Chương 20: Bàn ăn
Độ dài 3,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 22:30:26
Kafal và Lucella được hộ tống về đến tận nhà trọ trên chiếc xe ngựa hoàng gia sang trọng, thứ chào đón họ chính là hương thịt lẫn cùng với đó là thoang thoảng hương thảo mộc tươi.
“Này, hai người đã vất vả rồi. Hôm nay tôi đã dồn hết tâm huyết vào việc nấu nướng đó, hy vọng nó có thể giúp hai người phục hồi được chút ít.”
“Uwahh!”
Đằng sau Viola với cặp kính và chiếc tạp dề là một bàn thức ăn đầy ắp trông rất xa hoa và lộng lẫy.
Có một con cá sông lớn được hấp với rau thơm, một con khác thì được nướng và được rưới một loại nước sốt màu caramel.
Còn có một con gà được nhồi phô mai rồi nướng nữa.
Bên cạnh đó là một nồi lẩu màu đỏ tươi có mùi khá cay rất hấp dẫn vị giác.
Còn có pate được nghiền nhỏ ra hình như được làm từ nội tạng của một con vật nào đó.
Rồi một bát salad trông rất ngon miệng và thịt xông khói được thái nhỏ ra.
Cuối cùng là một đĩa trái cây để tráng miệng.
“... Em là em thấy ngạc nhiên hơn là vui mừng đấy. Tất cả đều do chị làm à Viola?”
“Đội trưởng với Wein cũng có giúp một tay đó.”
“Bọn tôi thực sự cũng chả giúp được gì nhiều đâu.”
“Cô ấy thật sự rất giỏi mấy việc này mà.”
Trong lúc đó thì Tim đang nằm dài trên ghế sofa đọc một tờ báo, Wein thì đang cẩn thận bảo trì đồ nghề đạo tặc của mình.
“Mà, dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì để làm.”
Cô gái này không ngờ lại nhiệt tình đến mức này khi rảnh.
Kafal và Lucella đã học được một số kỹ năng nấu ăn cơ bản từ Viola, nhưng có vẻ như cô đã hạ cấp độ thực đơn luyện tập xuống để hai người họ có thể dễ dàng học hơn.
Lucella là một người tính toán tiền nong khá chi li nên không khỏi thắc mắc rằng chỉ riêng chỗ giá thành nguyên liệu của bữa ăn này đã là bao nhiêu rồi.
Dù chả phải dịp đặc biệt gì thế mà họ lại có thể tiêu từng này tiền ra một cách thản nhiên như vậy sao? Quan niệm về tiền bạc của những mạo hiểm giả hạng nhất thật sự là một thứ gì đó, mặc dù vẫn cần phải nhớ rằng chỗ lông và xương từ các Biến thể mà Lucella đang có, chúng phải tương đương với ngân khố của một quốc gia rồi….
“Nào hãy ăn đi khi còn nóng nào. Mà em trở về muộn hơn dự kiến đấy, có chuyện gì xảy ra à?”
“Cuộc đàm phán thì diễn ra tốt đẹp. Chỉ là sau đó bọn em được mời dự một bữa tiệc trà nên họ đã giữ bọn em lại thêm một lúc…”
Rồi Lucella lấy ra một chiếc rương nhỏ nằm gọn trong lòng hai bàn tay ra từ chỗ hành lý. Đó là một ma cụ lưu trữ được liên kết với một không gian con.
Bình thường ma pháp lưu trữ hay ma cụ lưu trữ thường được dùng để vận chuyển một lượng lớn hàng hóa nhưng trong trường hợp này thì có vẻ như là để bảo vệ đồ vật chứa bên trong nó.
“Cái gì đây?”
“Có vẻ như đây là một món quà mà nhà vua muốn gửi cho Monica-sama. Và anh ấy bảo tôi hãy lấy nó đi.”
“Ôi trời.”
Sau bữa tiệc trà, Lucella phải nán lại thêm một lúc nữa rồi được bảo là hãy mang thứ này theo.
Mấy công việc lặt vặt từ mấy việc quan trọng như này là một ủy thác thường thấy của các mạo hiểm giả. Nhưng có vẻ đây chỉ là một cái cớ để Lucella có thể gặp Monica khi tiện đường giao đồ đến mà thôi.
