ phim siêu nhân sentai hồi xưa hai đứa xem.

Đó là dấu hiệu bí mật giữa hai đứa bọn tôi.

Cậu ấy đều làm như thế trong các buổi biểu diễn ư?

"Nè, Shinohara, tớ có câu hỏi về Quý cô Aika của cậu.”

Tôi gọi điện cho người hiểu biết về cô ấy nhất mà tôi biết.

“Sao thế? Cậu muốn biết gì à?”

“Cậu có biết cái dáng cậu ấy hay làm bằng ngón trỏ và ngón cái không? Cậu ấy luôn làm thế à?”

“Đúng thế. Nhưng… sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy đi? Sao lại là tớ?”

“Hỏi cậu thì sẽ dễ hơn mà.”

“Được… rồi.”

“Vậy thì, có phải cậu ấy chỉ làm thế trong các buổi biểu diễn đúng không?”

“Kiểu kiểu vậy. Cậu cũng để dùng nó để xác định ai là fan giả mạo, vì chỉ những người thực sự đến thánh địa thì mới biết về dáng này.”

Ồ, dùng để kiểm soát luôn ư.

Chờ đã, cậu vừa gọi buổi biểu diễn là thánh địa ư?

Một fan bình thường gọi như thế thì có sai quá không nhỉ? Tôi kiềm chế bản thân hỏi câu đó để tránh việc phải trải qua một buổi thuyết giảng dài.

Tôi đáng lẽ nên nhận ra việc cô ấy hiểu biết nhiều đến địa điểm biểu diễn thế nào thông qua cái cách cô ấy bàn bạc về hội trường nơi Fushimi diễn vở kịch của nhỏ.

“Cậu có biết dáng vẻ đó mang ý nghĩa gì không?”

“Đối với các fan thì…”

Một bài giải thích dài lại diễn ra.

Tôi không thể nào chịu được nữa. Ngay khi cô ấy nghỉ một quãng ngắn, tôi liền nói cảm ơn và ngắt máy.

“…Đáng lẽ mình nên hỏi thẳng cậu ấy.”

Ừm thì, nó dài đến vậy đấy.

Tôi đã quên luôn lời giải thích của cổ về ý nghĩa của dáng đó luôn rồi.

Từ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là việc cô ấy bắt đầu mọi thứ với “Có lẽ…,” “có giả thuyết là…” và “có lẽ…,” vậy có vẻ như kể cả fan cuồng cũng không biết rõ về nó. 

Tôi nghĩ Himeji nghĩ động tác đó đủ ngầu để sử dụng trong lúc nhảy. 

Ngay khi đưa ra kết luận của bản thân, tôi nhận được cuộc gọi từ Mr. Matsuda.

“Xin chào? Anh khỏe không?”

“Anh vẫn khỏe! Cảm ơn em vì đã quay phim vào hôm nay nhé, Ry. Anh vừa mới về và xem lại các cảnh quay. Nó ổn đấy. Đây đúng là những gì mà anh cần. Anh thấy bất ngờ khi thấy con bé có thể làm ra những biểu cảm như vậy đấy.”

“Thật mừng khi nghe anh nói vậy.”

“Hãy giữ vững công việc như này nhé!”

Ồ, à, có lẽ anh ấy sẽ biết về chuyện kia.

“Thực ra thì, em vừa mới xem một buổi biểu diễn của cậu ấy.”

“Ồ, vậy sao? Con bé tuyệt đúng không? Đối với anh thì đó là một trong những buổi biểu diễn tuyệt nhất của cả nhóm đấy. Cảm xúc lúc đó khiến anh chực trào nước mắt luôn, kiểu như…”

Ôi không. Nó lại sắp diễn ra rồi.

Tôi cắt ngang trước khi anh ấy kịp nói.

“Em đang thắc mắc, cái dấu tay mà cậu ấy làm, anh có biết nó có ý nghĩa gì không?”

