Chương 30: đối thoại giữa biển lửa
Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:15:39
Xung quanh chỉ có một màu đỏ rực điểm chút trắng, Lucella thấy dòng nham thạch đã ngập tới ngang vai.
Da và miệng cô khô khốc, một lượng nhiệt khổng lồ bao trùm lấy như thế muốn nghiền nát, thiêu rụi cả cơ thể cô vậy.
“Ư….”
Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ miệng cô. Hít thở thôi đã khiến cô cảm thấy mình như thở ra lửa rồi.
Lucella tập trung vào thứ sức mạnh đang chảy trong huyết quản của mình rồi cố gắng đưa nó đến khắp tứ chi.
Ngay từ đầu thì cơ thể con người không thể chịu đựng được sức nóng của dung nham rồi.
Dù cơ thể Lucella có khả năng kháng nhiệt và lửa cao đến bất thường nhưng chỉ cần mất cảnh giác chút thôi cô cũng sẽ có thể bị thiêu rụi.
‘Cái này hoàn toàn khác khi so với một ngọn lửa thông thường… mà không chỉ có nhiệt độ, có một thứ gì đó khác nữa…’
Thi thoảng Lucella chợt cảm thấy choáng váng và có một ảo giác kỳ lạ như thể thế giơi xung quanh đang mở rộng ra đến vô tận.
Trong cơn ác mộng không có gì ngoài các vòng xoáy lửa, cô cảm thấy như thể mình đang bị thiêu cháy, bị ném xuống dưới cùng của địa ngục vậy.
Chỗ dung nham mà cô nhìn thấy ở đây chỉ là một phần rất nhỏ, còn chẳng bằng một cái móng tay của thứ sức mạnh đầy quyền năng mà thế giới nắm giữ. Lucella cảm thấy được mối liên hệ giữa thứ sức mạnh đó với cái sức nóng đang hành hạ, muốn nuốt chửng lấy cô.
Đây chỉ là một nỗi sợ đến từ bản năng mà các sinh vật sống có khi phải đối mặt vưới một sự tồn tại to lớn hơn mình.
“Có vẻ ngươi đang rất cố gắng nhỉ?”
Shurei hiện đang lơ lửng giữa không trung phía trên hồ dung nham, lạnh lùng mỉm cười.
Lucella nhấc ngón tay mình lên thì thấy làn da của mình đang bỏng rát, tỏa ra cả khói rồi nhanh chóng tái tạo lại.
Tình trạng cơ thể của Lucella lúc này có thể được gọi là “tạm thời vẫn sống”. Về cơ thể vật lý thì nó liên tục bị hủy diệt rồi bị tái sinh trong khi dòng chảy ma lực liên tục được luân chuyển ở phía bên trong…. đúng hơn thì nên gọi nó là “hào quang của rồng”..... cô sử dụng nó để có thể hấp thụ những thương tổn và cố gắng bảo toàn định nghĩa về sự tồn tại của mình.
Đó là một sự đau đớn đến cùng cực, chẳng khác nào việc bị liên tục bào mòn.
“Tôi phải làm gì…. để có thể kết thúc chuyện này…?”
“À, ta cũng không biết đâu.”
“Hử??!”
Nhìn thấy Shurei suy nghĩ với vẻ trầm tư, Lucella trong giây lát đã quên đi hết nỗi đau đang phải chịu đựng rồi kêu lên một tiếng bối rối.
“Tôi biết là những con rồng luôn coi trọng những lời hứa. Nhưng nó cũng có nghĩa là nếu không có lời hứa nào thì mấy người cũng sẽ chẳng thèm để tâm đến phải không?”
“Ngươi muốn vị thế ngang bằng với bọn ta? Ta thấy là việc tạo cho ngươi một cơ hội như này đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi đó.”
“Vậy là tôi đến đây mà không biết mình sẽ phải làm những gì và rồi…. ahhh… thành ra như này…. Dù hơi muộn để nói về vấn đề này nhưng ông có thể đặt ra quy tắc không….?”
Việc làm một việc mà không chắc mình phải làm gì cũng như sẽ nhận được gì có thể sẽ mang đến rất nhiều rắc rối.
Lucella cho rằng cái tình huống hiện giờ, không biết điều kiện vượt qua thử thách mà vẫn chấp nhận nhảy xuống dòng dung nham nóng chảy chính là do sự lơ là của chính cô.
