Chương 12
Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 20:00:35
Núi Kuguse mưa rất nhiều.
“Cơn mưa khá lớn đó…”
Âm thanh của cơn mưa nặng hạt vang vọng khắp nơi, những chiếc lá đỏ mùa thu nay cũng đã bị cuốn trôi dưới cơn mưa tầm tã này.
Tổ của Kafal có khả năng thoát nước tốt và những vách đá xung quanh cũng khá chắc chắn. Có vẻ con rồng đã đề phòng cho mọi trường hợp có thể xảy ra sau vụ tai nạn đã làm nó mất đi quả trứng của mình trong trận mưa thảm họa đó. Con rồng đứng lên, dang rộng đôi cánh của mình và sử dụng nó như một cái mái vậy.
Có vẻ Kafal cũng chả sợ mưa gió bão bùng gì cho cam, nhưng nó cũng biết rằng nếu để đứa trẻ dầm mưa rồi bị giảm thân nhiệt thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy con rồng luôn để ý, bảo vệ Lucella, và nó vẫn luôn dùng đôi cánh như vậy mỗi khi trời mưa.
“Đứng như vậy mà ngươi không thấy mệt sao? Đối với con người thì đây sẽ là một cực hình nếu cứ phải đứng vững như thế dưới mưa đấy.
“Ruh?”
“Dù sao đi nữa, nếu chúng ta có thể làm một cái mái thì ngươi sẽ không cần tốn sức làm điều này nữa đâu.”
Lucella ngước nhìn lên Kafal sau khi kiểm tra tình trạng của đống trái cây sấy khô được kẹp giữa những tấm da. Bảo quản được chỗ thức ăn tại cái tổ lộ thiên này thực sự rất khó, chỉ cần nó bị dính mưa thôi là mọi thứ coi như hỏng hết.
-Rốt cuộc thì con rồng đã mất đi quả trứng của mình trong trận lở đất cũng vì một cơn mưa. mình nghĩ Kafal cũng không ngại gì viếc sống trong hang đâu nhỉ. Chắc không còn cách nào khác ngoài việc dựng một cái lều ở đây rồi?
Lucella bây giờ mới thực sự để ý đến môi trường xung quanh mình kể từ khi cô để tâm đến cách bảo quản thực phẩm.
Nhưng cô lại không hề có bất kỳ kiến thức nào về xây dựng, cô chỉ có Kafal, mà cô cũng gần như không thể giao tiếp để hỏi ý kiến… Vì thế cô đang tìm cách để có thể truyền đạt suy nghĩ của mình cho con rồng.
Lucella đã vạch ra một kế hoạch.
Cô lấy ra một cành cây từ cái giường vĩ đại của cái tổ rồi bắt đầu vẽ thứ gì đó trên nền đất ẩm ướt.
“Nhìn nè, ngươi đã từng thấy thứ này phải không? Con người chúng tôi gọi chúng là nhà. Chúng tôi xây nó rồi sống ở trong đó. Chúng ta có thể vượt qua được mưa gió và cũng có thể vượt qua được cái lạnh của mùa đông…”
Nó cũng không phải là đẹp nhưng Lucella đã vẽ những giọt mưa và một căn nhà.
Kafal chăm chú nhìn bức vẽ đó với đôi cánh vẫn đang dang rộng.
-Mình tự hỏi rằng liệu con rồng có thể hiểu được nó không… Hy vọng ít nhất nó có thể hiểu mình đang cố nói điều gì đó…
Lucella chỉ vào bức hình rồi phụ họa bằng các động tác với cử chỉ. Kafal nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi gầm lên.
“...Grrrrrrrr…rooar!!”
Đột nhiên mặt đất nứt toác ra.
Những cành cây được gom lại để làm cái giường tách rời ra và một tảng đá lớn nhô lên từ chúng.
Lucella nhớ là đã từng xem mấy tấm hình trong những cuốn sách trước đây, có những ngôi nhà được xây nên từ đất sét được làm cứng lại ở các vùng sa mạc. Nhưng cái thứ đang ở trước mặt cô không giống chúng, thay vào đó là một ngôi nhà được tạo nên từ đá được mài nhẵn và khoét rỗng bên trong.
Nó chỉ có một căn phòng, với một lối vào không hề có cửa và những cái lỗ có vẻ trông giống mấy cái cửa sổ.
“N-N-N… Nếu ngươi có thể làm ra thứ này thì nên nói ra sớm hơn đi chứ!!”
“Ruh?”
Một ngôi nhà đá bỗng trồi lên bên trong cái tổ. Rất có thể con rồng đã sử dụng ma thuật nguyên tố đất để tạo nên nó.
-Từ từ đã, liệu có phải cái độ cao bất thường của cái tổ này cũng là nhờ có phép thuật của Kafal không?
Cô chỉ vừa mới nhận ra điều này, cái tổ nằm ở trên một khu vực khá bằng phẳng và xung quanh thì lại có rất nhiều cây cối. Chắc chắn Kafal đã sử dụng ma thuật để thay đổi địa hình và tạo nên cái tổ đúng như ý muốn.
Lucella nhanh chóng đi vào trong. Đó đúng chỉ là một căn phòng không hề có cửa sổ hay lối vào, hay bất kỳ vật dụng và lò sưởi nhưng ít nhất bây giờ cô không phải lo về việc mưa gió nữa.
Nhưng sau đó, bỗng căn nhà đá rung lên. Hóa ra Kafal đang cố nhét cái mõm của nó qua cái lối vào..
“...Gruuu…”
“Ủ-Ủa, sao ngươi tự dưng trông buồn thế…”
Con rồng phì ra một hơi qua cái mũi.
