Chương 28: Họp bàn chiến lược
Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 23:45:32
“Có lẽ giờ em đang nghĩ tới thằng khốn Julian kia nhỉ…”
Ivar lên giọng khinh thường, thở dài một tiếng.
Xung quanh cung điện lúc này đâu cũng thấy những căn lều được dựng lên để giải cứu và chữa thương cho những người bị cuốn vào cuộc tấn công của tên khốn kia.
Mọi người vừa sử dụng phép thuật, vừa sử dụng sức lực để lật lên đống đổ nát, cứu những người đang mắc kẹt, Viola và Kafal cũng đang gắng sức dùng phép hồi phục…
Họ tất bật với những công việc như vậy, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào không hay, các thành viên của Golden Helmet và Kafal hiện đang nghỉ ngơi trên một mảnh tường của tòa lâu đài đã sụp đổ.
Ivar cũng đã đi khắp nơi suốt đêm thu thập thông tin giờ cũng đã nhập hội.
Chỉ cần ngăn được Setulev hành động thì hắn chắc chắn sẽ không thua - đây chính là dự đoán của Ivar về kế hoạch của Julian, mọi người biết vậy đều không khỏi ngạc nhiên.
“Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì….”
“.... Em nghĩ sao? Chắc chắn cái đầu hắn bị hỏng luôn rồi, có ai lại đi bắt cóc người sử dụng Regalia, cướp lấy Regalia của một đất nước trong chính bữa tiệc được tổ chức cho mình. Nếu có gì làm được thì hắn sẽ không ngần ngại thử đâu.”
Lucella cũng không thể bác bỏ được suy đoán của Ivar.
Hắn là một kẻ ngu ngốc, nhẫn tâm, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, vậy nên hắn mới có căn mà làm vậy. Ít nhất thì bề ngoài trông không đến nỗi tệ nhưng tất cả các khía cạnh còn lại của Julian thì đều giống với ấn tượng của Lucella.
“Mặc dù có tôi ở đó….!”
“Bình tĩnh lại đi Viola. Nếu cô nói thế tất cả những người đang ngồi đây đều có tội đó.”
“Đúng thế. Cơ bản cũng là do tôi khi không thể đoán được hắn đang làm gì.”
Rồi một ai đó đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Đó là vua Lazarus với phần thân trên quấn đầy băng gạc dính máu đang tiến về phía họ với đoàn hiệp sĩ cận vệ.
“Điện hạ?! Cơ thể ngài ổn chưa ạ?!”
“Không cần lo lắng đến vậy đâu Tim. Các linh mục đã ưu tiên chữa trị cho ta đầu đó…. À, không cần để ý đến xã giao đâu. Mọi người cũng không cần cúi đầu chào đâu, hãy cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt đi.”
Các hiệp sĩ và linh mục đã ngừng di chuyển khi nhìn thấy Lazarus lại vội vã đi tới đi lui, tiếp tục làm việc của mình.
Thấy Lazarus đang cố ngồi xuống một đống đổ nát, một hiệp sĩ của ông đã nhanh chóng lấy một chiếc ghế gấp gần đó.
“Lúc nãy, cá nhân ta đã yêu cầu một lời giải thích từ Maltgratz về sự việc đêm hôm qua. Ta đã biết rằng ‘Cung điện hoàng gia đế quốc không liên quan gì đến chuyện này’ và những thứ khác thì ‘đang trong quá trình điều tra’. Ta cũng chả nắm rõ được họ định làm gì với Julian Angus cả.”
“.... Câu giờ, à?”
“Có lẽ vậy. Họ đã khẳng định như vậy nên cung điện hoàng gia chắc chắn không liên quan gì đến chuyện này. Nhưng… họ có vẻ muốn lợi dụng tình hình này để làm điều gì đó.”
Cả nhóm bắt đầu càu nhàu trong sự bất mãn.
Dù việc các quốc gia lừa lọc lẫn nhau là điều hiếm khi xảy ra nhưng nước nào cũng có thể dùng những lời lẽ lảng tránh để biện minh cho hành động của mình.
