Chương 06
Độ dài 2,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-31 20:15:17
Trans: chắc mọi người cũng biết rồi nhưng có nói cho chắc chỗ in nghiêng là độc thoại nội tâm của chị main nha. Lời thoại thì vẫn để trong ngoặc kép bình thường thôi.
Edit: sắp kịp eng rồiiii
------------------
Nhiều ngày đã trôi qua.
Dù đã thoát khỏi cửa tử, nhưng cô vẫn còn lâu mới có thể lấy lại được trạng thái bình thường.
Lucella phó mặc cho cơn buồn ngủ mà nằm dài ở tổ rồng suốt cả ngày, một vòng luẩn quẩn chỉ có ngủ rồi dậy. Cuộc sống rất an nhàn nhưng lại chả có việc gì làm. Với ngần đó thời gian, cô chỉ tập trung vào kiếm câu trả lời cho câu hỏi:”Mình rốt cuộc là ai?”
Vì một lý do nào đó, có thể là do cô đã nhận lấy cái tên của cô con gái quá cố từ con rồng, hoặc do việc cô suýt chết mà những ký ức về cuộc sống của Lucella từ trước đến hiện tại đã biến mất.
Giờ cô không thể nhớ được tại sao cô lại lên núi Kuguse, hoặc tại sao cô lại suýt chết ở đó.
Tuy nhiên, cô cảm thấy mình phải sống sót trở về bằng bất cứ giá nào, cùng với đó là một mối thù hận với ai đó. Tất cả manh mối cô có chỉ là bộ quần áo trên người cô, một bộ quần áo của một người đàn ông trưởng thành với một lỗ thủng nhuốm máu.
Trên chiếc thắt lưng còn có một con dao giắt ở đó nhưng nó chỉ là một con dao bình thường, không được dùng để chiến đấu và có thể mua ở bất cứ đâu.
-Ít nhất mình không phải là một anh hùng đến để diệt rồng nhỉ? Ưưư… Mình không nhớ được nhưng mình không nghĩ là mình sẽ chết nếu mình có một sức mạnh như vậy.
Cô nghĩ mình nên quay lại địa điểm, nơi mà cô từng hấp hối, nhưng thật sự không thể khi mà phải xác định một vị trí cụ thể trên ngọn núi Kuguse rộng lớn này. Với môi trường của ngọn núi này thì toàn bộ dấu vết sẽ bị xóa sạch mất.
-Thật sự thì tại sao mình lại suýt chết ở một nơi như này? Tại sao mình thám hiểm ngọn núi mà có một con rồng đang cư ngụ ở đó?
Lucella thắc mắc nhìn xuống cái áo trên người, rách rưới, thấm đẫm máu mà chắc chắn không phù hợp với cơ thể hiện tại của cô.
Trên cái áo có một cái lỗ như bị đâm xuyên qua có vẻ là do một thanh kiếm hoặc một con quái vật có sừng dài gây ra?
Cô cũng không nhớ rằng mình mạnh đến mức có thể tự tin đi sâu vào ngọn núi, có quá nhiều giả thiết về nguyên nhân gây nên cái chết của cô.
Tóm cái váy lại thì tại sao một người còn không hề có khả năng chiến đấu lại đi lên ngọn núi này?
“Grrroooarrr”
Bỗng có một tiếng gầm làm rung chuyển cả ngọn núi, Lucella ngước mắt lên nhìn nguồn cơn của tiếng gầm đó.
“Oh, nó vừa bắt được một con mồi à?”
Núi Kuguse có một tầm nhìn rất hẹp do mật độ cây cối của nó, nhưng cái tổ con rồng thì nằm ở một ngọn đồi cao hơn so với địa hình xung quanh, tính ra nó còn giống một ngọn núi nhỏ hơn, vậy nên rất dễ để tìm thấy nó.
Nếu đưa mắt nhìn ra xa sẽ thấy một cơ thể khổng lồ màu đỏ thẫm với đôi cánh to lớn nổi hẳn lên trên biển rừng xanh.
Con rồng từ trên cao lao xuống nhắm vào con mồi rồi có vẻ nó đã bị dứt điểm trong một nốt nhạc. Sau đó con rồng bay lên trong khi giữ xác của một thứ gì đó.
Chỉ bằng việc vỗ cánh, những cái cây quanh đó đã kêu lên răng rắc như sắp đổ đến nơi.
Nó là một con Hỏa Long rất to đến nỗi có thể nhìn thấy rất rõ từ xa. Rồi nó đang bay lại gần chỗ Lucella đến mức cô phải bắt đầu ngước lên.
Đôi chân to khỏe đang bấu chặt lấy cái xác con quái vật bằng bộ móng vuốt có thể đâm xuyên qua cả Mythril.
