Chương 1: Quay phim/ Cuộc sống thường nhật ngày hè.
Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 19:45:21
Chúng tôi đang từng chút một hoàn thiện bộ phim cho lễ hội văn hóa.
Tháng Tám đã đến và tiếng ve sầu đang dần kêu rõ hơn. Đây là mùa diễn ra giải bóng chày quốc gia ở sân vận động Koshien và những lễ hội pháo hoa địa phương.
Tôi đang xem lại những cảnh quay mà Torigue đã duyệt.
Các diễn viên đã đến thư viện mát lạnh để tránh cơn nóng bức ở trong lớp học.
Torigue thì đang phe phẩy chiếc quạt cầm tay mini ở ngay sát mặt.
Cô nàng thầm lặng này chịu trách nhiệm lên kịch bản cho các cảnh quay, vậy nên tôi đã tham khảo ý kiến của cổ về mọi thứ liên quan đến nội dung.
“Nè, Fushimi đã sửa chút lời thoại ở cảnh này. Cậu thấy sao?”
“Không sao đâu. Ý cậu sao?”
“Không, tớ nghĩ nó ổn đấy. Tớ đang tự hỏi liệu thần thái đó có ảnh hưởng đến cốt truyện phía sau hay không, nhưng khả năng là không rồi, đúng chứ?”
“Không, sẽ ổn thôi.”
Cô ấy không hề nao núng khi đáp lại; và tôi biết mình có thể tin tưởng đánh giá đó.
Mặc dù việc này có đem lại chút rắc rối cho bọn tôi khi quay cảnh ở bãi biển.
Tôi đã rất bất ngờ khi phát hiện ra được khía cạnh này của cổ, vì bọn tôi đã chỉ là bạn bè dùng bữa trưa với nhau cho đến mùa xuân.
“Ryou, Shii, cô Waka mua kem cho cả bọn nè. Cô ấy nói qua lấy ở phòng công vụ đi.”
Người bạn thuở nhỏ của tôi và cũng là ngôi sao của bộ phim này, Fushimi, xuất hiện.
Việc quay một bộ phim ngắn cho lễ hội văn hóa chính là ý tưởng của nhỏ.
Nhỏ đã nghỉ quay phim một thời gian sau khi trượt buổi thử vai âm nhạc, nhưng dường như giờ nhỏ đã ổn hơn hẳn rồi.
“Thật ư? Cô Waka hào phóng ghê.”
Cô Waka chính là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi: Quý cô Wakatabe.
“Vậy thì hãy nghỉ giải lao thôi.”
Tôi tiếp nhận lời đề nghị của Torigue và cả hai đều rời khỏi lớp cùng với Fushimi.
“Nay Himeji không đến à?” Torigue hỏi một cách thờ ơ.
Himeji – Ai Himejima, một người bạn thuở nhỏ khác của tôi.
“À, ừm, cậu ấy có lịch tập rồi.”
“Tuyệt ghê. Tốt cho cậu ấy.” Fushimi bĩu môi.
Himeji đã được chọn trong cùng buổi tuyển chọn với cái mà Fushimi đã trượt. Cả hai người họ đều đi đến vòng loại cuối cùng, nhưng chỉ có Himeji được chọn.
Himeji là một cựu idol, vậy nên cô ấy có vẻ ngoài và giọng hát hơn hẳn. Tuy nhiên, việc diễn xuất của cổ thì vẫn đang được cải thiện.
Tôi đã nghe nói rằng cô ấy đã được chọn bất chấp tin đồn về việc nhà sản xuất có ý tưởng đặc biệt với cổ. Nhưng tôi nghĩ khả năng diễn xuất của Fushimi vẫn tốt hơn hẳn.
Và do có vài sự thay đổi đột ngột trong lịch trình của Himeji nên cô ấy buộc phải vắng mặt trong buổi quay phim hôm nay, và cả lớp cũng đều viết về việc này.
