• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 23:15:50

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Lucella và Kafal xuống thị trấn. Khi họ tìm kiếm thông tin thì càng ngày họ càng thấy những manh mối đều dẫn về phía vương quốc Maltgratz.

Cái thông báo mà Maltgratz đã đề cập trước đó đã được gửi cho Công hội mạo hiểm giả của cả hai quốc gia, nó còn được viết lên báo khiến hầu hết mọi người đều đã biết.

Ban đầu mọi người chả ai quan tâm đến nó nhưng sau đó bỗng rộ lên tin đồn rằng các thương gia lớn đã chạy khỏi thị trấn thì bầu không khí nơi đây đã thay đổi hoàn toàn.

Khi mà muốn di chuyển một lượng lớn người, nhu cầu về thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ tăng cao. Và nếu có bất cứ thông tin nào giống vậy thì có thể cho rằng một nước nào đó đang chuẩn bị hành quân.

Nói cách khác, qua mạng lưới của thương nhân, những người cảm nhận được mối nguy hiểm sẽ vượt biên xuống phía Nam để bảo đảm an toàn.

Dù thông tin về cuộc tiến công của Maltgratz vẫn chưa xác thực nhưng hành động của những người có tầm ảnh hưởng trong thị trấn đã tác động đáng kể lên nhận thức của người dân.

Maltgratz đã thực sự nghiêm túc trong việc cố gắng vượt qua ngọn núi Kuguse, cùng ý định tiêu diệt Kugutfulm và Setulev chỉ trong một lần…

Đã có một số người bỏ cả nhà cả của chạy đi chỉ với mỗi bộ quần áo trên người. Một số thì đang lên kế hoạch để chạy trốn. Cũng có người ở lại và cầu nguyện mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, việc Maltgratz tiến đánh Setulev chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, mọi người đều biết điều đó.

Có thông tin rằng cung điện hoàng gia và lãnh chúa sẽ đưa ra tuyên bố gì đó nên nhiều người quyết định chờ đợi nhưng ai cũng cảm giác rằng đây cứ như là sự bình yên trước cơn bão vậy.

Trong khi đó thì việc tìm kiếm thông tin về người đó, người có manh mối dẫn đến thông dịch viên ngôn ngữ rồng thì Tim đã phần nào bỏ cuộc rồi.

Họ cũng đã cho người truyền tin đến cung điện hoàng gia để xem có thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về thông dịch viên ngôn ngữ rồng không nên giờ họ cũng chỉ biết chờ đợi.

--------------

Quay trở lại thời gian khi mà họ đã đi tìm kiếm khắp mọi nơi mà vẫn chưa thể tìm thấy thông tin gì về người đó.

“Văn phòng quản lý mạo hiểm giả?”

“Đúng là có một nơi như vậy trong thị trấn. Họ đã có sự cho phép của họ và bắt đầu nhận được các khoản thu cho các công việc của họ.”

Vậy nên điểm đến tiếp theo của hội Lucella sẽ là Văn phòng hỗ trợ nhà thám hiểm McGregor. Lần này chỉ có Tim, Wein và Lucella trong khi Viola ở lại chăm sóc Kafal.

Bởi nhóm Golden Helmet là một trong những nhóm hàng đầu nên khá nổi tiếng, nếu mà có một cặp mẹ con nào đó cũng nổi bật không kém (nói cách khác là Lucella và Kafal) thì sẽ thu hút thêm nhiều sự chú ý không cần thiết.

Bởi vậy nên Lucella đã việc tìm kiếm thông tin về người đó cho Golden Helmet là chính và chỉ khi nào cần thiết thì Lucella mới tham gia.

Nhưng Kafal thì vẫn khá là miễn cưỡng khi bị tách ra khỏi Lucella.

“Không có nhiều các quản lý mạo hiểm giả trong thành phố này. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có thể biết gì đó qua mấy mối quan hệ làm ăn.”

“Chắc thế.”

Cái công việc quản lý này thật sự khá là hiếm trên thế giới, Setulev cũng không phải ngoại lệ.

Có lẽ bởi vậy mà văn phòng của họ lại được xây ở trên con phố chính cách xa Hội mạo hiểm giả. Có một chút thắc mắc về việc tại sao họ lại để văn phòng ở một vị trí tốt như vậy, dù sao đi nữa, văn phòng là một tòa nhà được xây rất nghệ thuật với một tấm kính lớn và những tấm vòm mỏng màu trắng được xếp như mạng nhện.

“Tôi là người đại diện của nơi này, Ivar McGregor. Chắc ngài là Tim-sama, đội trưởng của Golden Helmet. Thật vinh dự khi được đón tiếp ngài.”

Một người đàn ông mặc bộ vest đen với mái tóc chải ngược nhã nhặn chào Tim.

“Oh, có vẻ như tôi khá nổi tiếng nhỉ?”

“Ngài cứ khiêm tốn. Tất nhiên ai cũng sẽ biết tên của người đội trưởng tổ đội hàng đầu của thành phố rồi. Ngài đang tìm kiếm một người quản lý sao?”

“À, tôi xin lỗi, tôi không đến đây vì việc đó. Chúng tôi đang điều tra về một sự việc khá là kỳ lạ, anh biết đấy…”

Trong căn phòng tiếp khách với vách kính, nói không có gì ngoại trừ những tán lá trông rất phong cách, Tim vừa uống trà được lấy từ trong một cái hộp kỳ lạ vừa giải thích về cuộc tìm kiếm người đó và những sự việc kỳ lạ xảy ra xung quanh người đó.

