• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chỗ trú ẩn.

Độ dài 5,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 20:00:15

“Chào chị Shizu! Có chuyện gì vậy, Nii-Nii? Hai người đang đi hẹn hò à?”

Mana hỏi ngay khi thấy chúng tôi bước vào nhà.

“Bọn anh… Dù sao thì, cậu ấy ở lại nhà mình được chứ?”

“Sao cơ?” Con bé mở to mắt và chớp liên hồi.

Mẹ cô ấy chắc hẳn đã nghe thấy tất cả những tiếng ồn khi Torigue gói ghém đồ đạc và rời đi, nhưng bác ấy lại chẳng hề đoái hoài chút nào.

Ban đầu tôi tưởng Torigue đã nghĩ ra chỗ để ở, nhưng không.

Vì những sự cố ban nãy mà chúng tôi đã bỏ lỡ bữa trưa nên hai đứa đành ăn udon và trò chuyện ở ga tàu. Cuối cùng thì, tôi quyết định sẽ đón lấy cô nàng bỏ nhà đi bụi này.

“Chị ấy sẽ ở lại đây sao?! Đó là lý do mà chị xách theo túi đồ đó à?!”

Dường như Mana có vẻ rất vui trước sự kiện này.

Tôi không chắc ý định của Torigue là như nào nên quyết định đợi câu trả lời của cổ.

“Ể, ừm. Và chị sẽ rất cảm kích nếu như được… ở lại đây một vài ngày.”

“Ồ… em hiểu rồi. Hmm, Chị gái bé bỏng này đang có một chút rắc rối cá nhân đúng không nhỉ?” Mana nói một cách đầy khoa trương như thể đang bắt chước trong một bộ anime hay manga nào đó.

“Ừm, kiểu kiểu vậy.”

“Được thôi! Chị có thể ở lại đây bao lâu cũng được.”

Mana cười khúc khích và mời cô ấy vào nhà.

Tôi nghĩ rằng bọn tôi không cần thiết phải lên phòng tôi ngồi, vậy nên quyết định ngồi vào phòng khách đang bật máy lạnh. Mana thì đang vừa phơi quần áo vừa xem chương trình kịch đang được phát lại trên tivi. Đúng là một bà vợ nội trợ mà.

“Vậy… Torigue này, giờ cậu tính sao? Cậu định nói với mẹ cậu như nào đây?”

“Tớ sẽ nghĩ đến nó sau.”

Thật không giống cô ấy chút nào. Hoặc có lẽ chỉ là tôi chưa hề biết về mặt này của cổ.

“Nii-Nii, đừng có mà dồn chị ấy vào thế chân tường chứ. Giờ chị ấy không còn chỗ nào để đi đúng không? Chị ấy cũng không thể dựa vào ai ngoài anh cả, đúng chứ?”

“Không hẳn.”

“Cái em muốn nói là, anh phải hỗ trợ chị ấy mỗi khi chị cần, kể cả khi cả thế giới có quay lưng lại với chị ấy!” Mana phồng má lên.

Chắc hẳn em đang nghĩ tới một vài câu chuyện buồn cười đúng không?

“Để chị giúp em, ManaMana.”

“Aww! Thật ạ? Cảm ơn chị nhiều!”

Mana để cô ấy cầm giúp một mớ quần áo trong núi quần áo vừa giặt xong.

Quần áo giặt hầu hết là đồ của Mana, mẹ tôi và tôi. Và con bé để Torigue đảm nhận phần đồ của tôi.

“Chú ý kỹ, chị Shizu! Chị có thể thấy được cả đồ lót của Nii-Nii trong đống đồ đó đấy!”

“Hở?!”

Torigue đông cứng người lại trong khi đang gấp chiếc áo phông.

Tôi ngay lập tức lấy lại đống đồ đó.

“Đừng có mà đưa cho cậu ấy đồ của anh chứ!”

“Có gì để mà phải xấu hổ đâu, Nii-Nii. Anh lúc nào cũng được ngắm đồ lót của em còn gì.”

Torigue nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.

“Không hề! Torgiue, hãy tin tớ. Tớ không hề làm vậy.”

Im đi nào, Mana.

“Nếu chị Shizu định ở lại thì đây là chuyện sớm muộn gì chị ấy cũng phải trải qua mà. Anh hiểu không? Chị hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bị Nii-Nii nhìn chằm chằm vào mớ quần áo được giặt của mình đi.”

“Đừng có nghe con bé nói linh tinh, Torigue… Tớ không hề nhìn trộm đồ của ai cả.”

“Tớ có mang theo vài bộ đồ lót khá ổn đấy, nên cậu có thể nhìn nếu muốn.”

Torigue dùng tay tạo biểu tượng hòa bình. Tuy nhiên vẻ mặt cô ấy lại có chút vô cảm nên tôi không biết cổ đang nghĩ gì nữa.

…Vậy là mình có thể nhìn ư. Đừng có mà đùa như vậy chứ.