“Anh ấy bảo là muốn em trở thành bạn với cô ấy.”
“Nghe cũng được đấy chứ! À hiểu rồi, mạo hiểm giả thường không có địa vị xã hội cao, mà thật ra bọn họ vẫn có một số ràng buộc nhất định về nhiều mặt. Nhưng nếu đối phương là một con rồng thì ai dám ho he gì chứ.”
Viola tự mãn gật đầu.
“Lucella này. Chả lẽ em không nghĩ mấy việc đơn giản như dùng bữa cùng gia đình hay bạn bè thân thiết như này chính là hạnh phúc?”
Viola thở dài rồi hướng ánh nhìn xa xăm về đống đồ ăn trên bàn.
Lucella thì sửng sốt trước câu hỏi đột ngột đó, nhưng cô cũng chẳng thể phản bác gì lại được.
Cô đã luôn mơ ước có một gia đình và bạn bè như bất kỳ ai khác. Cô hiểu được niềm vui khi mà có thể ngồi ăn cùng với nhau.
Sự phong phú của các món ăn cũng có thể tạo ra một bầu không khí vui vẻ để mọi người có thể chia sẻ chúng cho nhau. Thử tưởng tượng xem nếu bạn chỉ có một mình ăn hết đống này… đúng là nó rất sang trọng nhưng lại mang theo một cảm giác trống rỗng, vô vị. Với cả thì chỉ với một cái miệng thì làm sao có thể ăn hết đống này chứ.
“Ừm… đúng thực là vậy nhỉ. Em cũng đồng ý với ý kiến đó.”
“Đúng là khi ăn một mình vẫn tốt và thoải mái. Nhưng thứ chị muốn nói ở đây là…. sẽ vui hơn nhiều khi mà có người khác ăn cùng. Khi mà em quen rồi thì nó sẽ thành một thứ hiển nhiên nhưng thực tế thì không phải vậy đâu. Thi thoảng cứ xõa mình và tận hưởng đi nhé.”
Viola nghiêm túc nói với giọng điệu nặng nề khác với mọi khi.
--------------------------
Tại quận quý tộc của thủ đô hoàng gia…..
Ở giữa dãy dinh thự dành cho các quý tộc và dinh thự của các thương nhân giàu có là một tòa dinh thự rất đặc biệt.
Trước đây nó có một cái tên rất tao nhã là “Biệt thự hoa liễu” nhưng nó đã bị lãng quên, giờ đây mọi người thường gọi nó một cách giễu cợt là “Nhà tù biệt thự”.
Ban đầu nó thuộc sở hữu của gia tộc công tước Foster, nơi sinh ra nữ hoàng Loreina, nhưng giờ đây nó được cung điện hoàng gia thuê lại và quản lý.
Và ở đó có duy nhất một người sống, chính là Monica.
Nhưng có thể nói là cô được sống ở đó không? Khi mà mọi lịch trình của cô đều do cung điện hoàng gia kiểm soát, cô thậm chí còn không được tự do đi ra ngoài. Đây chả khác gì quản thúc tại gia cả.
Chỉ có những người hầu ở để dọn dẹp và chăm sóc, còn không có một vị khách nào đến đây. Với gia tộc công tước Foster, Monica chính là bằng chứng cho sự phản bội của họ với hoàng tộc.
Cô ấy là một vết nhơ không thể xóa đi, việc liên lạc với mẹ ruột cũng bị cấm tiệt.
Duy trì dòng dõi của người có thể sử dụng Regalia với tư cách là bạn đời của hoàng tộc là một nghĩa vụ rất quan trọng của các quý tộc cao tầng.
Có thể nói là may, cũng có thể là không may rằng gia tộc công tước không gặp mấy khó khăn trong việc thừa kế đến mức phải dựa vào Monica.
Từ quan điểm của cung điện hoàng gia… Nói cách khác thì là từ góc độ của những người cai trị đất nước, chỉ cần Monica không đi lung tung rồi sinh ra những đứa con ở những nơi trời ơi đất hỡi nào đó và phân tán dòng máu sử dụng Regalia thì cô vẫn chỉ là một người không mấy quan trọng. Cơ bản thì cung điện hoàng gia đã giao việc quản lý cô ấy lại cho gia tộc Foster, nhưng một số quý tộc khác để lên tiếng bày tỏ sự bất bình, nói rằng cách xử lý này là chưa đủ triệt để.