“Agh!”
Lucella tí bị thổi bay bởi lực gió khi vỗ cánh.
Chủ của cái tổ, Nữ hoàng của ngọn núi đã quay trở về. Ngọn núi như rung chuyển khi mà nó đáp xuống.
Con hỏa long khổng lồ chỉ riêng việc ngồi xuống bên cạnh cô thôi đã gây ấn tượng mạnh rồi nhưng tận mắt thấy được con rồng di chuyển cái thân hình đó thì đúng thật là choáng ngợp mà.
Cơ thể nó chắc dài tầm 20 mét. Cơ thể dù gồ ghề nhưng vẫn nhưng có sự sắc nét và tinh tế như được điêu khắc một cách tinh xảo.
Những con rồng được biết đến nhờ đòn tấn công bằng hơi thở nhưng nhìn tận mắt mới thấy hơi thở đó cũng chỉ là thứ yếu.
Sức nặng của nó cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Một cú vuốt nhẹ thôi cũng đủ xé xác con người như một tờ giấy.
Ít ra nó cũng không dùng bộ vuốt để xé xác Lucella.
Thay vào đó nó dụi cái đầu khổng lồ của mình vào Lucella để thông báo là mình đã trở về rồi bắt đầu việc mổ thịt con quái vật.
Con quái vật có hình thù của một con gấu với những đường kẻ sọc sắc màu trên cơ thể. Bởi những con quái vật bị trải qua quá trình đột biến do môi trường sống gần tổ của con rồng mà Lucella không thể nào đoán ra được nó từng là chủng quái vật nào. Nhưng chắc chắn một điều: nó rất mạnh. Dù sao thì số phận của nó cũng được định đoạt khi gặp phải vuốt rồng rồi.
Dường như con rồng có thể di chuyển bình thường bằng 4 chân và dùng 2 chân để đứng thẳng lên, cặp chân trước có những móng vuốt sắc nhọn vẫn có thể làm được những công việc cần sự khéo léo. Những móng vuốt đó khoét vào phần trống giữa da thịt với bộ lông rồitừ từ lột nó ra.
Rất nhanh chóng cái xác được tách thành 2 phần lông với phần thịt.
Sau đó nó tiếp tục xé chỗ thịt, nhai nát chỗ thịt trong miệng rồi nướng luôn bằng ngọn lửa ngay trong miệng.
Đây có lẽ là một cái lò nướng tuyệt nhất thế giới luôn rồi, Lucella nghĩ.
Không lâu sau, nó đưa món thịt nướng ngon lành cho Lucella.
“...Cảm ơn.”
Lucella nhìn lên con rồng nói cảm ơn nhưng có vẻ con rồng không hiểu được những lời cô nói nên không có phản ứng gì.
Nghe nói rằng rồng là một tồn tại có trí thông minh còn hơn con người, hơn nữa còn có thể biến thân thành con người, nhưng mà Lucella chưa thấy con rồng đỏ này làm vậy bao giờ.
Con rồng này cũng không phải là một dạng kém thông minh chỉ là chắc nó đã dành cả cuộc đời không tiếp xúc với con người thôi, nhưng nếu thế chắc những con rồng khác đã dùng một số cách để gặp con người rồi học ngôn ngữ từ đó. Lucella tiếp tục suy nghĩ về nhiều thứ khác.
Dù sao đi nữa, Lucella vẫn với tay ra chỗ thịt được mang ra.
Chỗ thịt được nướng bằng ngọn lửa của rồng có một mùi vị rất đặc biệt mà không thể
diễn tả được. Trên đó còn không còn chút máu nào còn sót lại. Lucella còn cảm thấy một cảm giác có một luồng nhiệt kỳ lạ trong bụng khi cô ăn.
Con rồng quan sat Lucella ăn trong khi gật nhẹ đầu vài lần. Lucella không thể nhìn ra biểu hiện của con rồng nhưng ít nhất nó có vẻ đang hạnh phúc.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Một con rồng đã mất đi quả trứng của nó trong một trận lở đất đã cứu một con người đang hấp hối, ban cho cái tên của đứa con gái mình rồi chăm sóc cô.
Nó chăm sóc Lucella tận tình như đứa con thực sự của mình vậy.
Và nó cũng có vẻ như đang tận hưởng điều đó.
-Có vẻ như những con rồng cũng sẽ cảm thấy buồn và cô đơn khi mà mất đi đứa con của mình. À thì nó cũng là điều hiển nhiên mà.
Cũng có thể đây chỉ là hứng thú nhất thời.
Cũng có thể nó coi tôi như một con thú cưng.