“Anh nghe rõ rồi đấy, Nii-Nii. Đúng là tên khốn may mắn mà.”

“Anh đã bảo anh không hề làm thế rồi.”

Trước khi họ tiếp tục màn trêu đùa này thì tôi đã ôm lấy mớ quần áo của bản thân và đi lên phòng tôi ở trên tầng.

Tôi bật điều hòa lên, đáp mớ quần áo lên giường và ngồi xuống bên cạnh chúng.

Mana đã chào đón nồng nhiệt Torigue, và tôi khá chắc mẹ cũng sẽ như vậy.

“Nhưng từ giờ cậu ấy định làm gì nhỉ?”

Cô ấy đã hoàn toàn phá vỡ lời hứa về việc giải thích mọi thứ với mẹ cổ. Hoặc có thể là cô ấy đã hoàn toàn quên về điều đó.

Lý do dẫn đến sự nghi ngờ của mẹ cổ là do Torigue đã qua nhà tôi để bàn về bộ phim và quay về nhà vào lúc tối muộn. Và cô ấy đã làm tất cả những chuyện trên mà không hề nói gì với mẹ cổ, với suy nghĩ rằng bác ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra những chuyện này, nếu đúng như vậy thì mọi thứ vẫn sẽ ổn và cô ấy sẽ trách được việc bị quở trách. Nhưng cuối cùng thì, bác ấy đã phát hiện ra và quở trách cổ.

Tôi vừa suy nghĩ vừa gấp chỗ quần áo của bản thân. Tôi không thường hay làm việc này – nên quần áo đều bị nhăn nhúm cả. Việc này khiến tôi cảm thấy nể việc Mana làm tốt chuyện này đến nhường nào.

Sau khi đã nói chuyện với cả mẹ của Torigue, tôi nhận ra bác ấy là một người khá có lý lẽ. Những xích mích như này sẽ không xảy ra nếu như Torigue chịu nói chuyện rõ ràng với mẹ cổ.

Chắc chắn là tính bác ấy có hơi bảo vệ con cái thái quá, nhưng Torigue cũng có lỗi vì đã nói dối, dù cho đó có là những lời nói dối vô hại.

Tôi vừa gấp xong quần áo thì nhận được tin nhắn của Mana.

‘Chị Shizu và em đi mua đồ cho bữa tối đây. Em sẽ nhắn cho mẹ về chuyện này luôn.'

‘Được’ Tôi nhắn lại.

Bỏ qua vấn đề giữa Torigue và mẹ cổ, tôi mừng vì Mana đang vui. Chắc chắn con bé rất thích mấy vụ ngủ qua đêm. Con bé đã qua nhà bạn ngủ một vài lần vào kỳ nghỉ hè này rồi.

Tôi cũng nhắn cho mẹ nói rằng sẽ có một người bạn qua nhà mình ở qua đêm luôn. Để Mana nói với mẹ vẫn là hợp lý nhất, nhưng ít nhất thì tôi cũng cần phải tự mình thông báo cho mẹ nữa.

Tôi ra bàn ngồi và lấy ra cuốn sổ tay – cái để tôi ghi chú lại những thứ mà bọn tôi đã bàn bạc từ trước.

Giờ thì bộ phim đã được quyết định là ngắn hơn 20 phút, vậy nên chắc chắn nó sẽ ngắn hơn cái bọn tôi quay cho lễ hội văn hóa ở trường.

May thay, bộ phim ngắn tôi nghĩ ra chỉ có một nhân vật mà thôi. Tôi chỉ cần thêm một vài nhân vật nền nữa thôi.

Tôi xem qua trang chủ của cuộc thi thêm lần nữa.

Ban giám khảo bao gồm đạo diễn phim, biên kịch, đại diện công ty quản lý, và những người khác.

Kể cả khi không giành được giải thì có lẽ tôi vẫn có thể để lại một vài dấu ấn với ai đó trong số họ.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi có thêm động lực để làm bộ phim này rồi.

                                                  

Mẹ tôi trở về nhà vào buổi tối và nói “Bác đã nghe tất cả mọi chuyện rồi, Shizu. Cháu không cần phải lo đâu,” ngay khi gặp cô ấy. Torigue thì vô cùng sợ sệt, trong khi mẹ tôi lại tỏ ra vô cùng thoải mái và vỗ nhẹ vào vai cổ như một cách chào đón.

Và rồi bốn người bọn tôi cùng thưởng thức bữa tối Mana làm.

Với sự đón tiếp nồng nhiệt của Mana và mẹ dành cho Torigue, bữa tối diễn ra mà không có chuyện gì xảy ra cả.

Torigue ngủ ở trong phòng Mana, và sáng hôm sau, do có lịch quay nên bọn tôi đã đến trường cùng nhau.

“Trông cậu khá giống mẹ đấy nhỉ?”

Về phương diện nào cơ chứ? Tôi có chút thắc mắc.

“Ý tớ là, bầu không khí quanh hai mẹ con cậu khá giống nhau đó,” cô ấy nói thêm.

