Chương 17
Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-29 00:30:18
Nhóm mạo hiểm giả Blue Flag đang ở trong một tình thế cực kỳ khó khăn. Tổ đội của họ gồm 4 người nhưng họ đã đánh mất một ma cụ tên là Undershade Overcoat với khả năng giúp người mặc trở nên tàng hình, giờ họ chỉ còn ba cái.
Họ cũng đã lãng phí chỗ ma thạch mà đáng lẽ chính là nguồn năng lượng của ma cụ vậy nên may mắn lắm thì cũng chỉ có một người có thể xuống dưới chân núi một cách an toàn thôi.
Tại một nơi rất nguy hiểm tràn đầy quái vật, tầm khoảng 70% độ cao của ngọn núi Kuguse. Hay nói cách khác, một tình thế vô vọng.
“La bàn thế nào rồi?”
“Nó vẫn xoay mòng mòng.”
“Đây chính là lý do tao bảo là không nên mua một cái la bàn ma thuật đấy!”
“Về lý thuyết thì đáng lẽ nó vẫn sẽ hoạt động ngay cả ở trên núi Kuguse chứ. Chẳng phải chúng ta đều đồng ý với điều đó à!”
Mùa đông đã qua đi, lớp tuyết trắng xóa đã biến mất nhường chỗ cho mùa xuân tràn đầy sức sống.
Những mạo hiểm giả trốn sau những bụi cây cẩn thận kiểm tra lại chỗ hành lý còn lại.
“Trật tự đi. Chúng ta sẽ chết nếu mấy con ma thú tìm thấy đấy.”
“...Và nếu như con rồng tìm thấy chúng ta?”
“Chúng ta chắc chắn sẽ bị giết, một cách tàn nhẫn…”
Nữ phù thuỷ Emeralda, người đứng đầu tổ đội, mặc một bộ trang phục với áo choàng cùng một chiếc mũ trắng phân tích tình hình hiện tại với một giọng điểu vô cảm.
“Thế, chúng ta hãy bắn pháo hiệu và đặt cược việc cứu viện sẽ đến đi.”
Người đạo chích với bộ râu dày, Bram nói vậy rồi lấy ra cái ống phóng pháo hiệu từ đống hành lý.
“Nhưng nếu làm thế con rồng chắc chắn sẽ tìm đến chỗ chúng ta đấy.”
“N-n-nhưng nó có thể chả buồn để tâm đến đâu, phải không?”
“Thế thì chúng ta nên phóng nó vào buổi đêm còn hơn khi mà con rồng đang ngủ ý. Dù sao nó đủ sáng để có thể nhìn thấy từ xa mà.”
“Liệu… Liệu chúng ta có thể sống sót đến lúc đó không?”
“Và kể cả khi ai đó có thể nhìn thấy pháo hiệu, ai dám đi sâu vào trong ngọn núi Kuguse để cứu chúng ta chứ?”
Chiến binh tộc dwarf với bộ giáp cứng như đá, Gadon.
Một người đàn ông khá điển trai mặc một bộ giáp sặc sỡ trông như mấy cái thường dùng để biểu diễn (dù nó đã bị lấm bẩn bởi bùn và đất), trông như một nhà hát rong nhưng lại giỏi dùng đao kiếm hơn là hát, Lufus.
Bình thường họ luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng nếu đang ở trong một tình thế hiểm nghèo thì ai cũng sẽ thấy căng thẳng thôi.
-Tệ quá. Mọi người đều kiệt quệ rồi. Cứ như thế này thì lần tiếp theo đụng độ quái vật sẽ lần cuối cùng mất.
Blue Flag có thứ hạng tổ đội là bốn, nói cách khác họ khá giàu kinh nghiệm và gần như có thể làm được bất cứ ủy thác bình thường nào.
Và với việc ở một cấp bậc khá cao thì đương nhiên họ cũng đã ở gần cửa tử vài lần rồi.
Nhưng những kinh nghiệm đó lại vô dụng ở cái nơi tràn đầy lũ quái vật này. Các thành viên của Blue Flag chả thể làm gì ngoài việc run rẩy chờ đợi cái chết đang đến gần.