Hoặc cũng có thể chỉ là một cách để vơi đi sự cô đơn.
Cũng có thể là tất cả điều đó.
Lucella rất biết ơn về việc con rồng đã cứu sống mình, nhưng cô chỉ là không biết sao để biểu lộ điều đó ra. Ngày từ đầu, họ đã không thể nói chuyện với nhau. Họ không thể biết nhau đang muốn nói gì, chỉ có thể đoán mò qua những cử chỉ và biểu cảm.
Nhìn Lucella ăn, con rồng tiếp tục lột da con quái vật.
Nó chặt tay chân và đầu con quái vật ra rồi lóc phần thịt còn lại ra.
Tất cả những gì còn sót lại là bộ da phần thân khá đẹp với những đường sọc đầy màu sắc.
Sau khi kiểm tra nó một lượt bỗng con rồng nhặt tấm da lên rồi thả xuống lưng của Lucella.
“Woah?!”
Nó khá là nặng đấy.
“Ể, Cái gì thế? Ngươi muốn ta mặc nó à?”
Nhìn lên, con rồng nhẹ nhàng lắc đầu.
Lúc này, Lucella chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình như một cái váy, và nó vừa không đứng đắn cho lắm bởi bị thủng một lỗ to tướng và đương nhiên cũng không thể trông đợi vào khả năng giữ ấm của nó rồi.
Dù hiện tại thời tiết vẫn đang khá ấm nhưng khi đêm xuống thì nhiệt độ giảm xuống cũng khá lạnh, một chiếc áo không ăn thua gì.
Thật khó để biết rằng con rồng hiểu được đến đâu nhưng ít nhất nó cảm thấy Lucella cần một cái gì đó để giữ ấm và đi săn một con thú để lấy một bộ lông ấm áp cho cô.
“Cảm ơn…”
Lucella cảm ơn dù biết rằng con rồng không thể hiểu được lời nói đó.
-Mình đang cảm ơn con rồng nhưng khá nghi ngờ liệu nó có thể hiểu hay không. Nếu là một con người thì mình có thể biết qua biểu cảm trên khuôn mặt nhưng ….
Thấy vậy con rồng lại làm điều nó vẫn hay làm với Lucella.
“.....Mrrrrrr…..”
“Ahahaha, đợi chút… Wah!”
Con rồng ngay lập tức phản ứng lại. Nhẹ nhàng gầm gừ đưa chi trước ra xoa đầu Lucella.
Nhưng một con rồng khổng lồ làm điều đó làm Lucella ngã ngửa xuống đất rồi lăn một vòng.
Rồi anh ta bị cuốn vào bộ lông đang để trên lưng mình.
“... Mùi máu nồng quá”
Lớp lông do chỉ được lột thô sơ không được xử lý đàng hoàng nên vẫn tanh mùi máu.
Nhưng có còn hơn không, ít ra không còn bị chết cóng nữa. Còn về mùi của nó thì … Lucella chỉ có thể hy vọng nó sẽ dần bay đi.
“... Ruo… Wooo…”
Con rồng có vẻ muốn nói gì đó.
Nó chỉ là một âm thanh cực kì đơn giản nhưng khi Lucella nghe thấy nó, một đống thông tin bỗng hiện lên trong đầu khiến anh phát ớn.
Có một ma pháp giúp con người có thể giao tiếp qua trí óc và trái tim gọi là thần giao cách cảm, chắc nó là một thứ gì đó giống như vậy.
Nhưng những lời của con rồng truyền đến cô, một người không thể sử dụng phép thuật, không ngừng nghỉ, càng ngày càng nhiều thông tin được nhồi nhét vào đầu cô.
Không cần phải nói, Lucella đương nhiên không thể hiểu tiếng loài rồng. Cô cảm giác như bị buộc giải một đoạn mã phức tạp trong đầu vậy.
‘Lucella”
Đó là từ duy nhất cô hiểu được.
Cái tên mà con rồng đã đặt cho cô.
“‘... Lucella. Lucella.”
Lucella lẩm bẩm cái tên liên tục rồi chạm vào cơ thể mình.
“Tên của ngươi là gì?” Anh ta cố nói ra.
Con rồng mất một lúc mới hiểu được câu nói đó. Rồi nhe răng nanh ra, con rồng rên rỉ điều gì đó rất ngắn.
“... Grrrr…. aurrrr….”
‘Kalfa’
Lucella nghe được rất rõ.
“Kalfa? Kalfa…”
Khi anh lặp đi lại lại cái tên đó, con rồng hăng hái dụi đầu vào người Lucella. Nếu nó chỉ cần dùng quá sức một chút, Lucella đã có thể bị nghiền nát chết rồi.