Fushimi tham gia với chúng tôi trên đường đi. Tôi kể qua cho nhỏ nghe về tình hình hiện tại mà không quá đi sâu vào chi tiết.

“Cáiii?! Aw, tuyệt thật đấy! Cậu nên mời cả tớ nữa chứ!” Nhỏ bĩu môi và la ó với tôi.

“Tớ tưởng cậu bận rộn lắm mà. Và cậu thường hay ngủ lúc 10 giờ tối nữa, đúng chứ?”

“Cáiii?! Cậu là ai thế, học sinh tiểu học à?!” Torigue cảm thán.

“Không hề! Nếu là ngủ qua đêm thì tớ có thể thức muộn được.”

Cậu chắc chứ.

“Nay hoặc mai qua nhà tớ chơi đi, Shii.”

“Hở? Ưm, cậu chắc chứ?”

“Ừm! Thật không công bằng khi cậu chỉ qua mỗi chỗ cậu ấy.”

“Cậu đang xem nhẹ mọi thứ quá rồi đấy…”

Tôi đang định bảo là Torigue không hề làm những chuyện này để cho vui, nhưng mà rồi Himeji lại nhập bọn.

“Shizuka? Điều gì khiến cậu ở đây vào hôm nay vậy?” cô ấy hỏi với vẻ hoang mang.

Và tôi lại phải giải thích thêm một lần nữa.

“Cậu sẽ chỉ cảm thấy buồn chán khi ở bên nhà Hina mà thôi. Qua nhà tớ nè.”

“Sao cậu cứ phải chế giễu tớ vậy? Tớ không hề nhàm chán nhé!”

Torigue cười khi thấy Fushimi phồng to má lên.

“Được rồi, sau đó tớ sẽ đến nhà cậu, Himeji.”

“Rồi cậu sẽ thấy. Cậu sẽ thấy vui hơn nhiều khi ở nhà tớ so với việc ngủ vào lúc 10 giờ tối với Hina.” Cổ cười toe toét.

“Có câu nào của cậu là không hạ thấp tớ không thế?!”

Fushimi tạo ra âm thanh kỳ quặc trong lúc nở một nụ cười gượng, như thể đang nghiến răng nghiến lợi vậy.

Himeji chỉ khẽ cười mỉm.

“Xin lỗi vì đã nói ra sự thật nhé.”

“Thôi nào, mới chỉ sáng sớm thôi đó. Đứng có mà gây gổ với nhau nữa.”

Tôi cố để làm dịu đi cơn giận của họ.

“Nghĩ lại thì…” Tôi quay về phía Torigue. “Sao cậu không qua nhà Shinohara thế? Không phải việc ở nhà một cô gái sẽ thoải mái hơn ở nhà tớ à?”

“Không, tớ chưa qua nhà Mii lần nào cả.”

Không phải hai cậu là bạn từ thời tiểu học sao?

“Ồ, tớ đoán là có một vài gia đình kiểu như vậy. Họ không cho phép con cái mời bạn bè về nhà chơi qua đêm đúng không?” Fushimi hỏi.

“Không hẳn.”

Mình hiểu rồi. Ra đó là lý do sao.

Dù sao thì, có thể Torigue có rất ít bạn, nhưng họ đều là người tốt cả. Mana, Fushimi, Himeji và Shinohara.

Mẹ cô ấy không có gì cần phải lo cả.

                          

*Shizuka Torigue*

Vào đêm thứ hai bỏ nhà ra đi, tôi đã qua đêm ở nhà Hiina.

“Con chưa bao giờ mời ai qua nhà chơi ngoài Ryou cả.”

Bố cô ấy đã chào đón tôi với đôi mắt mở to.

“Có vấn đề gì với chuyện đó ạ? Con sẽ cho bố biết là con còn có nhiều người bạn khác ngoài Ryou nữa cơ.”

Hiina bĩu môi như con nít vậy.

“Ưm, cháu tên là Shizuka Torigue ạ. Rất vui được gặp chú. Cảm ơn vì đã cho cháu ở lại qua đêm ạ.”

Tôi vội cúi đầu chào.

“Hãy cứ tự nhiên như ở nhà cháu nhé.”

“C-Cháu cảm ơn ạ.”

Hiina lên tiếng ngay sau khi chúng tôi chào hỏi xong.

“Được rồi, bố đã nói đủ chuyện với nữ sinh cao trung rồi đó, ông già. Bố sẽ lây rận cho cậu ấy mất.”

“Con đừng có mà vô lý thế chứ…”

Nụ cười bối rối của bác ấy có nét giống với Hiina.

“Đi thôi, Shii.”

Cô ấy bước đi lên trên tầng, còn tôi thì theo sau.

“Vào đi.”

“Cảm ơn cậu.”

Phòng của Hiina trông khá đáng yêu.

Cô ấy có một bộ bàn học trông y như cái cổ từng dùng từ hồi tiểu học, cùng với rèm cửa màu xanh lá tươi, một tủ đựng đầy băng đĩa, và một kệ khác thì để sách.

