Chương 13
Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 23:45:27
Thủ đô hoàng gia Setulev - Alhurra…
Từ xa nhìn lại, thành phố cứ ngỡ như là cả một đài phun nước khổng lồ vậy, không, có lẽ nó giống là một chiếc bánh tránh lệ, được dựng lên từ đá và nước ấy. Rất xứng với cái danh thủ đô của Thuỷ quốc Setulev.
Nơi trung tâm thành phố, lâu đài hoàng gia nằm ở một vị trí tương đối cao. Tại đó chính là thượng nguồn, nơi nước chảy xuống tạo thành thác nước bao quanh nền của lâu đài trông rất hùng vĩ.
Nó chính là minh chứng cho “Trí nhãn thuỷ bạo phong”, một thứ cực mạnh đã giúp cho hoàng tộc cai trị được vùng đất này. Do đang trong thời bình nên nó không được sử dụng nhiều lắm và hiện được bảo vệ cẩn mật bên trong lâu đài.
Từ thác nước, nó rẽ ra thành các con kênh nhỏ, chảy qua bức tường thành rồi hoà vào những con sông xung quanh. Nó như tạo làm toát lên sức sống của nơi đây vậy.
Đến với Setulev, ta có thể nhận ra ngay được các con đường và bờ của các con kênh đều được lát gạch sáng bóng và hầu hết các căn nhà đều được dựng từ gỗ. Đây cũng bởi là do nơi đây được nguyên tố thuỷ ban phước nên tài nguyên gỗ nơi đây thì có thể nói là có thừa. Hơn nữa gỗ ở đây còn có khả năng điều chỉnh độ ẩm cơ nên là rất thích hợp với những nơi có mưa thường xuyên và độ ẩm cao như Setulev luôn.
Lucella đang đi dạo dọc theo bức tường của thành phố, tình cờ, cô thấy một đám người đang vây quanh nơi cổng Bắc, tại nơi mà mọi người hẹn gặp nhau.
Tò mò, cô đến gần xem, đó là một vụ tắc nhỏ gây bởi những du khách đang nghỉ chân dưới cổng thôi. Phát ra từ đám đông nhộn nhịp đó, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Lucella!”
Tất nhiên đó chính là Kafal rồi.
Dù Tim đang bận trên mình một bộ giáp cồng kềnh, trông y như quả núi nhỏ vậy nhưng dường như chẳng ai để ý đến anh ta cả. Có lẽ là hình ảnh mạo hiểm giả với đống giáp trụ như vậy cũng chẳng hiếm lắm với người dân nơi đây.
Còn Kafal thì bao nổi bật luôn, bà trông như một ngọn lửa đang cháy rực dưới ánh nắng vàng vậy.
Dẫu cơ thể thật của bà đang ở tận núi Kuguse nên đây chỉ là thế thân, nhưng trông Kafal vẫn tỏa ra một khí chất khác thường, rực rỡ, cảm tưởng như một viên hồng ngọc nằm lẫn vào giữa những hòn đá ở dưới lòng sông vậy.
Thường thì bà sẽ bận một bộ váy dạ hội đỏ rực cơ, có lẽ bà lấy ý tưởng khi quan sát con người sinh hoạt. Nhưng lần này, bà lại mặc một chiếc váy mang hơi hướng gợi lại chiếc tạp dề.
Đứng ngoài cánh cổng, Kafal háo hức đợi Lucella.
Ngay khi nhìn thấy cô, bà nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng chạy về phía cô.
Những người xung quanh cũng biết ý tản ra nhường đường cho họ.
Kafal đến thẳng chỗ Lucella, ôm lấy rồi bế cô lên, dụi má mình vào má Lucella .
“...Nào mẹ, sao bỗng nhiên…?”
“Đây… để bù đắp cho… khoảng thời gian con không có mặt… Lucella.”
“Nhưng những ánh nhìn ấm áp từ xung quanh khiến con thấy xấu hổ quá…”
Kafal vốn đã thu hút sự chú ý rồi bây giờ còn thêm cả Lucella nữa. Mọi người đều đang nhìn theo hai người họ một cách trìu mến.
Một số người có vẻ còn đang hiểu lầm gì đó rồi cảm động rơi nước mắt. Có lẽ họ tưởng đây là một cuộc đoàn tụ gia đình sau một quãng thời gian chia cắt.
Về mặt nào đó thì không sai. Nhưng họ mới chỉ không gặp nhau có nửa ngày mà thôi.
“Wein và Viola đâu?”
“Họ đang làm nốt một số thủ tục. Giờ đến Hội mạo hiểm giả nào.”
Tim trả lời Lucella người vẫn còn đang nằm trong vòng tay của Kafal.
“Vậy thì tiện rồi. Con cũng có vài việc vặt nên cũng muốn đến Hội nhờ giải quyết.”
“Ủa, có chuyện gì đã xảy ra à?”
“À thì…”
-----------------------
Hội mạo hiểm giả ở thủ đô đóng vai trò trung tâm kết nối tất cả các chi nhánh khác ở trên khắp vương quốc.