“Liệu bọn mình có thể kịp hoàn thành phần quay của cậu ấy không?” Torigue có chút lo lắng hỏi.
Tôi gật đầu.
“Bọn mình sẽ kỹ càng trong việc này và bảo cậu ấy đến quay bất cứ khi nào không bận việc. Bọn mình sẽ ổn thôi.”
“Được rồi. Còn nữa, khá tiếc cho cậu đó, hmm, Hiina?”
“Đúng chứ? Đúng chứ?! Tớ vẫn nghĩ mình mới là lựa chọn tốt nhất.” Fushimi tỏ ra giận dữ.
Nhỏ cũng thoải mái nói về việc bị từ chối nữa, điều này khiến tôi nghĩ rằng nhỏ đã rủ bỏ được cảm xúc tiêu cực về vấn đề đó.
“Biết gì không, có lẽ thái độ tự tin thái quá của cậu chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cậu đấy?”
“Đừng có xát muối vào vết thương của tớ chứ, Shii.”
Torigue cười khúc khích, và biểu cảm của Fushimi có phần dịu lại.
Chúng tôi đi ngang qua vài người bạn cùng lớp đang cầm que kem trên tay, và cuối cùng thì cũng bước đến phòng công vụ mát lạnh.
Tôi thấy vài đứa bạn cùng lớp đang đứng ở quầy bếp, vậy nên bọn tôi cũng đi về phía đó. Tôi nhận ra rằng cửa tủ lạnh đang mở và đang nghĩ đến chọn kem vị nào. Trong đó có rất nhiều vị với màu sắc khác nhau.
“Cậu định lấy vị dâu đúng không, Ryou?”
“Tại sao chứ?”
“Cậu luôn ăn vị đó khi bọn mình ăn đá bào ở lễ hội mùa hè.”
“Có ư?”
Tôi có thích vị dâu, nhưng đúng hơn thì tôi là tín đó của chanh, dưa và blue Hawaii.
“Này, đừng có mà bỏ tớ ra khỏi cuộc hội thoại này chứ,” Torigue phàn nàn.
“Ý tớ không phải vậy mà. Vị ưa thích của cậu là gì thế, Shii?”
“Với tớ thì vị chanh.”
“Vị chanh ngon đó. Tớ cũng định lấy vị đó luôn.”
Những tín đồ của vị chanh đang bắt tay nhau để thể hiện tình hữu nghị thân thiết.
“Dù sao thì không phải tất cả đều chung vị à? Chúng chỉ khác màu nhau mà thôi.”
Tôi nhớ đã nghe về điều này ở trên TV.
“Không đời nào! Nó thực sự có vị chanh đó.”
“Tớ chỉ đang diễn đạt những gì bản thân được nghe.”
“…Takamori, cậu nên biết đâu mới là thời điểm thích hợp để nói những câu đùa như vậy. Lúc này thì câu đó chỉ khiến mất vui mà thôi.”
“…Xin lỗi.”
Này, tớ chỉ đang truyền tải những gì bản thân được nghe thôi.
Ừm thì, Torigue cũng không thường xuyên nói những lời cay nghiệt này với tôi và Fushimi.
Những bạn cùng lớp đã rời đi, và bọn tôi cũng đã lấy kem cho bản thân. Tôi chọn vị nho.
Trong đó cũng có cả vị dâu, nhưng tôi không muốn nghe Fushimi hả hê về việc nhỏ hiểu rõ tôi sẽ chọn vị nào.
“Chanh là vị duy nhất!”
Fushimi lấy que kem ra khỏi tủ lạnh như thể đang rút thanh gươm huyền thoại lên.
“Tớ sẽ lấy vị dưa.”
Torigue lấy kem cho bản thân với khuôn mặt không chút biểu cảm. Cổ bóc vỏ kem và ngay lập tức nhấm nháp nó.
“Cậu không ăn vị chanh à?!”