“Cậu có thể dùng bất cứ thứ gì cậu muốn nhé.”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi liếc nhìn kệ sách và để ý thấy cô ấy không hề có một kiệt tác hay tác phẩm bán chạy nào cả. Không nhiều người sẽ nghĩ đây là bộ sưu tập sách của một nữ sinh cao trung khi chỉ mới nhìn qua gáy sách.

“Cậu đã gọi điện cho nhà chưa?” Hiina hỏi tôi ngay khi vừa ngồi xuống giường.

“Hở? Ừm…”

Tôi thậm chí còn chưa nói về việc ở lại nhà của Takamori nữa. Tôi chỉ nói rằng mình sẽ qua đêm ở đâu đó, và tôi thậm chí còn chưa kiểm tra xem bà ấy đã xem tin nhắn hay chưa.

“Có phải Ryou đã qua nhà cậu rồi đúng không?”

“Hở? Takamori á? Ah…” Chắc hẳn cậu ấy nói về hôm qua. “Ưmm, cậu ấy nói là muốn quay một bộ phim của riêng mình, vậy nên cậu ấy đã ghé qua để bàn về nó.”

“Ồ. Tớ hiểu.”

Cậu ấy chưa hề kể về bộ phim à?

Vậy thì chắc Hiina cũng không biết việc cậu ấy muốn mình làm nhân vật chính rồi.

“Về cơ bản là bọn tớ đã đổi vai trò cho nhau so với lúc lên kế hoạch cho bộ phim của lễ hội văn hóa. Cậu ấy muốn tớ giúp trong việc đó.”

“Mmm… Tớ cũng hiểu biết về phim mà! Sao không hỏi tớ chứ?!” cô ấy cảm thấy với tông giọng đùa cợt trong lúc phồng má lên.

…Đáng yêu ghê.

Mình nghĩ nên nói rõ cho cậu ấy biết.

“Thực ra thì, cậu ấy muốn tớ đóng vai chính.”

“Tớ… hiểu rồi.” Giọng nói của cô ấy nhỏ dần.

“Cậu ấy bảo rằng tớ trông hoàn hảo với hình tượng nhân vật của bộ phim. Mặc dù cũng chưa có ý tưởng cụ thể.” Tôi cười khúc khích một cách tự giễu.

Tôi nghĩ đây chắc hẳn không phải là một bộ phim vui vẻ, chắc hẳn cậu ấy hướng tới một bộ phim có chút u sầu.

Dù sao thì, việc bản thân không được lựa chọn khiến cho Hiina cảm thấy bị sốc hơn hẳn so với tôi tưởng tượng.

“Ưm… Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ chọn cậu do tớ không hề có kỹ năng diễn xuất…” Cô ấy nhăn mặt.

Sau khi thua trong cuộc tuyển chọn thì Hiina đã dần trở nên tự ti về bản thân hơn.

“Nhưng mà tớ đã bảo cậu ấy viết rõ kịch bản ra trước, và có thể tớ không còn phù hợp với hình mẫu của cậu nữa thì sao.”

Liệu lúc đó cậu ấy có mời Hiina vào vai chính thay thế không?

Cậu ấy chỉ cần duy nhất một nhân vật chính cho bộ phim ngắn dưới 20 phút mà thôi.

Tôi cảm thấy lồng ngực đau nhói khi nghĩ đến ý tưởng đó.

Cậu ấy chỉ cần chọn đúng người cho vai diễn đó… Vậy thì tại sao?

“Đầu tiên cậu ấy tự nhiên kiếm được công việc, sau đó thì học được cách sử dụng thiết bị quay phim, và giờ thì muốn tự làm một bộ phim… Tớ tưởng mình đã biết rõ về cậu ấy, nhưng hóa ra không phải vậy. Nghĩ đến đó tớ có chút buồn.”

Hiina nở nụ cười đầy cô đơn.

“Việc này khiến tớ nhận ra cậu ấy đã trưởng thành đến nhường nào… Tớ không muốn làm phiền cậu ấy, vậy nên hãy vờ như vậy chưa từng kể chuyện này với tớ nhé, được không?”

“Hở?”

“Tớ sẽ chỉ giúp khi cậu ấy tìm tới và nhờ tớ giúp. Vậy nên trong lúc đó, cậu hãy chăm sóc cậu ấy, được chứ?”

Tôi không ngờ là cô ấy sẽ nói vậy. 

Cô ấy chắc hẳn đã rất giận về việc cậu ấy chỉ nói mỗi chuyện này với tôi, chứ còn chưa nói đến chuyện cậu ấy còn muốn tôi làm nhân vật chứ không phải cô ấy nữa.

Tôi nhận ra cô ấy có thể nói vậy là do hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy. Tin tưởng về việc cậu ấy có thể tự mình đưa ra quyết định.

“…Nếu cậu đã nói vậy thì được thôi.”