Dù bị cho là một quốc gia khá nhỏ, bản thân tòa nhà bang hội ở đây lại rất lớn, tính ra còn trông giống một pháo đài hơn là một văn phòng đơn thuần. Tiến vào bên trong, đập ngay vào mắt là cảnh những nhân viên đang miệt mài với giấy tờ.
Nguyên tắc cơ bản của Hội là “không can thiệp vào chính trị”. Tuy nhiên nó có nghĩa là Hội chỉ nên hạn chế can dự vào các cuộc xung đột chính trị một cách trực tiếp mà thôi.
Nói gì đi nữa thì Hội vẫn nhận các ủy thác từ hoàng gia, quý tộc và các cơ quan hành chính. Trên thực tế, Hội duy trì mối quan hệ rất chặt chẽ với tầng lớp lãnh đạo, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quái vật.
(... đáng buồn là chuyện này thường dẫn đến các mối quan hệ thông đồng rồi tổn hại đến cái nguyên tắc không can dự chính trị của Hội.)
Chính vì vậy trụ sở của Hội nằm cũng nằm ở trung tâm của thủ đô, gần với lâu đài hoàng gia.
Sảnh chính, nơi các nhà thám hiểm và người đưa ủy thác tụ tập cũng rất rộng rãi. Đủ các thể loại mạo hiểm giả ở bên phía trong, còn có những người thậm chí tiếp cận cả người ủy thác trực tiếp đề xuất nhiệm vụ hoặc đang thương lượng để đảm bảo cái ủy thác phù hợp với khả năng của họ.
Ngay khi cả ba người bước vào Hội, một người đàn ông to lớn bỗng chạy đến với một khuôn mặt tái nhợt.
“Tim! Thằng khốn này, mày từ lúc nào đã cưới được một con vợ rồi còn có cả một đứa con thế kia…!”
“Mày bị hâm à! Làm sao tự nhiên lại có một đứa con gái lớn đến chừng này được chứ!”
Người đàn ông đó có quả đầu trông như cái mào gà vậy, có vẻ là người quen của Tim.
“Xin lỗi nhé Lucella. Tên ngốc này là Martin trong nhóm Night-Crying Drizzle. Một những mạo hiểm giả hoạt động ở vương đô, dù có hơi ngốc nhưng kỹ năng lại là hàng thật giá thật đấy.”
“Im đi, ít ra tao còn thông minh hơn mày!”
“Martin, đây là Lucella, thành viên mới của bọn tao.”
“Rất vui được gặp anh, hiện em đang làm quản lý cho Golden Helmet.”
“Quản lý? Cái gì vậy?”
“À ừm, kiểu như là người giải quyết công việc bàn giấy hộ ý…”
“... Và đây là Kafal. Bà ấy là mẹ của Lucella và đi cùng chúng tôi do có vài việc cần làm ở vương đô.”
Martin nhìn sang Kafal, cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi bối rối trong giây lát nhưng cuối cùng anh ta quyết định chỉ cúi chào rồi không đào sâu thêm nữa.
Có lẽ anh ta đã cảm nhận được cái khí chất khác người của Kafal rồi, anh ta chắc cũng biết nếu mà bà ấy đi cùng với Tim thì sẽ không ai để tâm đến bà ấy nữa.
“Này Martin. Có vẻ Lucella đã bị dính vào một chuyện gì đó rất đáng ngờ…”
Lucella đã kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra trên con đường cao tốc hướng đến vương đô. Tim cũng đã nói lại nó cho Martin rồi anh ta gật đầu.
“Ừ mọi người đang bàn tán về chuyện đó đấy. Có vẻ như công chúa Monica đã bị một con quái vật đáng sợ tấn công.”
Sau khi nghe điều này, vẻ mặt Tim liền trở nên nghiêm trọng hơn.
“... Hiểu rồi, vậy là người Lucella đã cứu chính là Monica-sama à….”
“Cô ấy là ai cơ? Người nổi tiếng à? Em không biết…”
Martin và Tim dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khi Lucella vẫn đang chả biết gì.
Tim có vẻ đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Lucella biết hay không.
“Có lẽ do em mới chỉ sống vài năm ở Setulev nên không biết. Nhưng đây là một câu chuyện khá nổi tiếng trong vương quốc. Khoảng chục năm trước, hoàng hậu, vợ chính thức của đức vua đã ngoại tình rồi bị giam giữ.”
“... Nhưng em nghĩ là những quý tộc kết hôn vì lý do chính trị có tình nhân là điều bình thường mà…”
“Nhưng vấn đề ở đây là Nữ hoàng lại là người thừa hưởng dòng máu hoàng gia và có thể sử dụng Regalia.”
“À… Vậy thì tệ thật.”
Ây cha, Lucella lấy tay che mặt mình lại.
Các vương quốc loài người tồn tại là nhờ có Regalia, và những người có thể sử dụng nó cũng có thể coi là một con át chủ bài trong trường hợp có chiến tranh.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kiểm soát được thứ sức mạnh đó cả. Ở hầu hết các vương quốc, Regalia chỉ có thể sử dụng bởi người mang dòng máu hoàng gia nhưng không phải do dòng máu của họ có một thứ sức mạnh đặc biệt nào đó.
