• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 18:15:24

“Heat Wave!”

Cùng với tiếng hét của Lucella, một tia nhiệt đỏ rực bùng lên bay qua thiêu đốt lòng con sông khô cằn và khiến đất đá bay tứ tung.

Đã được một tháng kể từ khi Kafal bắt đầu dạy cô ma thuật. Từ lúc đó Lucella chả làm gì khác ngoài việc tập luyện ma thuật ngày qua ngày.

Một phần cũng bởi việc có thể tạo ra có thể tạo nên sự thay đổi rất lớn cho cuộc sống của cô hiện tại.

Cô có thể nướng thịt và giữ ấm bằng chính ngọn lửa của mình và không còn phụ thuộc vào Kafal nữa.

Việc có thể sử dụng lửa chính là thứ tạo nên sự khác biệt giữa một con thú với một con người.

…Nhưng sự thật thì, hiện tại cô đã vượt qua cái cấp độ “tạo ra ngọn lửa để sinh hoạt” rồi.

Lucella còn không phải là một ma thuật sư. Dù ký ức cô vẫn rất mơ hồ nên không thể dám chắc nhưng cô cũng cảm thấy mình chắc chắn không phải một người có thể sử dụng ma thuật.

Dù vậy có vẻ như cô vẫn có một số kiến thức về nó.

Cô ấy đã cố gắng thi triển những phép mà cô chỉ đơn giản qua việc từng nghe về nó.

Cô cũng chưa từng có một phương pháp học thích hợp nên những việc làm của cô đáng lẽ là vô nghĩa nhưng vì lý do nào đó cô vẫn có thể thi triển ma thuật.

“Mình đoán hôm nay vậy là đủ rồi.”

Lucella lau mồ hôi trên mặt trong khi nhìn vào cái lòng sông tàn tạ, vài chỗ còn có vết cháy đen bởi những đợt luyện tập gần đây.

Cô đang luyện tập ma thuật ở một nơi gần với bờ sông để đề phòng cháy rừng.

Kafal cũng cho Lucella đến chỗ lòng sông này một phần cũng do nơi này khá gần tổ nên bọn quái vật cũng không dám bén mảng đến.

“Giờ thì, chắc mình sẽ đi vòng sang phía bên kia trên đường trở về vậy.”

Lucella lượn một vòng dài trên đường về tổ, tranh thủ ngắm nghía xung quanh.

Một phần do cô muốn mình cần phải biết rõ về địa hình của ngọn núi càng sớm càng tốt, bên cạnh đó cô cũng có một mục tiêu lớn hơn.

Rồi cô đi qua những bụi cây, dần dà bắt đầu có những màu sắc khác ngoài màu xanh của lá bắt đầu xuất hiện.

Đỏ, cam, tím.

Những cái cây xung quanh trên đó đầy những loại trái cây với đủ hình thù với màu sắc, khung cảnh này đẹp đến mức khiến những bông hoa cũng phải xấu hổ.

“Tuyệt thật đấy. Mình tự hỏi chúng là những loại quả gì. Có lẽ ngay cả thực vật cũng biến đổi giống như quái vật bởi sự hiện diện của Kafal?”

Những cái cây ở quanh tổ Kafal cho ra những loại trái mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Chúng quá nhỏ để có thể khiến Kafal coi là đồ ăn nhưng đối với Lucella, chúng như những phước lành mà thiên nhiên ban tặng cho vậy.

Lucella trải một tấm da thừa xuống đất. Sau đó cô cũng nhanh nhẹn trèo lên hái bất cứ trái nào đang trong tầm với rồi nhẹ nhàng ném xuống tấm da.

“Kể cả khi những con chim và côn trùng ăn chúng thì vẫn còn rất nhiều. Có lẽ mình nên thu hoạch sớm không thì chúng sẽ bị chín quá mất…”

Trong nháy mắt chỗ quả đã chất đống trên tấm da.

Lucella nghĩ rằng thế là đủ rồi ngừng tay lại rồi cắn một miếng vào quả cuối cùng cô hái.

“Ngon quá!”

Trái cây thực sự rất ngọt và mọng nước. Hoa quả tươi mới hái thật tuyệt mà.

“Mình thật sự phải cảm ơn những phước lành đến từ ngọn núi.”

Cô nhảy xuống đất, gói tấm da lại mang phía sau lưng dù nó chắc chắn nặng hơn nhiều so với trọng lượng của cô.

Kafal vẫn luôn săn thịt mang về, nhưng con người lại là một động vật ăn tạp, việc chỉ ăn thịt thôi chắc chắn không tốt cho sức khỏe.

Hơn nữa, hiện tại đang là mùa thu - mùa thu hoạch.

Cô cũng phải để tâm đến việc trữ đồ ăn lại để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

“Tôi quay trở lại rồi đây.”

“Groowl…”

Khi Lucella quay trở về tổ, Kafal đang ngồi cúi người về phía trước tiến mặt vào gần người cô.

Con rồng cọ cái mũi vào người một lúc, rồi sau đó nó cuộn tròn chuẩn bị đi ngủ.

Trong khi Lucella ra ngoài, nó luôn để mắt trông chừng cô.