Mặt xấu của tôi dần dâng lên.

Tôi cảm thấy như mình giờ đang nẫng tay trên rồi. Tôi không hề có ý định chiếm lợi từ việc này, nhưng suy nghĩ đó cứ nảy lên trong đầu tôi.

“Tớ sẽ đảm bảo đây là bộ phim ngắn tuyệt nhất từ trước đến giờ.”

“Oof… Như thế thì tuyệt thật đấy, nhưng giờ thì tớ thực sự ghen tị rồi đó!”

Tôi cũng ghen tị với cô ấy nữa, về việc mà cổ có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ thành lời.

Cô ấy vừa là nguồn cảm hứng cũng như là nỗi ghen tị của tôi.

Chúng tôi đã thay sang mặc đồ thoải mái hơn, và ngay lúc bọn tôi nói chuyện xong thì bố cô ấy nhắn bữa tối đã sẵn sàng rồi.

Chúng tôi đi xuống tầng vào phòng ăn sạch sẽ. Có bốn đĩa được đặt sẵn trên bàn, bao gồm cả cái của tôi. Ba cái còn lại là của Hiina, bố và bà cô ấy, những người đã làm việc nấu nướng từ nãy đến giờ.

Bà cô ấy trông có vẻ đang ở độ tuổi năm mươi và trông cực kỳ đẹp lão. Trông bà ấy có chút già hơn tuổi.

Không trách tại sao Hiina lại xinh đến lấy. Đúng là huyết thống mà.

Lúc này tôi chợt nhận ra bản thân không hề biết tí gì về mẹ cô ấy cả. Có phải bố mẹ cậu ấy đã ly hôn rồi không?

Tôi quyết định không nên hỏi về chuyện đó. Tôi có chút tò mò, nhưng tôi không hề nghĩ mình có thể giải quyết chuyện tiếp theo.

“Torigue, bác không ngại cho cháu ở lại qua đêm đâu, nhưng bác hy vọng cháu đã thông báo cho gia đình rồi,” bố cô ấy lên tiếng.

“Ah, vâng ạ… cháu sẽ gửi tin nhắn ạ.”

“Bố đừng có nhắc đến chuyện này vào lúc ăn chứ. Hơn nữa, con sẽ tính phí từng lời từng chữ bố nói với cậu ấy đấy.”

“Sao con cứ phải bận tâm về chuyện đó thế nhỉ?”

Bất kể việc Hiina hay đối xử khắc nghiệt với bố mình, bữa ăn tối vẫn diễn ra một cách suôn sẻ.

Sau đó chúng tôi liền quay lại phòng, và rồi tôi liền mở ứng dụng nhắn tin ra.

Tôi vẫn chưa đọc tin nhắn của mẹ. Tất cả đều được gửi từ hôm qua.

Tôi chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào và thay vào đó là nhắn về việc tối nay tôi cũng sẽ ở lại nhà bạn.

‘Con đừng làm phiền bọn họ quá nhé. Hãy vui vẻ nữa.’

Đây không phải là câu trả lời mà tôi đã dự tính.

Mẹ tôi có chút lo lắng hơi quá – Tôi không hề muốn làm bà ấy phải lo hoặc chịu những trận giáo huấn về việc phải kể tất cả những chuyện tôi đã làm, hoặc hỏi bà ấy về tất cả những điều nhỏ nhặt nhất, vậy nên tôi thường giữ im lặng hoặc đưa ra một vài lời nói dối vô hại.

Cuối cùng thì tôi đã khiến bà ấy thậm chí phải lo lắng nhiều hơn nữa khi phát hiện ra những chuyện đó.

Có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra nếu như tôi giải thích mọi thứ về mối quan hệ hiện tại của bản thân.

Có lẽ bà ấy sẽ không trở nên lo lắng đến nhường này nếu như tôi không bị bắt nạt vào hồi lớp hai.

Tôi xem giờ, lúc này đã tám giờ hơn.

“Tớ xin lỗi, Hiina. Tớ nghĩ mình nên về nhà.”

Cô ấy chớp mắt vài lần trước khi nở nụ cười.

“Được thôi.”

Mình cần phải xin lỗi.

Tất cả là lỗi của mình khi để mẹ phải lo như vậy.

Mẹ chỉ đang hoài nghi bạn bè của mình là do mình không hề kể gì về họ cả.

Mình không thể để mẹ nghĩ xấu về họ lâu hơn nữa.

                          

Bố của Hiina đã chở tôi về nhà.

Hiina cũng đi theo nên chuyến đi này không hề tệ chút nào.

Tôi chào tạm biệt và vẫy tay chào khi chiếc xe dần chạy đi xa. Chiếc túi đầy ắp quần áo khiến vai tôi nặng trĩu.

Tôi im lặng nhét chìa khóa, nhưng cửa đã được mở ra trước.

“Chị Shizuka!” Kuu chào tôi ở ngay cửa vào.

“Chào em.”

“Và bạn của chị?”