Shurei và Lucella chắc chắn sẽ không bao giờ ngang hàng được với nhau. Tuy nhiên mặc kệ điều đó, nếu Lucella không thể chứng minh được mình thì cô vẫn sẽ mãi mãi chỉ là “một sự tồn tại thấp kém” mà thôi.
“Vậy thì nếu ngươi có thể chịu đựng được đến bình minh ngày mai, ta sẽ chấp nhận rồi thưởng cho ngươi.”
“Cha, thế là hơi quá rồi!”
Kafal, người nãy giờ chỉ ở bên cạnh quan sát tình hình, sau khi nghe những lời tàn nhẫn của Shurei, thốt lên một tiếng đau đớn.
Nếu đúng như vậy thì Lucella phải cố gắng chịu đựng gần như một ngày.
“Ông muốn giết tôi à…?”
“Lại than vãn nữa à?”
“Tôi…. cũng ít nhất cũng…. biết thực lực mình.... tới đâu chứ….”
Vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một ngọn lửa dữ dội như này nên cô cũng không biết được giới hạn thực sự của mình là bao nhiêu, nhưng ít nhất cô cũng có thể suy đoán ra được.
Với tốc độ này thì cô tự hỏi là liệu mình có thể chịu đựng được cho đến trước khi màn đêm buông xuống hay là không.
Cho dù có thể vượt qua cả giới hạn của mình và cố gắng nghiến răng chịu đựng bằng sự quyết tâm và lòng can đảm….. thì cô cũng không thể thấy được bình mình của ngày mai. Đó chính là những suy nghĩ của Lucella.
Và rồi….
“Chắc chắn… ông….”
“Hửm?”
“Chắc chắn ông cũng biết đó là một chuyện bất khả thi. Nhất định là có một ý đồ gì đó ẩn sau nó.”
Ngước nhìn lên Shurei, Lucella nói ra suy nghĩ của mình.
Chắc chắn cô không nên đánh giá thấp ông già này, theo mọi cách mà cô biết.
Lucella cảm giác là Shurei đã có thể thấy được thực lực hiện tại của Lucella chỉ với một cú liếc mắt. Nếu nghĩ đến việc cái thử thách này đã trôi qua được một tiếng rồi, Shurei vẫn không ngừng chăm chú quan sát Lucella, hẳn là ông đang đánh giá tốc độ hao mòn của thể lực cô.
Trên hết thì chắc chắn Shurei có ý định gì đó khi yêu cầu Lucella một nhiệm vụ bất khả thi mà đến ngay cả bản thân của Lucella cũng có thể nhận ra.
“Không cần…. cân nhắc… tôi biết… Long ngữ. Ông… đang che giấu… điều gì?”
Lucelal sử dụng vốn Long ngữ ít ỏi mình có hỏi xem Shurei đang che giấu điều gì.
Trước khi cô nhận ra thì Shurei đã giao tiếp với cô bằng tiếng loài người, cô không biết có phải là Shurei nghĩ là cô sẽ không thể nói được Long ngữ nữa nếu bỏ chiếc nhẫn của Giselle hay không.
Nhưng nếu đó là chủ ý của Shurei thì sao?
Long ngữ là thứ không hề thích hợp để có thể che giấu đi sự thật.
“.... Thật là một đứa nhóc ngỗ ngược. Vậy thì ngươi muốn gì?”
Lucella cảm thấy được sức nặng ở trong giọng nói của Shurei.
Ông đang quan sát cô, cố gắng xác định một thứ gì đó. Cuộc đối thoại này… là một phần của “thử thách”.
“Tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi rốt cuộc cũng chỉ đang cố gắng để có thể được công nhận mà thôi….. Nhưng nếu ông muốn bắt nạt tôi đến chết dưới danh nghĩa cái ‘thử thách’ này thì tôi sẽ cần phải thay đổi thái độ của mình đấy. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có suy nghĩ gì khác và nói ra đấy.”
“Giả sử đúng như là ta đang muốn giết ngươi thì ngươi nghĩ sẽ có thể ngăn cản được ta sao?”
“Tôi không.”
Lucella dứt khoát trả lời. Nếu thành công thì chắc chắn đó là một phép màu với tỉ lệ một phần triệu, à không phần tỉ. Tất nhiên là Lucella hiểu rõ điều này.