Có khoảng năm tấm da đang trải ra trong tổ đến từ những con quái vật Kafal đã săn gần đây và trên đó là rất nhiều những loại trái cây Lucella đã lượm được.

“Tốt quá, có vẻ bọn chúng đều khô lại rồi.”

Mẻ đầu tiên cô làm đã khô và teo tóp lại.

-Mình chưa bao giờ tự làm hoa quả sấy khô trước đây nên mình đã thử tự làm mọi thứ. Chắc chắn sẽ rất khó để vượt qua mùa đông chỉ với mỗi thịt.

Hiện tại, Lucella vẫn đang chăm chỉ tìm cách để có thể bảo quản thực phẩm song song với việc luyện tập ma thuật của mình.

Hiện tại, cô đã làm trái cây sấy khô từ các loại trái cây mà cô mang về. Sau đó thì cô chỉ phơi khô chúng dưới ánh nắng mặt trời.

Cô nhặt lên một trong số chúng, những quả trông có vẻ nhỏ hơn mong đợi, cắn một miếng.

“Ừ, dù chả cần làm gì nhưng có vẻ mọi thứ diễn ra vẫn khá tốt đẹp.”

Nó có chút dẻo cùng với một vị ngọt đậm đà.

-Nếu chỉ về vấn đề cái lạnh, mình có thể chịu đựng vớ ma pháp và sự giúp đỡ của Kafal, nhưng mình vẫn cảm thấy thật khó khăn chỉ với nguồn thức ăn trên núi.

Ah, chết tiệt. Tôi thật sự không quan tâm đến việc nó là bánh mì hay gạo, tôi chỉ cần một thứ gì đó có thể bảo quản dễ hơn so với thịt thôi.

Mình tự hỏi liệu có thể đến thành phố mua sắm không. Như nếu tôi có thể bán những tấm da này đi, tôi có thể lấy được số bánh mì ăn đến phát chán thì thôi, phải không?

Nhìn những tấm thảm da từ những con ma thú đang bị sử dụng một cách lãng phí, Lucella bắt đầu tính toán lợi nhuận trong đầu.

Một nhà sưu tầm giàu có nào đó có thể mua chúng, những tấm da cũng có thể làm nguyên liệu để tạo ra những bộ giáp tuyệt nhất cho các mạo hiểm giả.

Nếu cô có thể mang chỉ một trong những tấm da thôi, cô chắc chắn có thể mua tất cả mọi thứ cần thiết cho mùa đông. Hơn thế nữa, cô thậm chí còn có thể mua cả căn nhà ý chứ.

“Tôi cũng tự hỏi Kafal biết về cuộc sống của con người được bao nhiêu… Thì cô ấy ban đầu còn cho tôi ăn thịt sống mà, mình cũng không trông đợi quá nhiều…”

Những con rồng chỉ là quá mạnh. Kể cả khi chúng chỉ sống đúng với bản năng, chúng vẫn có thể thống trị thế giới và tận hưởng cuộc sống.

Nhưng Lucella lại là một con người. Cô luôn phải sẵn sàng trước mọi tình huống khi sống chung với một con rồng với bản chất không khoan nhượng.

“Ru.”

Trong khi Lucella đang suy nghĩ, Kafal vươn cổ ra tiến lại gần. Nó bắt đầu đánh hơi rồi chọc chọc vào quả sấy khô.

“Huh? Sao vậy? Mày cũng muốn thử nó à?”

“Ru.”

“Hmm… dù nó quá nhỏ so với một con rồng nhưng đây, của mi đây.”

Có lẽ ngay cả những con rồng thi thoảng vẫn muốn thử những món khác thường như trái cây sấy khô vì tò mò, Lucella nghĩ vậy.

Sau đó cô nhặt một đống trái cây khô bằng cả hai tay rồi nhét nó vào miệng Kafal qua những kẽ hở giữa những chiếc răng.

Kafal nhai rồi nuốt chúng xuống, rồi bất ngờ húc đầu vào người Lucella.

“Gruuhh…Ruuuhh…”

“Hử? Người thích nó lắm à?”

Dù lượng trái cây đó không đáng là gì so với kích thước cơ thể của một con rồng nhưng Kafal trông vẫn phấn khích một cách lạ thường rồi dụi má với Lucella.

Sau đó, con rồng lại liếm cô bằng chiếc lưỡi vẫn còn vương lại mùi trái cây thoang thoảng.

“Ồ… Sao cảm giác giống như đang nấu ăn ở nhà thế nhỉ?”

Cô ngạc nhiên nhận ra điều đó trong khi đang nằm dài dưới đất.

Một sinh linh nhỏ bé mà con rồng coi như con ruột đã dùng hết sức của cô để tặng cho nó một món quà nhỏ, đương nhiên như một người mẹ thì con rồng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

“Hiểu rồi… Ngươi thấy rất hạnh phúc vì chỗ hoa quả đó à…”

Lucella thầm nghĩ rằng mình có vẻ đã xoay sở trả lại được một chút ân cứu mạng và nuôi nấng cô bằng việc làm cho Kafal thấy hạnh phúc như này.

Bình luận (0)Facebook