“Hở? À, ừm. Nay chị đã ra ngoài chơi với bạn.”

Kuu liền lắc đầu mạnh mẽ.

…Gì vậy?

Tôi nhìn thấy điện thoai của mẹ trong tay con bé.

Trông nó to hơn hẳn so với bàn tay nhỏ nhắn của con bé.

Dạo gần đây Kuu đã khám phá ra vào video trên mạng, và con bé sẽ xem chúng khi mẹ không chú ý. Con bé thậm chí còn học cả cách chụp ảnh nữa.

Tôi ngó nhìn vào bếp, và tôi thấy bóng lưng của mẹ ở đó. Bà ấy đang rửa bát đĩa.

Trên bàn chỉ còn lại mỗi chiếc đĩa: đồ ăn thừa được bọc ở đó.

“…Mẹ không cần phải để phần cho con đâu.”

Sao mẹ lại nấu thêm làm gì? Mình đã bảo là sẽ ở lại qua đêm rồi mà.

“Con chắc hẳn sẽ về nhà với chiếc bụng rỗng. Mẹ hiểu con mà, mẹ nghĩ con sẽ không ăn no khi ở nhà người khác đâu.”

Tôi cắn môi, cố nét cục nghẹn xuống.

Mẹ nói đúng. Tôi chỉ ăn một phần ba so với mọi khi, cả khi ở nhà Takamori và Hiina.

“Con sẽ ăn ạ.”

Tôi dọn bát đũa ra và lấy cơm.

Tôi ngồi xuống và mở bọc đồ ăn ra.

“…Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã nói dối mẹ, vì đã không nói rõ về việc con làm, về tất cả mọi thứ.”

Tôi liên tục xin lỗi.

Tôi cảm thấy tệ vì đã để mẹ lo. Việc bà ấy vẫn chào đón tôi khi quay về nhà khiến tôi rơi nước mắt.

“Takamori là một chàng trai tốt. Con có thể mời cậu ấy về nhà chơi lần nữa.”

“…Vâng.” Tôi sụt sịt.

“Và không chỉ cậu ấy. Tất cả những người bạn của con… Họ đều là người tốt cả.”

“Con mừng vì mẹ đã hiểu.”

Bữa tối không có gì đặc biệt cả, nhưng nó đã có chút nguội. Bữa ăn này có vị nước mắt.

Kuu dụi mắt và đặt điện thoại xuống bàn.

“Mẹee…”

“Ừm, mẹ biết rồi.”

Đã đến giờ đi ngủ của con bé rồi. Mẹ bế con bé lên và ra khỏi phòng ăn.

Mong là em ấy chưa chụp được bức ảnh nào cả.

Tôi cầm lấy điện thoại – mẹ không hề cài mật khẩu. Tôi mở thư mục ảnh lên.

Đúng như tôi nghĩ, con bé đã chụp được vài tấm rồi.

“Cháu biết nói như vậy sẽ không thực sự khiến bác thoải mái hơn, nhưng, ừm…”

Tôi ấn vào một video. Tôi nghe thấy giọng nói khá quen thuộc và thấy bóng hình của Takamori.

“Hở?”

Video chỉ quay được chân của họ.

Nhìn qua nội thất thì có vẻ như cậu ấy đang ngồi đúng chỗ tôi đang ngồi.

Tôi dừng video lại và kiểm tra thông tin – nó vừa mới được quay từ chiều nay.

Tôi nhớ lại những gì Hiina đã nói.

“Không phải Ryou đã ghé qua nhà cậu sao?”

Tôi nghĩ cô ấy hỏi về việc bản thân đã mời cậu ấy qua nhà vào hôm qua, nhưng… ý cô ấy là vậy sao?

Có lẽ đây cũng là lý do mà Kuu hỏi câu đó khi tôi vừa về đến nhà.

…Cậu ấy qua đây làm gì vậy?

“Bọn cháu đang làm một bộ phim cho lễ hội văn hóa ở trường, và Torigue… ý cháu là, Shizuka đảm nhận việc biên kịch. Bác có thể nghĩ sở thích đọc sách quá mức của cậu ấy có thể khiến cậu ấy trở thành một cô nàng u ám, nhưng nhờ có chuyện đó, cậu ấy đã trở nên rất giỏi trong việc kể chuyện.”

Cậu đang… nói cái gì vậy…? Geez…

“Nhưng mọi người hay gọi những người như vậy là mọt sách đúng không? Chậc.”

“…Vâng, đúng thế ạ. Nhưng điều đó cũng không phải là xấu ạ.”

“Bác muốn con bé trở nên bình thường hơn. Nhất là sau khi con bé đã từng bị bắt nạt vì điều đó..."

"Nhưng bác thấy đấy, mọt sách chỉ là đơn giản chỉ những người có nhiều kiến thức về một chủ đề nào đó. Torigue… Shizuka là một người rất bình thường. Ý cháu là, nếu hiểu theo ý đó, thì tất cả các giáo viên cũng chỉ là mọt sách trong môn học của họ.”