Đánh giá từ biểu cảm của Lazarus, thật khó để mong Maltgratz đưa ra ‘tuyên bố trung thực’ nào về chuyện này.
“Maltgratz đã hạ quyết tâm rồi. Ví dụ như họ sẽ dừng quân của Hầu tước ngay khi chiếm đóng được núi Kuguse, trừng phạt Julian một cách hời hợt rồi trả lại Regalia cho chúng ta để thể hiện sự thân thiện và dịu đi sự chỉ trích, với tư cách là một quốc gia của nhân loại…. Ta không thể làm gì được.”
“Ông đang đùa phải không? Một khi xây xong con đường trên núi Kuguse, kể cả khi không dùng Regalia thì….”
“Vẫn có thể nuốt chửng Setulev chỉ trong một lần. Nếu đúng như vậy thì Maltgratz thật sự còn chả cần đem quân sang làm gì. Nếu xảy ra chiến tranh, chúng ta chắc chắn sẽ thua và trở thành chư hầu của Maltgratz, và Gufare sẽ phải ký một hiệp ước hòa bình với các điều khoản bất lợi.”
Đó là một kết quả quá đỗi hấp dẫn với Maltgratz.
Ai có thể chống lại sự cám dỗ của việc chấm dứt một cuộc chiến đã kéo dài những mười bốn năm chứ.
Họ chỉ cần vài lời biện minh như không thể ngăn chặn hoàn toàn những hành động liều lĩnh của Julian. Nếu cuối cùng có thể đạt được hòa bình thì họ cũng sẽ có thể tránh được sự rạn nứt quan hệ với các quốc gia láng giềng. Trên thực tế với hầu hết người dân Setulev, đó là một kết quả khả quan hơn nhiều so với một cuộc chiến tranh toàn diện.
“Vậy là lũ cung điện hoàng gia thậm chí còn không cần nhúng tay vào chuyện này à, chết tiệt!”
Wein bực bội đá vào những viên đá cuội ở dưới mặt đường.
“Có thể nói là cung điện hoàng gia muốn chấm dứt chuyện này vào một thời điểm thích hợp, nhưng liệu Julian sẽ dừng lại không? Chúng ta phải chuẩn bị cho một tính huống còn tệ hơn cả những gì bên kia dự định.”
“Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn thì Maltgratz cũng sẽ phải chịu những sự chỉ trích và thù địch từ các quốc gia khác mà.”
Lucella nói, Ivar gật đầu tán thành.
“Nếu vậy thì đây chính là một cuộc chạy đua với thời gian, có lẽ Julian cũng hiểu được điều này. Có thể trong những ngày tới, Julian sẽ có những động thái nhằm vào núi Kuguse và Công chúa Monica. Có lẽ chỉ có quân đội Hầu tước sẽ hành động thôi, cung điện hoàng gia chắc sẽ không có nhiều động thái đâu. Nên xét về sức mạnh quân sự thì có lẽ sẽ không thua nhưng….”
Lucella cũng biết cái vấn đề lớn nhất hiện tại là gì.
Đó chính là Regalia, yếu tố then chốt để có thể duy trì vùng đất.
Nhưng nếu sử dụng nó để chiến đấu, nó sẽ trở thành một vũ khí chiến lược với sức mạnh của cả vạn quân.
Người ta nói rằng sức mạnh của Regalia có thể sánh ngang hay thậm chí còn hơn cả Long tộc. Cho dù có bao nhiêu Kafal hay Lucella đi chăng nữa thì dành được một chiến thắng trực diện là điều rất khó khăn.
“Làm sao để có thể đối phó với Regalia?”
“Cách nhanh nhất chính là giết người sử dụng.”
“Chuyện đó….!”
Giọng nói và hơi thở của Lucella nghẹn lại trước những lời lẽ tàn nhẫn của Ivar.
“.... tôi không thể làm được.”
“Tôi cũng đoán là vậy. Nhưng nếu không giết thì cũng khó mà thắng được, bản thân em cũng sẽ phải chịu nhiều nguy hiểm hơn. Nếu biết được điều đó rồi thì tôi cũng chả ngăn cản đâu. Nhưng Setulev thì nghĩ sao về chuyện này?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lazarus.