Ivar thích thú lắng nghe câu chuyện.

“....Tôi hiểu rồi. Tôi cũng thấy kỳ lạ về người đó. Chắc chắn chúng tôi cũng đã gặp nhau vài lần nhưng tôi thậm chí còn không thể nhớ ra tên người đó.

“Có vẻ có một sức mạnh kỳ lạ nào đó đã tác động đến chuyện này. Tôi không chắc nó là gì…. Nhưng anh có bất kỳ thông tin gì về người đó không?”

“Theo tất cả những gì tôi biết thì người đó là một quản lý tuyệt vời. Hơn nữa, người đó còn đã làm việc ở đây từ trước khi tôi thành lập văn phòng này.”

“Vậy à…”

Ivar, một con người luôn hành động thận trọng với thái độ sặc mùi đạo đức giả đó lại đi khen ngợi người đó một cách thành thật.

Nhưng anh ấy lại không thể cung cấp bất cứ thông tin gì thêm cả.

Ngay cả khi cùng là người cùng nghề, họ chỉ là hai người có quen biết mà thôi… Nghĩ đến đó, Ivar bỗng nhớ ra một điều.

“À, nhớ rồi. Hình như người đó thường xuyên ghé qua phòng khám Reiner thì phải.”

“Phòng khám Reiner?”

“Ông Charles Reiner. Ông ấy đã nghỉ hưu vào cuối năm ngoái nhưng ông ấy đã từng làm chủ một phòng khám tư nhân gần đó. Nếu tôi không nhầm từng có lần người đó đã ngừng cuộc trò chuyện với tôi để có thể đến nơi đó trước khi đến giờ đóng cửa.”

“Hiểu rồi, nếu là bác sĩ thì có thể sẽ còn giữ lại các ghi chép liên quan.”

Hội đã xác nhận rằng tất cả các tài liệu có nhắc đến tên người đó đều đã biến mất.

Nhưng sẽ có những tài liệu không cần phải ghi tên vào… chẳng hạn như là một tệp với rất nhiều trang và cái tên chỉ cần ghi ở một số trang thì có thể tìm hiểu thêm thông tin về người đó từ những tờ còn lại.

Hoặc có thể họ sẽ có nhiều thông tin cá nhân qua những cuộc trò chuyện nhỏ khi ở bên trong, ít nhất là hơn Gemel.

“Cảm ơn rất nhiều về thông tin.”

“Không có gì đâu. Việc này chả đáng để nhắc đến đâu. Nhân tiện thì Tim-sama nghĩ sao về việc thuê một người quản lý cho tổ đội của ngài?”

“Tôi sẽ cân nhắc về chuyện đó. Tôi biết dịch vụ của anh tốt đến đâu mà.”

“Cảm ơn rất nhiều về lời khen…. À còn một điều nữa. Nếu ngài có ý định chạy trốn thì nên làm nhanh đi.”

Ivar bất ngờ thả một quả bom vào cuối cuộc trò chuyện.

Tim, người đang chuẩn bị đứng dậy thì bỗng khựng lại như thể đang bị trói và lặng thinh.

Không biết làm cách để người đàn ông này có được thông tin đó, nhưng chắc chắn anh ta đang ám chỉ một điều.

Maltgratz sẽ tấn công nên chạy đi.

“Thế anh ở lại liệu có ổn không.”

“Tôi là người Maltgratz mà. Tôi có thể xoay xở nhờ các mối quan hệ.”

“Ok, được rồi. Cảm ơn về lời khuyên.”

“Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến công chúa.”

“Đừng gọi cô ấy như thế. Mà anh biết điều đó từ đâu?”

“Bí mật.”

Ivar thì nở một nụ cười kinh doanh trong khi Tim phản ứng lại với sự điềm tĩnh của một nahf thám hiểm kinh nghiệm.

“....Quản lý mạo hiểm giả à….”

Trong khi Lucella lắng nghe cuộc trò chuyện, cô bỗng hứng thú với cái từ “người quản lý” bởi một số lí do và suy nghĩ về nó. Có cảm giác như cô đã sắp nhớ ra được điều gì đó.

— “Anh đã có giấy phép mạo hiểm giả rồi ư? Tôi phải ngả mũ trước những cống hiến của anh đấy.” —

Cô đã được khen, ít nhất là nhớ được đến vậy.

—”Tôi thật sự rất vui khi anh đã cố gắng cứu tôi…. Nhưng nghe này, việc cố theo một người sống liều lĩnh như tôi không phải thứ đơn giản đâu. Nếu một lúc nào đó anh cảm thấy đã đạt giới hạn của bản thân, anh nên…” —

Ai đó đang tỏ lòng biết ơn và nở một nụ cười ngượng, cố gắng che giấu sự xấu hổ vậy.

Chả lẽ cô(anh) muốn trả ơn người đó? 

Cô(anh) muốn trở nên hữu ích? 

Đúng nhưng chỉ là một phần thôi.

Nếu trở thành một người quản lý thì dù không có sức mạnh thì vẫn có thể đi theo…

“Lucella? Đi thôi.”

Giọng nói của Tim kéo Lucella trở lại từ những suy tưởng hạnh phúc đó nhưng ẩn chứa bên trong là một nỗi buồn man mác.

Một ngọn lửa ở bên trong lòng Lucella tiến đến đốt cháy những cái kí ức đang cố gắng trồi lên từ đống tro tàn.

Bình luận (0)Facebook