“Đó có thực sự là vấn đề không? Cứ để cậu ấy chọn cái mình muốn đi.”
“Cậu có nghĩ việc luôn luôn chọn một vị để ăn có hơi bảo thủ không, Hiina?”
“Grr… Đừng có mà nói xấu về lòng trung thành của tớ!”
Nhỏ nghiêm túc đáp lại câu nói đó. Trong khi đó Torigue thì đang tận hưởng que kem của bản thân.
Tôi cũng bóc vỏ kem ra và vứt vỏ vào thùng rác luôn.
Vị lạnh buốt của kem khiến tôi rùng mình ngay khi vừa cắn miếng đầu.
Tôi cắn một miếng lớn và tận hưởng vị nho.
“Bọn mình vẫn còn ba cảnh nữa cần quay vậy nên đi thôi nào,” Tôi lên tiếng.
“Đi thôi!” Fushimi lặp lại lời tôi trong lúc vung que kem lên trên cao.
Sau khi quay xong, Fushimi và tôi bắt gặp Himeji ở ga tàu gần nhà.
“Này! Himeji,” Tôi lên tiếng gọi.
Cổ liền quay lại.
Bộ đồ đang mặc khiến cô ấy trông già dặn hơn, chắc chắn tôi sẽ không có chút nghi ngờ nào nếu như có ai bảo rằng cô ấy là một sinh viên đại học.
Trước khi Himeji chuyển đi vào giữa những năm học tiểu học thì Fushimi, Mana và tôi luôn đi chơi cùng cô ấy mọi lúc. Và, trong lúc tôi không nhận ra thì cô ấy đã trở thành một idol cho đến khi tạm ngưng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Đó chính là lúc cô ấy quay về và chuyển đến học ở trường chúng tôi vào giữa năm học.
“Có phải là Ryou và Hina không? Hai cậu đang đi về à?”
“Bọn tớ mới hoàn thành cảnh quay của ngày hôm nay xong,” Fushimi nói trong lúc liếc nhìn Himeji từ sau lưng tôi.
“Cậu có chuyện gì à, Hina? Nếu cậu có gì muốn nói thì nói đi chứ.” Himeji cười khẩy và chỉ vào nhỏ.
“Chết tiệt… Sao cậu lại được nhận cơ chứ? Diễn xuất của cậu tệ chết đi được ấy.”
Lại nữa.
“Xin lỗi vì không diễn tốt như cậu nhé, diễn viên nghiệp dư. Nhưng tớ còn có vô số tài năng khác nữa.”
“Ughhh.”
Trông Fushimi như thể đang muốn gặm nát chiếc khăn tay vậy.
“Dừng việc cãi nhau ngay khi gặp nhau đi hai người.”
Ngay từ đầu Himeji đã cân nhắc đến việc né tránh chủ đề này, nhưng dường như việc này chỉ khiến Fushimi cảm thấy tức giận hơn.
Nhỏ bắt đầu nửa thật nửa đùa nói về sự bất công trong cuộc tuyển chọn và về việc nhỏ là lựa chọn xứng đáng hơn. Nhỏ nói điều này với cả tôi, Torigue, và tất nhiên là với cả Himeji nữa.
“Ai, chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối khi bọn mình quay xong bộ phim này.”
“Tại sao?”
“Diễn xuất tệ bạc của cậu sẽ làm nổi bật diễn xuất thiên tài của tớ. Sự đối nghịch này chắc chắn sẽ rất bất ngờ đó.”
“Cậu nói gì cơ?”
Cuộc cãi vã của họ chẳng có gì lạ cả. Việc này cũng nhanh chóng kết thúc và cả bọn cùng rời ga tàu.
Bọn tôi nói về rất nhiều chủ đề trên đường: về việc buổi quay phim hôm nay, kiểm tra xem hôm nào Himeji sẽ rảnh để quay phần của cổ, những kiểu người cô ấy đã gặp trong buổi tập huấn, vân vân.