Vấn đề ở đây là nó không phải không liên quan tới việc lựa chọn hôn thê cho hoàng tử Lazarus lúc bấy giờ.
Và dù đã có một số thỏa thuận được thành lập về việc tạo ra một buổi tuyển chọn hôn thê, nhưng gia tộc công tước Foster đã trong lúc đó đàm phán với cung điện hoàng gia, dùng thuế trà xanh nhập khẩu vào trong nước để làm con bài thương lượng. Nhờ vậy mà họ vẫn có thể qua mặt các ứng cử viên của các gia tộc khác và thành công đưa Loreina lên làm nữ hoàng.
Điều đáng chú ý là chính vị vua trước, hay nói cách khác là cha của Lazarus là người đã cuối cùng quyết định chuyện này.
Để che giấu bản chất của sự việc, quyết định này được cho là đã đạt được từ buổi tuyển chọn đã được nói ở trên. Đến Lazarus còn chả biết gì, đến khi biết chuyện thì đã quá muộn để có thể can thiệp rồi.
Trên thực tế thì Loreina có đủ phẩm chất cần thiết cả về xuất thân hay liệu cô có phù hợp với Regalia. Ngay cả khi cạnh tranh công bằng với những ứng cử viên khác, cô vẫn có khả năng rất lớn được chọn làm hôn thê của hoàng tử.
Nhưng thực tế thì kết quả này vẫn là do những thỏa thuận ngầm nên đã gây ra rất nhiều sự phẫn nộ từ những quý tộc đã bị qua mặt kia.
Với các gia tộc kia, chính sự không chung thủy của Loreina đã trở thành một thứ vũ khí hoàn hảo.
Vào thời điểm Monica chào đời, vua Lazarus và Loreina đã có Francesca, đứa con gái đầu lòng của hai người. Nhưng rồi vì vụ lùm xùm kia mà mọi người bắt đầu quay sang nghi ngờ huyết thống của Francesca, có thể cha cô là một người đàn ông khác chứ không phải Lazarus.
Dù vậy thì những tên công khai tấn công Francesca cũng không thực sự nghi ngờ về huyết thống của Francesca, họ chỉ sử dụng nó như một cái cớ để bắt lỗi mà thôi. Cả Lazarus lẫn gia tộc công tước đều cố gắng hết sức để bảo vệ cô con gái.
Kết quả là dù bị tước bỏ danh hiệu công chúa nhưng Francesca vẫn có sự tự do nhất định dưới sự giám sát của gia tộc Foster.
Nhưng hoàn cảnh của cô em gái Monica thì hoàn toàn ngược lại.
Monica thì không phải là con gái của Lazarus, lại còn bị gia tộc bên ngoại bỏ rơi một phần. Thế là Monica phải chịu sự giám sát và các hạn chế dưới cái mác “Quản lý huyết thống Regalia”. Các hoạt động cô có thể làm rất hạn chế và được giám sát rất nghiêm ngặt để ngăn chặn mọi sự tiếp xúc với người khác giới “trong một khoảng thời gian cần thiết”, một thứ nghe rất mơ hồ.
Nói thẳng ra thì Monica là con tốt thí để xoa dịu cơn giận của các quý tộc vẫn còn thấy bất mãn và giải quyết tình hình một cách thuận lợi nhất. Và giờ cô được “trưng bày” ở thủ đô hoàng gia như là một vết nhơ của gia tộc công tước Foster.
Lazarus đã kịch liệt phản đối cách đối xử này. Dù có huyết thống như nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể cho phép cung điện hoàng gia bắt ép một đứa trẻ chịu đựng những thứ như vậy.
Xét cả về góc độ phẩm giá của một quốc gia hay tiêu chuẩn đạo đức của một con người, cách đối xử như vậy là một thứ không thể chấp nhận được.