“Ồ, nó ư? Tạo kiểu khẩu súng ấy hả?

Dáng khẩu súng… Mình đoán trông cũng na ná vậy.

“Con bé nói là trông nó giống kiểu tạo tay chữ V… Anh tin nó có nghĩa là Tôi yêu bạn.”

                               

Tôi nhận được thông báo tin nhắn,

‘Thước phim hài hước này vừa mới được tung ra này!’

Tôi đã gửi lên nhóm chat của lớp một bản tổng hợp những cảnh quay hỏng trong bộ phim.

Họ ngay lập tức phản ứng: LMAO; Nhìn mặt cậu ta kìa, Chèn thêm vài biểu tượng cảm xúc nữa đi! LOL!

Không phải ai cũng có mặt trong mọi buổi quay phim, và kể cả khi có mặt, thì chỉ có mỗi tôi, dưới tư cách là một người quay phim, với được chứng kiến những biểu cảm hài hước đó. Tôi nghĩ họ sẽ tận hưởng thước phim đó, và đúng thế thật.

Tiến độ của bọn tôi đã có chút chậm trễ, nhưng mà vẫn đảm bảo tiến trình quay. Bọn tôi chỉ còn cần quay thêm hai buổi nữa mà thôi.

Kể cả tiến độ quay phim tổng thể có chút chậm trễ, thực ra thì bọn tôi cũng sẽ hoàn thành bộ phim trước thời hạn để kịp cho lễ hội văn hóa ở trường.

Vấn đề duy nhất là bên làm âm nhạc đã gặp phải chút vấn đề, vậy nên chúng tôi đành phải xem xét lại vấn đề đó.

Dù sao thì độ hoàn thiện của bộ phim cũng nằm ở trong tầm mắt rồi. Và cái còn lại thì…

‘Ryou, cùng làm bài về nhà đi!’

Tôi nhận được tin nhắn từ Fushimi.

‘Tớ dám chắc cậu chưa hề làm tí gì đúng không?’

‘Ừm đúng rồi đấy.’

Do cả hai không có lịch trình vào ngày mai nên bọn tôi quyết định nhỏ sẽ qua nhà tôi.

                                 

Mặt tốt của việc có một người bạn thuở nhỏ là họ cực kỳ hiểu bạn.

Đến khoảng thời gian này thì đáng lẽ tôi cần phải hoàn thành hai phần ba bài tập hè, nhưng tôi vẫn chưa hề làm tí gì. Và do hiểu rõ về tôi nên nhỏ cũng không thấy bất ngờ lắm. Trái lại, nhỏ thậm chí còn tràn trề động lực.

“Tớ sẽ lên lịch để cậu có thể hoàn thành tất cả mớ bài tập này mà không gặp chút vấn đề gì cả.”

“Tớ không nghĩ đến lúc này rồi thì điều đó khả thi đâu.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn mình chỉ cần dành ra bốn tiếng mỗi ngày mà thôi.”

“Nghe không ổn chút nào.”

Sao cậu có thể nói vậy với một nụ cười cơ chứ.

“Đừng quá lo cho tớ, cậu cứ bắt đầu làm bài đi.”

“Được rồi.”

Tôi uống một ngụm trà lúa mạch Mana mang lên và cầm lấy chiếc bút máy.

Và rồi tôi ngồi làm bài: Tôi đã hoàn thành một bài trong vở.

“À phải rồi. Fushimi, tớ đang nghĩ đến việc làm thêm một bộ phim khác ngay sau cái làm cho lễ hội văn hóa. Cậu muốn tham gia vai diễn trong đó không?”

Fushimi nhíu mày trong lúc đang lên lịch học. Và rồi nhỏ đặt bút xuống.

“Cậu nghĩ tớ sẽ từ chối à?”

“Không.”

“Nhưng chờ đã, cậu cần phải hoàn thành hết chỗ bài tập trước khi có thể quay bộ phim đó.”