“Kỳ nghỉ hè của tớ thực sự đi tong rồi.”
“Tớ có thể làm hộ nếu cậu không muốn quá bận rộn.”
“Không cảm ơn.”
Chứng kiến họ trao gửi lời yêu thương trong lúc mỉm cười với nhau chỉ tổ khiến việc này trở nên đáng sợ hơn.
Nói về việc bận, tôi cũng đã có việc làm thêm. Tôi đang làm những công việc văn phòng như một trợ lý cho quản lý ở công ty chủ quản của Himeji.
À đúng rồi, Mr. Matsuda cũng nhờ mình nói đôi lời hay ý đẹp về công ty với Fushimi.
Anh ấy cũng dành cho tôi kha khá lời khuyên về bộ phim ngắn, dù không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực quay phim. Mình cũng đã cho anh ấy xem những gì đã quay được rồi.
“Vậy thì, hẹn cậu vào buổi quay phim ngày mai, Ai.”
“Ừm, tớ cũng mong chờ đến mai đấy.”
“Tạm biệt.”
Bọn tôi chia tay với Himeji.
“Gần đây công việc của cậu thế nào, Ryou? Có bận rộn lắm không?”
“Cũng có chút.”
“Cậu thực sự khiến tớ bất ngờ đó, về việc đột nhiên kiếm được việc làm thêm.”
Này, việc một học sinh cao trung kiếm một hay hai công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè không hề kỳ lạ chút nào đâu nhé.
“Ước gì cậu nói với tớ sớm hơn.” Nhỏ nhìn xuống chân. “Có phải Ai giới thiệu công việc này cho cậu đúng không?”
“Ừm. Chỉ là họ cũng tình cờ kiếm nhân viên thôi.”
“Và hai cậu có thường xuyên đi với nhau sau giờ làm không?”
“Không. Không phải lúc này cậu ấy cũng đến văn phòng chỗ tớ làm việc.”
“Hmmmmm.” Fushimi nheo mắt lại.
Cậu đang nghi ngờ chuyện gì vậy chứ?
Mặc dù đúng là bọn tớ có đi cùng nhau một lần để mượn thiết bị quay phim.
“Ồ, hay là cậu cũng đang muốn tìm việc à?”
Bất ngờ ghê.
“Không?” Fushimi phồng má. “V-Và Ai không thực sự là một idol đúng chứ?!”
“Tớ biết mà. Cậu ấy không phải.”
“Việc idol thử sức trong lĩnh vực này thì cũng tốt, nhưng dù sao thì, cậu ấy cũng giải nghệ rồi, nhớ chứ?”
“Ừm, đúng vậy.
“Và tớ thì lại là một diễn viên giỏi hơn!”
“Đúng thế.”
Fushimi nhíu mày rồi bớt chợt nhận ra điều gì đó.
“C-Có phải cậu đang hẹn hò với Shii không?”
“Torigue? Không.”
“O-Ồ. Được rồi.” Nhỏ thở dài.
Sao mình lại bị thẩm vấn vậy?
“…Ô, tớ quên chưa làm bài về nhà rồi.”
“Ừm, tớ biết mà,” nhỏ nói. Dường như nhỏ đã biết trước câu nói đó của tôi rồi.
Tâm trạng tồi tệ của Fushimi lập tức biến mất ngay khi chúng tôi đến nhà nhỏ.
“Hẹn cậu ngày mai.”
“Ừm. Hẹn cậu mai.” Tôi vẫy tay.
Tôi đi về đến nhà chỉ sau khoảng hai phút.
Tôi cẩn thận đặt thiết bị quay phim ở cửa ra vào để đề phòng việc tôi bỏ quên ở nhà vào hôm sau, trong lúc đó thì em gái tôi đã nghe thấy tiếng động và bước ra.
“Nii-nii, sao anh về mà không nói gì trước vậy?”
“Ừm.”