Không may là cũng chính trong thời gian này, đất nước đồng mình của Setulev là Gufare ở phía đông bắc lại có chiến tranh với Maltgratz ở phía bên kia ngọn núi Kuguse. Setulev chỉ là một vương quốc nhỏ, chỉ cần một bước đi sai lầm trong việc cai trị thôi cũng sẽ trở thành một thảm họa.
Bị các quý tộc bất mãn gây áp lực và tình hình ngoại giao thì ngày càng khó khăn, vị vua trẻ tuổi đã phải đưa ra một quyết định khó khăn. Dù sao thì giữa sự ổn định của đất nước, vô vàn sinh mạng của người dân và một đứa trẻ sơ sinh, việc phải lựa chọn thứ gì thì đã quá rõ ràng rồi.
Và đó là quyết định cuối cùng của vị vua trẻ tuổi.
“Vậy là được rồi. Làm tốt lắm.”
Monica vừa dứt lời thì bỏ chiếc nĩa trên tay xuống bàn. Trước mặt cô là một bữa tiệc thịnh soạn trên một chiếc bàn ăn có thể để mười người ngồi dùng bữa một cách thoải mái. Mọi thứ rất xa hoa và nhiều, cô gái không thể nào có thể ăn hết được.
Có những rất nhiều loại bánh mì và hai loại súp.
Bên cạnh một đĩa meuniere cá sông được rưới một lớp nước sốt đậu. Một con chim núi được nướng nguyên con, một chiếc bánh được phủ đầy kem và rất nhiều món khác…
Và vì lý do nào đó còn có cả một giỏ bánh quy mua từ bên ngoài ở trên bàn.
Monica gần như chả động gì vào chỗ thức ăn trước khi đứng dậy. Người đầu bếp đứng gần đó thì cúi gằm mặt xuống, bực bội nắm chặt tay lại thất vọng.
“... Thưa tiểu thư, tôi tự tin rằng bữa ăn ngày hôm nay sẽ rất ngon. Chỉ là… tiểu thư có không thích món nào không ạ?! Xin hãy vui lòng nói cho thần biết ạ! Nếu nó không vừa khẩu vị của tiểu thư thì tôi sẽ điều chỉnh ngay ạ!”
“Ta chỉ đơn giản là không có hứng ăn thôi. Thú thật thì ta không biết phải nêu ấn tượng của mình về các món ăn như nào nữa.”
Monica lấy một chiếc bánh quy từ cái giỏ trên bàn rồi rời khỏi phòng ăn với cái bánh trên tay. Những chiếc bánh quy này là hàng đã được đặt trước theo sở thích của cô.
Dù chúng cũng chả phải đặc biệt ngon hay gì nhưng cô vẫn muốn nhấm nháp chúng môi khi không muốn ăn một bữa đàng hoàng.
Từ bên ngoài cô có thể nghe được tiếng nắm tay đập xuống bàn ăn.
“Chết tiệt…! Mình sẽ bỏ cái công việc chết dẫm này….!”
Người đầu bếp phụ trách ở dinh thự được giao cho nghĩa vụ cho Monica có được những bữa ăn đàng hoàng. Nhưng việc bắt cô ăn uống tử tế còn khó hơn cả việc cố đưa một con rồng đi xuyên qua lỗ kim.
Monica chả có động lực gì để sống cả. Dù cô có đói và trước mặt cô là món ăn yêu thích của cô thì cũng chưa chắc cô sẽ ăn.
Dù có dùng chiến thuật nào đi chăng nữa như kiểu nấu nhiều món ăn khác nhau với hy vọng Monica sẽ đụng đến ít nhất một cái hoặc làm một kiệt tác gì đó để lôi kéo cô ấy, tất cả đều vô ích.
“Ông cứ thích nói đi nói lại câu đó nhỉ. Nhưng lại thiếu can đảm để có thể thực hiện hóa điều đó.”
Monica hướng về phía phòng khách trong khi vẫn nhấm nháp chiếc bánh quy. Hương vị rẻ tiền lan tỏa trong khoang miệng cô nhưng cô thật sự lại chả cảm thấy nó có vị gì cả.
-Mà mình cũng có khác gì đâu. Lúc nào cũng nghĩ đến việc tự sát nhưng thiếu can đảm để làm điều đó. Nếu mà tôi có thể nghĩ cuộc sống mình thật vô nghĩa thì mình đã có thể đi chết ngay và luôn rồi….