Nhưng có vẻ, vận may của họ vẫn chưa cạn.
“Ở kia có người kìa!!”
“Ê!! Cứu tôi với! Tôi cũng chả ngon lành gì đâu nếu đằng đó muốn ăn thịt đâu!”
Rồi bỗng họ nghe thấy một giọng nói vang lên, mọi người mất hết tinh thần rồi ngã gục xuống.
Nhưng rồi thứ xuất hiện không phải là một con quái vật.
Thay vào đó một cô bé khoảng 10 tuổi mặc trên người vài tấm da thú.
“......Một cô bé?”
“Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây…”
Cô bé đấy có một mái tóc đỏ rực dài đến hông, trông lù xù như bờm của một con thú.
Dù có làn da trắng cùng với một cơ thể mảnh khảnh nhưng trông không hề yếu đuối chút nào. Cái làn da trắng có phần nhợt nhạt nó phần nào trông giống như thép vậy.
Cô bé đi đôi chân trần với hai cánh tay cũng chẳng có mảnh vải nào đắp nhưng điều kỳ lạ là dù di chuyển trong khu rừng rậm rạp thế này mà cơ thể lại không hề có một vết xước nào.
Cô có một vẻ đẹp khá hồn nhiên và ngây thơ nhưng lại có một đôi mắt màu nâu cuốn hút. Đôi đồng tử rạch như con mèo, với tình hình hiện tại, chắc chắn một điều cô bé này không bình thường nên Emeralda vẫn cảnh giác.
Và hơn hết, sự xuất hiện của cô bé đã là quá kỳ lạ rồi.
Cũng một phần do ngọn núi Kuguse đã làm giảm đi khả năng cảm nhận xung quanh của Emeralda nhưng…
Từ cô bé này lại có một luồng năng lượng tỏa ra có thể làm xáo trộn hào quang của con rồng bao trùm ngọn núi này.
Emeralda còn cảm thấy chút buồn nôn vì chuyện đó, giống như khi bị say xe vậy.
“Mạo hiểm giả?”
Người con gái bí ẩn ngạc nhiên nhìn bọn họ. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong giây lát, ngay lập tức cô chuyển sang một bộ mặt trông rất nghiêm túc.
“Ngọn núi này nguy hiểm lắm. Tôi không biết Kafal sẽ làm gì nếu thấy mọi người ở đây đâu! Nhanh rời khỏi đây đi!”
“Kafal?”
“... Hỏa long cư ngụ trên ngọn núi này. Nữ hoàng của Kuguse.”
Những thành viên Blue Flag đưa mắt nhìn nhau.
Núi Kuguse đúng là có một con rồng đang sống trên đó. Lời nói của cô gái bí ẩn không hề làm họ bất ngờ bởi dù sao họ cũng đến đây kể cả khi biết điều đó, nhưng còn cô bé thì sao?
Ngay từ đầu tại sao đứa trẻ này lại có thể biết được tên của con rồng? Không ai có thể biết được.
“Em là ai?”
“Tôi là…”
Cô bé bí ẩn bỗng lặng đi một lúc rồi sau đó nói với một giọng điệu có chút xấu hổ.
“Lucella. Đứa con nuôi của nữ hoàng.”
“Hả từ từ đã… Của con rồng ư?”
Cả bốn người chết lặng sau khi biết được sự thật đó.
Nhưng câu trả lời ngắn đó cũng không làm vơi bớt đi sự bí ẩn của cô gái tự xưng là Lucella đó.
“Đã khá lâu kể từ khi Kafal đi săn rồi và hiện tại bà ấy đang đi ra ngoài. Tôi cũng không biết bà ấy sẽ làm gì khi quay lại và thấy có những kẻ xâm nhập đâu, nên mọi người nhanh rời khỏi đây đi, càng sớm càng tốt.”
“... Chúng tôi cũng muốn thế nhưng la bàn không hoạt động rồi lại đi lạc nữa.”
“Aaaa… hóa ra là vậy à.”
Lucella lắc đầu trước câu trả lời của Gadon rồi quay lưng lại rồi bắt đầu bước đi.
“Theo tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho mấy người.”