Vua Setulev bị thương nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước với vẻ mặt đau đớn.
“Ít nhất thì ta cũng không muốn dành chiến thắng theo cách đó.”
Sau đó, chẳng ai nói thêm lời nào cả.
Nếu Lazarus phải chọn giữa Setulev và một mình Monica thì chắc chắn ông sẽ chọn đất nước, đó chính là điều nên làm với tư cách là một vị vua. Nó chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc đặt cược vào một trận chiến chưa nắm được phần thắng, không ai có thể trách ông về lựa chọn này cả.
Đồng thời thì cũng chả ai muốn cứ thế chấp nhận nó.
“Vậy vấn đề tiếp theo là cần phải lấy lại Regalia. Vì mỗi quốc gia đều quản lý chặt chẽ huyết thống người sử dụng Regalia nên đây là một chiến lược hiếm khi được sử dụng ở một chiến trường bình thường nhưng lần này chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta sẽ cần một người có độ tương thích cao hơn công chúa Monica và trực tiếp giành lại quyền kiểm soát Regalia.”
“Vương quốc sẽ hành động theo hướng đó. Nếu chúng ta dùng vũ lực để ngăn chặn lại gây ra hư hỏng Regalia thì sẽ không có thời gian để sửa lại mất.”
“Nếu vậy thì chúng tôi cũng sẽ đi theo. Nếu nói đây là lấy lại Regalia để giúp đỡ một thành viên trong nhóm thì bang hội sẽ không bảo đây là ‘can thiệp chính trị’ đâu.”
Tim mạnh mẽ nói.
Ba người đồng đội lúc này đều tỏ ra rất quyết tâm và kiên cường. Để có thể bảo vệ những thứ quan trọng với mình, họ phải ngăn chặn sự điên rồ của Julian lại.
Lucella cũng cảm thấy như vậy, Vì cuộc sống yên bình với Kafal.
Và cũng là để bảo vệ Monica, người mà cô đã tình cờ gặp, cứ như là sự sắp đặt của số phận, và nghe thấy tiếng lòng thực sự của cô ấy (dù phải đến 90% đó là do lỗi của Lucella).
“Chắc chắn Julian cũng biết yếu điểm trong kế hoạch của mình. Chắc chắn Monica điện hạ sẽ được bảo vệ rất kỹ lưỡng và chính cô ấy cũng sẽ là người chúng ta cần phải đối đầu.”
“Cho dù thế thì em cũng sẽ đến cứu cô ấy.”
“.... Dù sao đi nữa thì việc hợp tác với những con rồng để có thể tăng cường khả năng phòng thủ của ngọn núi là một chuyện rất cần thiết.”
“Đúng vậy….”
“Nhắc đến đó, thế còn ‘thử thách’ thì sao, ngày mai là hạn chót rồi, liệu có ổn không vậy?”
“Không cần lo lắng về chuyện đó đâu.”
Lazarus nói với một giọng điệu bình tĩnh.
Khi nói như thế này, nó có thể giúp những người khác bình tĩnh lại, dịu đi bầu không khí. Dù sao thì Lazarus vẫn là một vị vua, ông có thể làm điều này một cách dễ dàng.
“Ta hiểu tình hình rồi. Vì mức độ nghiêm trọng của tình hình lúc này, ta sẽ cấp phép cho mọi người sử dụng các vòng dịch chuyển tức thời. Nếu vậy thì mọi người có thể ngay lập tức đến Kugutfulm chỉ trong vòng nửa tiếng.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Không cần phải đa lễ vậy đâu. Đây cũng là vì vương quốc của ta mà thôi.”
Lazarus nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi ngay lập tức đổi sang vẻ mặt lo lắng.
“Có lẽ hơi ích kỷ khi nói điều này nhưng mà…. Ta sẽ cầu nguyện cho sự chiến thắng của mọi người.”
“Vâng. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được chuyện này.”