Chỉ có Monica và một số người giúp việc khác sống ở cái “Nhà tù dinh thự” này.
Kết quả là những hành lang ở nơi này đều rất yên tĩnh.
Sự rộng lớn của dinh thự chả đem lại điều gì cho Monica cả. Chỉ có sự trống rỗng, sự trống vắng thiếu hơi ấm của con người mà thôi.
Những người giúp việc cũng là do cung điện hoàng gia thuê vệ và họ được thay thế định kỳ. Monica thậm chí còn không có thời gian để xây dựng mới quan hệ với những người khác. Thật sự đó cũng là lý do cho việc phải thay đổi người giúp việc thường xuyên. Để có thể chắc chắn sẽ không ai thông đồng với Monica và giúp đỡ cô. Có một lần mẹ cô, Loreina đã cố gắng gửi một bức thư cho cô nhưng rồi nó đã bị phát giác và mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn cả trước đó.
Monica đã luôn lẻ loi một mình.
Cách làm cô quên đi tình cảnh của mình chính là việc thi thoảng được đi du ngoạn, một trong những dịp hiếm hoi cô được ra khỏi dinh thự. Nhưng ngay cả vậy thì cô cũng chỉ có thể ngồi yên trong xe, xung quanh thì là những người giám sát trong bộ trang phục của người lính hộ tống.
Dù việc những người hộ tống đó cuối cùng cũng không hoàn thành được trách nhiệm của mình lại có khiến cô cảm thấy thật buồn cười.
À đúng vậy. Chỉ vì có sự kiện đó xảy ra. Nó như một cái lỗ mang một làn gió mới thổi vào cái thế giới tù đọng, trì trệ của cô vậy. Mặc dù nó đã bị lấp lại quá nhanh.
“Nhưng cô lại có sợ hãi cái chết…. điều đó có nghĩa là cô vẫn lưu luyến muốn làm gì đó trên cái thế giới này.”
Những lời đó của cô gái xa lạ kia đã khiến trái tim Monica rung động.
-Đó cũng không phải chuyện gì to tát đâu…
Khi về đến nhà, Monica vội vã nhảy lên giường nằm.
Qua khung cửa sổ, cô có thể thấy những con phố nhộn nhịp.
Rất nhiều người đi qua đi lại, hầu như ai cũng có vẻ mặt tràn đầy hy vọng.
Còn có những bậc phụ huynh đang vui vẻ cười đùa với con cái của họ.
Vì những cảnh tượng đó, cô đã bao giờ nuôi hy vọng rằng liệu một ngày nào đó mình sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy không.
Chỉ vì bám víu lấy cái hy vọng đó nên cô mới không thể dứt khoát tự sát được.
Đó chỉ là một ước muốn giản đơn nhưng nhờ nó cô mới có thể sống được đến tận bây giờ.
Tất cả chỉ có vậy mà thôi.
“...Hm?”
Bỗng Monica nghe thấy tiếng gì đó đập vào cửa sổ nhanh chóng ngồi dậy.
Phòng Monica ở trên tầng hai, từ trong nhìn ra bên ngoài chỉ thấy được một cái cây lớn mà thôi.
“Gì vậy nhỉ? Chả lẽ cành cây đã mọc dài tới tận cửa sổ rồi à? Chắc mình nên gọi thợ đến tỉa bớt…”
Cô đến gần cửa sổ để kiểm tra thì thấy được một thứ khiến cô không dám tin vào mắt mình.
“Ể?”
“A, anou… Chào buổi tối.”
Ở đó là một cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa đang bám vào phần khung cửa sổ nhô ra.
============
Trans note: chắc sẽ có một số người thấy timeline hơi bruh (bởi vì tôi cũng thế) nên mình sẽ tóm tắt lại theo cách mình đang hiểu nhé:
Lúc Loreina với Lazarus còn là hôn thê thì đẻ Francesca -> Loreina đi ngoại tình, mang thai Monica -> lộ gây ra scandal -> rồi vụ hôn thê lung lay làm nhà công tước phải thương lượng với cung điện -> Lazarus lên ngôi -> Monica ra đời
Ly: đau cả đầu