Cậu ấy đã nói chuyện với mẹ tôi.

Video kỳ lạ này ngay lập tức khiến tôi trở nên xấu hổ, nhưng sự tò mò đã lấn át chúng,

“Bình thường là một từ khá khó để định nghĩa. Thật lòng thì, thật lòng thì cháu không thể thực sự tự hào để nói rằng cháu thích điều đó. Cháu nghĩ rằng cậu ấy thật tuyệt khi có đam mê riêng mà bản thân cậu ấy có thể đắm chìm trong nó.”

“Cậu ấy… đang nói gì vậy chứ…? Mình không hề… bảo cậu ấy làm vậy mà…”

Chỉ dựa vào tông giọng thôi tôi cũng đã thấy cậu ấy nghiêm túc như nào.

Trong video có tiếng sột soạt, và giờ máy ảnh đã quay được cả hai người họ trong khung hình.

“Hơn nữa, cháu có chút lo rằng món quà kẹo thạch đậu có hơi kỳ lạ, vậy nên, ưm… cháu đã mang cái này tới.”

“Ôi trời, cảm ơn cháu nhé.”

Sao cậu ấy có thể trưởng thành theo cách kỳ lạ như vậy?

“Shizuka thực sự là một người nghiêm túc và chăm chỉ đúng như những gì bác tin tưởng. Cháu nghĩ cậu ấy chỉ giữ im lặng vì không muốn bác phải lo… V-Và hơn nữa, nếu có gì để bác yên tâm, thì cháu hiện đang là lớp trưởng. Bọn cháu không hề kết bạn với những kẻ phạm pháp hay ai đó tương tự cả.”

Cậu ấy thậm chí còn dùng chức danh của bản thân. Nhưng sao cậu ấy lại phải làm tất cả những chuyện này? Đó là lỗi của mình. Cậu ấy không cần phải làm như vậy.

Tôi nhìn lên bàn và thấy túi giấy trên đó. Lần này món quà cậu ấy mang tới là dorayaki.

Vẫn là bánh kẹo của Nhật à? Tôi cười khúc khích.

Tôi gửi video này vào máy của mình.

                                    

*Ryou Takamori*

“Aww… Tớ cũng muốn đến nhà Shii nữa!”

Fushimi, Himeji, Mana và tôi đang trên đường đến trường. Nay chúng tôi có lịch quay phim.

“Vậy cuối cùng thì, cậu ấy đã làm gì à?” Himeji hỏi.

“Cậu ấy không có ở nhà tớ qua đêm và về nhà.”

Tôi nghĩ có lẽ không phải là nhớ nhà đâu.

Tôi đã bí mật đến nhà cô ấy hôm qua để nói chuyện với mẹ cổ.

Tôi biết bản thân có hơi chút tự phụ, nhưng mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, và dường như mẹ cổ cũng đã hiểu được sở thích của cô ấy rồi.

“Tớ cũng là bạn thân của cậu ấy mà… Thậm chí tớ có thể nói là còn thân hơn cả cậu đó,” Fushimi nói.

“Ý cậu là tớ nên biết thân biết phận đi hả?”

“Thậm chí em cũng nghĩ em còn thân với chị ấy hơn anh đó, Nii-Nii.”

“Cũng có thể. Chỉ là tình cờ tớ có chút công việc với cậu ấy thôi.”

Fushimi nhíu mày giận dữ khi tôi đã được mời qua nhà cô ấy trước cả nhỏ.

Thậm chí cả Mana cũng đang tỏ ra bất mãn.

Nhóc con, em còn không phải là bạn cùng lớp của cậu ấy. Thậm chí em còn không cùng tuổi với cậu ấy.

“Tớ cũng tin bản thân tớ có chút thân thiết với cậu ấy hơn. Vậy nên nếu Ryou có thể đến thì tớ chắc chắn rằng cả bọn cũng có thể đến luôn.”

“Cái lý luận quái quỷ gì vậy?”

Đi mà hỏi cậu ấy trước đi.

“Tớ nghĩ bọn mình nên hỏi cậu ấy đã.”

Fushimi lấy điện thoại ra và nhắn cho Torgiue, mặc dù kiểu gì lát nữa bọn họ cũng sẽ gặp nhau trong khoảng ba mươi phút nữa.

“Ô, cậu ấy trả lời rồi này. Cậu ấy bảo được nhé!”

Fushimi dơ màn hình ra cho bọn tôi xem với nụ cười thật tươi.

“Em biết chị ấy sẽ đồng ý mà!” Mana cảm thán.

Tôi liếc nhìn qua tin nhắn và nhận ra cô ấy muốn tất cả mọi người đều đến.

“Chờ đã, tớ cũng phải đến luôn á?”

“Ừm thì, do cả bọn cũng đã ở đây rồi thì sao lại không nhỉ?”

Tớ chỉ là đồ tặng kèm thôi à?

Sau khi đi bộ lúc lâu dưới cái nóng, cả bọn cũng đã đến được trường. Và cô ấy cũng đã ở đó.