Kafal chắc muốn nhìn thấy Lucella, người bỗng tự nhiên chui vào bên trong và cố gắng đến gần cô hết mức có thể.
“À đúng rồi! Ưưư, ý tôi là… không cần phải quan tâm đến cái kích cỡ đâu… Có lẽ ngươi có thể làm được một cái to hơn mà, chắc thế…”
Lucella tránh cái lối vào nơi con rồng đang bị kẹt cái đầu rồi nhảy qua một cái lỗ (cửa sổ) để ra ngoài. Sau đó cô vẽ ra một căn nhà cùng với kích cỡ của một con rồng rồi vẽ một con người đang sống trong đó.
“Ruh!”
Lần này, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Đất đá bay lên từ hai phái của cái tổ rồi ghép lại với nhau phía trên đầu Kafal tạo thành một cái vòm cùng với bức tường ở 3 phía.
Nó trông giống một căn nhà tuyết mà bọn trẻ con hay xây để chơi nếu không để tâm đến thực tại nó được làm từ đá với kích thước khổng lồ.
Con rồng không tạo ra nó từ hư vô, mà đúng hơn nó chỉ thay đổi đi địa hình của nơi này thôi.
Địa hình xung quanh được bới sạch để lấy đá tạo ra căn nhà, khu vực xung quanh hiện tại trông như một con hào của một tòa lâu đài khổng lồ vậy.
“Waooo… Tuyệt quá!”
Nhìn lên cái trần nhà cao chót vót, Lucella chỉ biết đứng đó há hốc mồm.
Con người cũng sử dụng phép thuật ở một mức nào đó để xây dựng những công trình lớn nhưng tại nên một thứ gì đó to và vững chãi như này thì rất hiếm.
“...Vậy là, nếu con rồng đã có thể làm điều này nhưng lại không làm cho đến bây giờ, nghĩa là nó thật sự không nghĩ đến việc tạo ra một cái mái nhà đến tận hiện tại…”
“Ruh?”
Lucella liền ném cho Kafal một cái nhìn tức tối.
Cô ấy đúng là đã dùng đôi cánh để che mưa cho Lucella nhưng với tư cách một người mẹ.. hay nói cách khác là đối với con rồng con bé nhỏ của mình, cơn mưa chỉ mang lại một mức độ đe dọa không đáng kể với nó.
Nếu những con rồng sống trong hang động, cô ấy sẽ không cần phải dùng cánh che mưa nữa nhưng cũng chỉ có vậy. Thường thức của loài rồng đang nhiên sẽ rất khác với của con người rồi.
Mà ít nhất con rồng hiểu được cô muốn cái gì nên mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp.
Kafal nằm xuống trong căn nhà đó và Lucella lại dựa vào cổ con rồng như thường lệ.
“Với cái không gian trống tải như này, sẽ hút gió kinh lắm đây… nhưng kệ đi.”
Mùa đông đang tới nhưng mà vảy của Kafal thật sự rất ấm áp.
-Mình nghĩ rằng chắc mình có thể vượt qua mùa đông chỉ với thế này nhỉ…?
Vấn đề lưu trữ và bảo quản thức ăn đã không còn cần phải quan tâm nữa, trời mưa tuyết cũng không còn là mối lo ngại rồi.
Với một cái mái vòm rộng rãi như này, cô có thể nhóm một ít lửa nếu trời trở lạnh và có rất nhiều củi để có thể làm điều đó. Đã dần dần quen thuộc với việc sử dụng ma thuật nên cô đang khá tự tin.
Nhưng ngay khi cô cảm thấy nhẹ nhõm, anh suy nghĩ lại về tình hình hiện giờ.
-Đợi chút đã. Mình thật sự đang nghĩ cái gì vậy? Nếu như mình có người thân, gia đình hay gì đó đáng trân quý, liệu họ có còn đang chờ đợi mình trở về?
Khi trước cô vẫn luôn nghĩ về điều đó nhưng hiện tại vì quá bận để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới và nhận những cái “tài liệu học tập” (...những thứ rất nguy hiểm) mà Kafal trao cho, nên những suy nghĩ đó đã bị bỏ sang một bên.
Dù thời gian đều rất bận rộn nhưng nó đều đem lại những kỷ niệm rất hạnh phúc. Kafal vẫn thi thoảng làm mấy thứ theo cách của mấy con rồng và chúng đem lại một số rắc rối nhưng cũng một phần bởi con rồng đã cố gắng cống hiến hết mình để nuôi dạy Lucella.
Vì thế, anh (cô) đã gần như quên béng đi nó. Khoảng thời gian trước khi trở thành con của Kafal. Về việc liệu có ai đó đang mong ngóng ngày anh (cô) trở về.
-Mình luôn nghĩ đến việc phải sống sót bằng bất cứ giá nào. Ít nhất mình muốn xác nhận lý do tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Nếu tìm hiểu ra được thật sự mình cũng chả còn người thân hay gì đó, thì điều đó cũng không tệ cho lắm. Lúc đó, mình càng chắc chắn hơn về quyết định sẽ lại ngọn núi này.
Cơn mưa như trút nước ngoài kia vẫn tiếp tục kéo dài.
Và giữa âm thanh rào rào nhưng lại có phần êm dịu đó, Lucella chìm dần vào giấc ngủ.
-----------
Trans: bắt đầu vote đổi cách gọi đi chứ gọi Kalfa là nó hay con rồng thấy cấn quá.
Edit: Vote gọi là “cô” nhưng do truyện chủ yếu là góc nhìn thứ 3 cũng như chủ yếu là suy nghĩ của Lucella nên sẽ khá loạn đấy.