“Hở?”

“Sao cậu lại thấy bất ngờ vậy? Cậu phải ưa tiên chuyện này trước chứ?”

Fushimi vỗ mạnh vào xấp bài tập.

“Sao cậu phải nghiêm ngặt như này cơ chứ?” Tôi lên tiếng.

“Vậy thì đáng lẽ cậu cần phải hoàn thành nó sớm hơn.” Nhỏ nhìn đi chỗ khác.

Chết tiệt… Nhưng mỗi năm chiến thuật của mình đều là chờ đợi đến việc bị gọi lên phòng giáo viên và hy vọng rằng giáo viên sẽ cho mình gia hạn…

“Nhưng tớ đang nghĩ đến việc tham gia vào một cuộc thi.”

“Cuộc thi à…?” Nhỏ nhìn tôi với dáng vẻ cực kỳ thích thú.

“Đúng thế. Có một chuỗi rạp phim đã tổ chức một cuộc thi cho phim ngắn, và chỉ giới hạn dành cho học sinh cao trung.”

Tôi mở trang chủ cuộc thi đó ra để nhỏ có thể trực tiếp đọc nội dung một cách dễ dàng.

“Đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ!”

“Vậy là… không cần làm bài tập đúng không?”

“Tớ cần phải chỉnh lại lịch học vậy!”

Phù, vậy là mình được cứu rồi à?

“Vậy thì, nếu nó chỉ là một bộ phim ngắn dưới 20 phút, và cậu cần phải có kịch bản nữa, nên bọn mình chỉ cần một ngày để quay thôi.”

Đúng thế…

Ngược lại thì nhỏ lại đang rất cao hứng trong lúc chỉnh lại lịch trình.

“Cậu cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành bộ phim! Tớ sẽ giúp cậu làm bài tập về nhà nữa. Làm thôi nào!”

Tôi van nài để bản thân tập trung vào bộ phim trước, nhưng mà nhỏ lại từ chối.

“…Được rồi. Được rồi, tớ sẽ làm. Dù sao thì học suốt bốn tiếng vẫn là bất khả thi.”

“Hoàn toàn có thể mà. Hai tiếng sau khi ngủ dậy. Hai tiếng trước khi đi ngủ. Đó: vừa đủ bốn tiếng.”

Không đời nào. Mình thậm chí không nghĩ bản thân có thể học trong suốt 30 phút nữa.

“Tớ mừng vì cậu đã trở nên tích cực hơn kể từ khi dấn thân vào việc làm phim.”

“Có à?”

“Đúng thế. Ít nhất trong mắt tớ thì là vậy.”

Nhỏ cười to tới tận mang tai.

“Và cậu cần phải hiểu là học bốn giờ trong suốt kỳ nghỉ hè sẽ chẳng là gì nếu so với năm sau khi cậu cần phải chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra vào đại học đấy.”

Tôi liền nổi da gà.

Và rồi tôi nhận ra Mr. Matsuda đã nhờ tôi thuyết phục Fushimi tham gia công ty quản lý của ảnh.

“Nhân tiện thì, Fushimi nè, Mr. Matsuda, từ công ty của Himeji ấy, nói rằng cậu có thể tham gia công ty của anh ấy nếu cậu đang tìm việc đấy.”

“Công ty của Ai á?” Nhỏ chớp mắt liên tục và rồi lắc đầu. “Tớ có hứng thú thật, nhưng thôi, cảm ơn cậu.”

“Tại sao vậy?”

“Tớ không biết nữa, chỉ là tớ thấy có chút đáng ngờ thôi.”

Ý cậu là. Anh ấy hả? Kiểu kiểu vậy.

“Cậu có thể nghĩ thế nhưng anh ấy đúng là người tốt đó.”

“Tớ vẫn chưa có đủ kỹ năng giống như Ai, và tớ muốn ai đó đánh giá tớ cao nhờ vào kỹ năng diễn xuất của bản thân cơ.”