Đơn giản là vì khi chế tạo Regalia thì phải xác định ai được phép sử dụng nó bằng cách dùng máu và thông thường thì hoàng gia sẽ là người được chọn để sử dụng nó.
Trên thực tế thì việc ghi đè quyền sử dụng là chuyện không thể và hoàng gia của mỗi vương quốc đều cẩn thận để dòng máu của họ không bị tuyệt diệt cũng như không để ra bị lan rộng ra một cách bừa bãi được.
Tất cả các vương quốc đều kiểm soát huyết thống của những người có thể sử dụng Regalia rất nghiêm ngặt, nữ hoàng lại là một trong số đó.
… Hơn nữa… bà ta lại còn vướng vào một tình huống oái oăm là có con với một người đàn ông đã có gia đình.
Dù bên kia không hề có chút huyết thống hoàng gia nào nhưng đứa trẻ được sinh ra thì lại thừa hưởng tài năng của người mẹ và thế là mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn. Đúng là vương quốc sẽ gặp rắc rối nếu chỉ có một số ít người có thể sử dụng Regalia. Tuy nhiên nếu có người không thuộc trong gia đình hoàng gia có thể sử dụng thì điều này có thể làm lung lay nền quân chủ hiện giờ.
Và kết quả là, nữ hoàng bị giam giữ, cô công chúa ngoài giá thú đó thì cũng phải sống trong cảnh giam cầm.
Trước đó hoàng hậu cũng có một cô công chúa đã lớn được nhà vua và hoàng hậu sinh ra một cách minh bạch. Tuy nhiên dòng dõi của cô công chúa này cũng bị nghi ngờ dẫn đến một loạt các biến cố khác nhau và rồi cuối cùng cô phải rời khỏi cung điện hoàng gia.
Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, Lucella cảm thán.
“Mọi chuyện cuối cùng rối rắm hết cả lên cơ à?”
“Cho thêm một thông tin bên lề này. Người đàn ông có gia đình đó thật ra chính là bạn thuở nhỏ của nữ hoàng, cuộc hôn nhân của bà ấy với nhà vua chỉ là để kiểm soát huyết thống mà thôi.”
“Câu chuyện ngày càng phức tạp hơn rồi đấy!”
Khi mà đã có đủ thức ăn, quần áo và thời gian, con người thường sẽ muốn làm cho các mối quan hệ xung quanh mình trở nên phức tạp hơn.
Và tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn khi mọi chuyện còn đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
Lucella tin việc ngoại tình đúng là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Nhưng cô không thể bỏ qua sự thật rằng, lúc này tất cả mọi người có liên quan đến vụ việc đều trở thành những nạn nhân xấu số.
“Sau đó, một phi tần khác đã hạ sinh ra một hoàng tử, hoàn thành vai trò của một hoàng hậu. Chắc giờ em cũng hiểu rồi nhỉ, đứa trẻ mà được sinh ra từ cuộc ngoại tình đó chính là Monica-sama.”
Mọi thứ cuối cùng đã ăn nhập với nhau. Cũng chẳng phải nói quá khi nói rằng cô gái tên Monica đó đã mang trên mình một lời nguyền kể từ lúc được sinh ra.
Ngay cả việc gọi cô ấy là “Điện hạ” thì cũng nghe đầy sự mỉa mai mà chả có chút kính trọng nào có trong đó cả.
“Sự tồn tại của cô ấy cứ như một bí mật mà ai ai cũng biết… Cô ấy luôn được đối xử một cách thận trọng và dù cô ấy có đi đâu thì mọi người đều giả ngơ coi như cô ấy không tồn tại vậy. Nhưng trong thâm tâm mọi người đều biết cô ấy có một hoàn cảnh ra đời như thế nào. Chắc hẳn mọi thứ khó khăn lắm… Nếu là tôi chắc tôi sẽ phát điên lên mất thôi.”
Tim cay đắng nói.
Lucella giờ cảm thấy hơi có lỗi với Monica.
Mọi người hay nói rằng nếu đột nhiên cho một người đang đói ăn thì điều đó cũng chỉ giết chết người đó mà thôi. Nhưng vô tình thay, Lucella đã nói ra những lời động viên dù chả hiểu rõ câu chuyện đằng sau, cô sợ những câu từ đó đã trở thành một liều thuốc độc với cô gái đó.
Nhưng đồng thời, trong đầu Lucella lại xuất hiện một ý nghĩ khác.
Ai sẽ là người nhắm đến Monica, người mà chỉ sự tồn tại thôi đã gây nên bao rắc rối?
Lucella đưa ra một số giả thuyết. Tuy nhiên cô hỏi lớn nhất hiện giờ xuất hiện ở trong đầu cô chính là tại sao lại là “lúc này”?
—----------------
trans: tôi không biết gì hết, chắc chắn không phải drama hàn xẻng đâu :v
Edit: quà đầu năm, sau khi tui mới thi xong =))