“Ít nói ừm hơn đi, thay vào đó là anh về rồi đây, được chứ?” Mana thở dài.
Quần đùi em ấy đang mặc thực sự rất ngắn. Tiết trời nóng nực càng khiến em ấy để lộ chân mình ra nhiều hơn và chỉ mặc duy nhất áo yếm ở phần thân trên, trông không khác gì như em ấy đang chỉ mặc mỗi đồ lót vậy.
Tôi đi thẳng vào phòng khách và cố để thư giãn một lúc thì nhìn thấy tin tức về cái chết của một thần tượng của Mana.
“Em không thể tin nồi điều này… Nii-nii, an ủi em đi.”
“Chuyện gì cũng sẽ ổn thôi.”
“Vậy ư?!” con bé đáp lại trước khi cười phá lên. “Việc anh kém ở khoản này thực sự rất hài hước đó.”
“Anh không hề có ý chọc cười em nhé, nhưng anh thấy mừng khi thấy em vẫn ổn.”
“Em vẫn bị sốc mà. Anh sẽ không bao giờ biết trước được ai sẽ ra đi.”
Đúng vậy, đặc biệt là với những người mất vì tai nạn.
“Vậy nên em sẽ nói tất cả những gì em muốn nói khi còn có thể.”
Khi ta còn có thể à? Đúng thể, bọn mình không thể coi việc được sống là một điều hiển nhiên được.
Fushimi ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi.
Có rất nhiều điều tôi vẫn còn muốn nói: về bộ phim, trường học, bạn bè… và về lời hứa của bọn tôi.
“Anh không thể lúc nào cũng mong đợi ngày mai sẽ đến được đâu, Nii-nii!” Mana nói và tạo dáng.
“Ồ, câu nói đó chạm đến tận đáy lòng anh rồi đấy.”
“Không phải như thế! Đừng có mà trêu em!”
Em ấy đánh tôi một cách đầy tinh nghịch trước khi đi vào trong bếp.
Tôi ngồi lên ghế sofa.
Bởi vì Fushimi vừa đi cùng nên tôi chưa có cơ hội để hỏi Himeji về những điều vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi đó giờ.
“Vì lợi ích của Aika, anh muốn em trở thành bạn trai của em ấy,” Mr. Matsuda đã yêu cầu tôi như vậy vào hôm trước.
Anh ấy là sếp của tôi, và tôi nợ anh ấy rất nhiều, nhưng kể cả vậy thì tôi cũng không thể đồng ý được.
Liệu Himeji có biết về chuyện này không? Liệu cô ấy có chấp nhận ý tưởng này không?
Tôi muốn trực tiếp hỏi cô ấy, nhưng dạo này cổ đang bận bịu công việc quá.
Nếu cô ấy tự mình hỏi tôi, thì có thể tôi sẽ xem xét về chuyện đó. Nhưng đã quá hiểu rõ cổ nên tôi không chắc nó có xảy ra hay không.
Mr. Matsuda nói rằng việc được trải nghiệm qua chút tình yêu sẽ giúp cô ấy có được nhiều cung bậc cảm xúc để áp dụng vào diễn xuất hơn.
Việc này không hề liên quan đến tình yêu hay chuyện gì khác – tất cả chỉ là sự tính toán một cách thực dụng đúng không?
Hay là tôi đã suy nghĩ quá xa rồi?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ấy và lao đầu vào sự thực dụng này, nhưng nếu mối quan hệ này càng lún sâu hơn nữa, liệu tôi sẽ yêu cô ấy luôn không?
Hay là kiểu tình yêu như vậy vẫn có thể chấp nhận được?
Nhưng chẳng phải như vậy sẽ đồng nghĩa với việc tôi lún sâu vào việc này với tiền đề sau này sẽ yêu cô ấy sao?
Liệu việc này có thực sự vì lợi ích của Himeji? Hay là cho anh ấy? Hay là tôi?