Cũng có lý.

Tôi đã ở cùng anh ấy suốt trong lúc làm việc, vậy nên tôi cũng đã hiểu rõ ảnh. Nhưng Fushimi thì không như vậy.

Anh ấy chưa từng làm giám khảo của một cuộc thi nào cả, và anh ấy cũng không hiểu rõ nhỏ nữa.

Từ góc nhìn của Fushimi thì Mr. Matsuda chỉ là một gã mờ ám trong giới giải trí. Về lý thì cũng có thể hiểu tại sao nhỏ không đồng thuận với ý tưởng đó.

Và anh ấy cũng đã đề cập vài chuyện của Himeji nữa.

“Ryou?”

“À, không có gì đâu.” Tôi lắc đầu và nhìn xuống vở bài tập.

Video về buổi biểu diễn chợt lóe lên trên đầu tôi vào thời khắc tôi mất tập trung.

Theo như Mr. Matsuda thì biểu tượng tay đó có nghĩa là Tớ yêu cậu.

Nếu nghĩ lại thì đó là một thông điệp khá bình thường đối với fan của cổ.

“Lúc anh hỏi thì con bé chỉ bảo đó là một thông điệp mà thôi.” Mr. Matsuda nói trong lúc hai người trò chuyện.

Mình đoán phải hỏi thẳng Himeji về nó rồi.

“Ryou, xin lỗi vì đã làm phiền cậu,” Fushimi nói.

“Có chuyện gì à?”

“Ở đây nói người thắng cuộc sẽ nhận được 100,000 yên. Cậu có biết không?”

“Ừm.”

“Trời đất, bọn mình nên làm gì khi thắng cuộc đây? Hãy đi ăn ở một nhà hàng cực kỳ đắt đó đi, nghe tuyệt chứ?”

“Tớ không chắc là sẽ thắng đâu.”

“Cậu đâu biết trước được. Tớ sẽ cố hết sức, và cậu cũng thế. Chuyện này có thể xảy ra mà!”

Cậu lấy đâu ra sự lạc quan như vậy thế?

“Được rồi, nếu bọn mình ưu tiên việc quay phim hơn làm bài, vậy có lẽ...”

“Không, tớ không để bị lừa đâu.”

Nhỏ không chịu đầu hàng đâu nhỉ?

Tớ đang nghiêm túc đó, cậu hiểu không?

“Sẽ không có sự khác biệt rõ ràng giữa cậu với những thí sinh khác đâu. Tất cả các cậu đều là học sinh cao trung cả mà. Và cậu thì đã có sẵn kinh nghiệm hoàn thành một bộ phim từ trước rồi.”

“Đừng có khiến tớ thêm kỳ vọng chứ.”

Mình thực sự đã nghĩ bản thân có thể thắng rồi đó.

Fushimi hoàn thành việc lên lịch học, sau đó lấy máy tính của tôi và cầm nó lên giường để xem lại những cảnh quay của bộ phim dành cho lễ hội văn hóa.

“Ahh! Trông tớ như này sao?! Ôi trời!”

Nhỏ ngọ nguậy và lăn lộn trên giường tôi sau đó vùi mặt vào gối. Sau đó nhỏ lại nhìn vào màn hình và lại làm như vậy.

“Vậy là gần quay xong rồi nhỉ...? Được rồi, mình sẽ cố xem thêm chút nữa...”

Nhỏ tiếp tục xem với nụ cười ngượng ngùng. Dường như cũng tốn không lâu để nhỏ lại la hét và quần quại thêm lần nữa.

Tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ rồi khi thấy nhỏ trực tiếp xem sản phẩm của bản thân.

Nhưng tôi cũng cảm thấy mừng khi thấy phản ứng đó của nhỏ.

Fushimi đỏ mặt đến cả mang tai, lại quằn quại và vùi mặt vào gối của tôi.

Bình luận (0)Facebook