“Chị Shizu! Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, ManaMana. Chào buổi sáng mọi người.”

Chúng tôi cùng chào hỏi nhau và đi vào trường.

“Bọn tớ sẽ đến nhà cậu chơi khi quay phim xong nhé.”

“Được thôi. Nghe tuyệt đấy.”

…Liệu Mana có thực sự đi cùng không nhỉ?

Tôi đột nhiên trở nên lo lắng. Vẻ ngoài gyaru của con bé sẽ là hơi quá cho mẹ cô ấy mất.

“Đừng có kỳ vọng quá nhé. Nhà tớ có chút hơi nhỏ đó.”

“Miễn là có điều hòa là được.”

“Tất nhiên là có rồi.” Torigue cười khúc khích. “À, và tớ cũng có sẵn dorayaki cho mọi người nữa.” Cô ấy liếc nhìn tôi.

Tôi đã bảo mẹ cô ấy đừng nói gì cả, nhưng có vẻ như bác ấy không giữ lời hứa rồi…

“Mẹ tớ bảo rằng đã nhận được nó làm quà.”

Được rồi. Bác ấy đã kể rồi.

“Bọn mình có nên mua thêm gì trên đường đến không nhỉ?” Himeji gợi ý.

“Ồ, ý tưởng hay đó,” Fushimi đồng tình.

“Đúng vậy, hãy mua chút đồ ăn vặt ở siêu thị đi!”

Bạn thuở nhỏ và em gái của tôi đều trở nên rất phấn khích về ý tưởng đi mua sắm này.

“Tớ sẽ khiến họ im lặng ngay khi bọn mình xong chuyện,” tôi lên tiếng.

Torigue lắc đầu. “Ổn mà.”

Thật không? Cậu đã nghe thấy giọng của Mana lớn đến thế nào chưa?

Ồ, chờ đã. Con bé sẽ có quãng thời gian vui vẻ với trẻ con. Thực ra thì con bé là người phù hợp nhất để trở nên thân thiết với Kuu.

Mình đoán những thứ này đều hợp tình hợp lý với con bé… Có lẽ là do con bé khá là hoàn hảo nếu bỏ qua vẻ ngoài gyaru đó.

Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Thật không công bằng mà.

Torigue chuyển chủ đề. “Vậy thì về bộ phim của cậu. Tớ đã suy nghĩ về nó… Và tớ xin lỗi. Càng nghĩ về nó thì tớ càng cảm thấy tớ không nên đóng vai chính.”

Câu trả lời thật sự rất nghiêm túc và đậm chất Torigue.

“Và tớ nói điều này bởi vì có vẻ cậu đang rất chú trọng chuyện này. Nếu cậu thực sự muốn làm bộ phim hay, vậy thì tớ không nghĩ mình là người phù hợp cho vị trí đó.”

Có vẻ như cô ấy đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này.

“Tớ rất vui vì cậu đã kể cho tớ về chuyện này đầu tiên và nhờ tớ giúp. Tớ vẫn muốn giúp đỡ cậu bằng tất cả mọi cách ngoại trừ việc trở thành nhân vật chính.”

Tôi chưa từng xem xét về vấn đề này nhưng vẫn đáp lại ngay lập tức.

“Cảm ơn cậu. Tớ rất cảm kích nếu cậu có thể giúp tớ phần viết kịch bản.”

Cô ấy gật đầu.

“Thật sự thì, tớ mới là người phải cảm ơn cậu… Takamori.”

Nhưng cậu là người duy nhất sẽ giúp đỡ tớ đó.

Giờ thì tôi dám chắc cô ấy đã biết tôi là người tặng bánh dorayaki.

Tôi sợ rằng cô ấy sẽ nói đó là một lựa chọn tồi, khá chắc đó không phải là một món quà mà những nữ sinh cao trung sẽ thích.

“Tớ không biết cậu đang lo về chuyện gì, nhưng tớ dám chắc cậu đã nghĩ sai rồi.”

“Cậu biết thuật đọc tâm à?”

“Tớ thấy bất ngờ đó. Trông cậu không giống với kiểu người như vậy, nhưng thi thoảng cậu lại tỏ ra can đảm vào những thời điểm kỳ quặc nhất đó.”

Ba người kia đã đến lớp trước bọn tôi. Bọn họ đang đứng đợi ở trước cửa.

“N-Nii-Nii, hai người đang tán tỉnh nhau à?”

“Không. Bọn anh nói chuyện bình thường thôi.” Tôi thở dài.

Torigue cười khúc khích với nụ cười tươi, và rồi thì thầm với tông giọng chỉ mình tôi nghe thấy.

“Tớ cũng sẽ giới thiệu họ với mẹ. Đã đến lúc tớ kể cho bà ấy về những người bạn của tớ rồi.”

Nhìn thấy biểu cảm đó của cổ, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bỏ nhà đi bụi thêm lần nào nữa.

Bình luận (0)Facebook