“Dù biết mình không thể nhưng tôi vẫn sẽ chiến đấu. Trong trường hợp đó dù khả năng thành công có nhỏ đến mức nào thì hy vọng lớn nhất của tôi vẫn là ‘phải làm tất cả những gì trong khả năng để ông có thể hợp tác với tôi’.”
“Tất cả những gì ta thấy là một ngươi đang cố gắng tìm ra một cách thuận tiện để giúp mình sống sót mà thôi.”
“Ừ, đúng vậy đấy. Nhưng để có thể sống sót thì tôi sẽ chiến đấu mà không hề do dự. Tôi không hề nghĩ mấy thứ như là sẽ dù có phải đánh đổi cả mạng sống thì vẫn sẽ chiến đấu…. Tôi biết là thứ duy nhất chờ đợi những người không quý trọng mạng sống của bản thân chỉ có tấn bi kịch mà thôi…”
Lucella thấy thất vọng về bản thân khi không thể truyền tải những lời nói đó bằng Long ngữ.
Cô ấy chỉ còn có một niềm tin không thể lay chuyển, một niềm tin mà cô đã đặt cược toàn bộ linh hồn của mình vào.
Đã một lần, ■■■■■… nói cách khác là Lucella đã liều mạng đi lên ngọn núi Kuguse dù biết mình không thể nào chiến đấu, tất cả là vì Giselle. Dù đã gặp vô số sự trùng hợp kỳ lạ nhưng không thể nào có thể đánh giá được hành động của cô là tốt hay xấu nếu chỉ nhìn vào kết quả.
Đúng vào cái khoảnh khắc đáng lẽ là đã quá muộn thì Lucella đã nhận ra sai lầm của bản thân khi không trân trọng chính mạng sống của mình.
Vì vậy, cô sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Và cô cũng sẽ đảm bảo Kafal sẽ không làm vậy.
“Con… sẽ sống… tiếp với mẹ…..Đó chính là ….quyết tâm…. của con.”
“Lucella….!”
Kafal đang nín thở quan sát thốt lên một tiếng đầy cảm xúc.
Shurei tựa hồ đơ ra một lát nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười rộng gần đến cả mang tai.
“Thú vị đấy! Ta đã nghĩ sẽ khiến ngươi phải đến ranh giới giữa sự sống và cái chết để xác định ‘điều đó’ nhưng ta đã thay đổi ý định rồi.”
Trước khi Lucella kịp ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Shurei thì biển dung nham đang bao quanh cô bỗng rung chuyển và dâng trào.
“Uwahhh!”
Dùng dung nham cuộn xoáy trên không trung, Lucella gần như mất thăng bằng bởi sức nóng thiêu đốt từ nó.
Bể dung nham giờ đã hoàn toàn biến mất.
Cơn nóng rát hành hạ cô từ nãy đến giờ tan biến, thay vào đó là một cơn gió mùa hè mát lạnh thổi qua, nhiệt độ của nó chả khác nào một cơn bão tuyết đối với một Lucella vừa thoát khỏi biển dung nham.
Dùng dung nham phun trào lên không trung bất chấp trọng lực rồi hội tụ thành hai dòng chảy trên mặt đất.
Một lượng lớn dung nham bị nén lại thành hai khối nhỏ ở phía trước mặt Shurei và Lucella và khi ánh sáng của ngọn lửa biến mất…. những gì còn sót lại là một khối đá lớn gồ ghề nhô lên trên mặt đất.
“Một thanh kiếm?”
Trong khi đứng đó, tay thì vẫn cố gắng che đi cơ thể trần trụi của mình, thứ mà vẫn còn cảm giác mơ hồ về những cơn đau, Lucella quan sát vật thể đang ở phía trước mặt mình.
Nó có một phần tay tầm thon, một phần rộng như mặt kiếm và đỉnh nhọn giống như mũi kiếm.
Đó là một khối nham thạch thô sơ trông giống một thanh kiếm.
“Sử dụng nó và đánh trúng ta một phát. Nếu làm được thì ta sẽ công nhận XXXXX của ngươi không chỉ là một lời nói suông mà là quyết tâm thực sự của ngươi.”
Cầm trên tay một thanh kiếm cũng giống như của Lucella, vị Xích Long Vương mỉm cười nhe nanh của mình ra.