Chương 12: Phần cuối phim.
Độ dài 573 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 20:45:27
Tôi quay về từ nhà của Fushimi.
Cửa chính không hề được khóa, và đèn phòng bếp vẫn đang được bật.
Tôi nhìn thấy đôi giày ở lối vào và nhận ra mẹ tôi đã đi làm về.
Tôi ngó đầu vào trong phòng ăn và thấy bà ấy đang xem chương trình trên TV mà đã ghi lại từ trước, trong lúc nhấm nháp bia cùng với đồ ăn thừa Mana nấu vào bữa trưa.
“Con đây rồi, tên nhóc này. Con làm gì mà về muộn thế hả?”
“Có chuyện gì ạ?”
“Con buông thả chỉ vì nay là đêm lễ hội đúng không? Con không hề tổ chức lễ hội bắn pháo hoa riêng của bản thân, nếu con hiểu ý mẹ là gì, đúng chứ?”
“Mẹ đừng có dùng phép ẩn dụ kép nữa.”
Cùng cách nói với Himeji luôn ư?
Tôi lấy một ít trà lúa mạch từ tủ lạnh.
“Nay mẹ không cần phải làm ca đêm sao?”
“Con biết là ca đêm có hai kiểu ca khác nhau chứ.”
Và rồi cuốn nhật ký đó lóe lên trong suy nghĩ của tôi.
“…Nhân tiện thì, quê của bố ở đâu thế ạ?”
“Sao con lại hỏi chuyện đấy thế? Con đã đến đó để thăm ông bà nội vào dịp Năm Mới và lễ Obon rồi còn gì.”
…Đúng vậy. Hóa ra là ở đó thật. Mình biết chỗ đó.
Điều đó có nghĩa là Shira ở trong cuốn nhật ký đó chính là bố tôi.
“Con đã đi lễ hội cùng với Fushimi và mấy cô bạn khác.”
“Con xem pháo hoa với Hina à?”
“Không chỉ với mỗi cậu ấy.”
“Phweee! Đúng là Casanova thời trẻ mà!”
“Mẹ đừng có nói vậy nữa đi.”
Mẹ đã quá già để cư xử như bạn cùng lớp của con rồi đó.
Tôi thở dài.
“Cậu ấy đã nhắc đến mẹ mình. Mẹ có biết gì về bác ấy không? Cậu ấy không nói gì mấy cả.”
“Oh, Satomi à? Mẹ cũng không rõ lắm, trừ việc cô ấy rất xinh đấy. Mẹ nghe nói cô ấy quá bận rộn với công việc của bản thân và đã bỏ lại gia đình ở lại phía sau.”
Fushimi cũng đã đề cập đến việc bà không hề thích mẹ nhỏ. Có lẽ danh tiếng của bác ấy không được tốt cho lắm.
“Mẹ không rõ công chúng nghĩ gì về cô ấy, nhưng không ai trong khu này thực sự thích cô ấy cả.”
“Công chúng ạ?”
“Đúng thế. Công chúng.”
“Gia đình mình thân với bác ấy lắm ạ?”
“Cũng khá thân đấy. Bố con và Satomi là bạn cũ. Và hai đứa nhóc bọn con lại tình cờ được sinh ra cùng năm, vậy nên bọn mẹ đã trở thành bạn của nhau.”
“Họ là bạn cũ của nhau ạ?”
“Bạn thuở nhỏ, giống như con và Hina ấy.”
Bố tôi và mẹ cậu ấy ư?
Vậy ra đó là lý do tại sao hai nhà lại chơi thân với nhau dù không sống ở gần nhà nhau.
“Họ có phải bạn tốt không?”
“Mẹ cũng không rõ lắm.”
Bà ấy trả lời cộc lốc, hoàn toàn khác hẳn so với việc trêu đùa tôi ban nãy.
Bà ấy uống một ngụm bia và nói tiếp, “Chương trình này nhàm chán ghê.”
Tôi tò mò không biết chương trình này chán ở đâu và dành vài phút để ngồi xem thử.
Và rồi đoạn cuối phim đang chạy khi chương trình kết thúc.
Sau đó, trong dàn diễn viên, tôi nhìn thấy cái tên Satomi Ashihara.
Satomi…?
Mẹ tôi chỉ vào màn hình.
“Đó. Satomi Ashihara là mẹ của Hina đấy.”