Chương 29: Thử thách của rồng
Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-13 20:45:22
Chỉ mới đặt chân vào khu vực núi Kuguse, Lucella đã cảm thấy có gì đó kì lạ.
Một áp lực như thể muốn đè nát cơ thể của cô vậy. Thứ cảm giác ấy không khác nào bị một con dao chĩa thẳng vào cổ.
Một vài tia sét còn thi thoảng xuất hiện từ trên trời như đang nhăm nhe đánh thẳng xuống lưng cô.
Ngọn núi giờ ngập tràn hào quang của rồng.
Hơn nữa còn có một số xiềng xích đã được phá bỏ.
Núi Kuguse này nằm ở giữa Setulev và Maltgratz, nơi mà tầm ảnh hưởng hai Regalia của hai quốc gia giao thoa lẫn nhau, nên đáng lẽ sức mạnh vốn có của vùng đất này sẽ bị kìm hãm lại…. ít nhất thì mọi người tin là vậy. Nhưng bây giờ có gì đó đã thay đổi.
Bên dưới mặt đất mỏng manh có một thứ gì đó rất đáng sợ đang cuộn xoáy. Mỗi bước chân cô đi, cô cảm thấy như mình sắp bị xóa sổ vậy.
Sâu bên trong ngọn núi, ở gần tổ của Kafal, một không gian trông giống một đấu trường xuất hiện. Xung quanh là những tảng đá trông như ‘hàng ghế khán giả’, ngồi trên đó là những sinh vật màu đỏ và xanh lam mang hình dạng của nhân loại đang ngồi.
“Đến rồi à. Ta đang tự hỏi là liệu ngươi có chạy trốn không.”
“Tôi sẽ không chạy đâu.”
Thấy Lucella tới, Shurei nhe nhanh mỉm cười.
Shurei dù bây giờ mang trên mình vẻ ngoài của một ông già nhưng chẳng có tí vẻ yếu đuối nào cả. Cứ như là có thứ gì đó đã tập hợp toàn bộ sức mạnh của ngọn núi này rồi nén chặt vào cái cơ thể hình người đó và có thể phát nổ bất kỳ lúc nào vậy.
Và bên cạnh ông là một quý tộc, hóa thân của một Rồng xanh, và lúc này anh tỏ ra bất mãn hơn bao giờ hết.
Trên hàng ghế khán giả là hai người bạn đồng hành của anh ta cũng trong hình dạng con người, cơ thể của Kafal thì đang quấn quanh ở trên đỉnh của một tảng đá, nhìn Lucella với vẻ mặt lo lắng.
“Mấy ông đã nói chuyện xong chưa? Nếu tôi có thể vượt qua bài kiểm tra này, xin ông hãy hợp tác….”
“Chúng ta, tộc Biển Sylnir, đã lập một giao ước với Long vương Belmar. Chỉ vậy thôi.”
Người quý tộc xanh thẳng thừng nói.
Ý của anh ta là sẽ chỉ đàm phán với Shurei mà thôi, không phải Lucella hay bất kỳ ai khác.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn tiếp cận Lucella rồi nhìn xuống cô với ánh mắt như thủy triều đang cuộn xoáy của mình.
“Này, con người. Ngươi được gọi là ‘Lucella’ phải không? Đó là tên đứa con của Luja. Ngươi có biết nó có ý nghĩa gì không?”
Chỉ bằng ánh mắt thôi cô cũng có thể cảm thấy thứ sức mạnh áp đảo đủ khiến choáng ngợp.
Nhưng thấy Lucella vẫn chỉ lặng im đứng đó, người quý tộc màu xanh đó nhăn mặt.
“Nó có nghĩa là ngươi là một phần trong tộc của bọn ta đó. Chỉ cần ngươi mang trên mình cái tên đó mà thôi! Nhờ việc thêm một con người thấp kém vào tộc, bọn ta đã trở thành đối tượng bị chế giễu đấy. Ngươi có hiểu là việc này khiến cho tộc bọn ta gặp nhiều khó khăn tới mức nào không? Kafal cũng là người đã trao cái tên đó mà không có sự cho phép của bọn ta…. Đúng là không có luật cấm nào cả nhưng ai mà ngờ được một con rồng sẽ làm điều này chứ!”
Lucella hoàn toàn không biết gì cả nên cô cũng có phần thấy bất công. Nhưng cô cũng có phần ngạc nhiên và nhận ra vài điều.
Lucella biết rõ việc đặt tên bởi một con rồng quan trọng đến nhường nào. Nó không chỉ có ý nghĩa với cô và Kafal mà còn cả với cha của “Lucella” và cả bộ tộc của ông.
Có lẽ đây chỉ là một hành động bốc đồng của Kafal.
Nhưng chính nhờ vậy mà lúc này đây Lucella mới có thể tiếp tục sống và đứng ở đây.
“.... Chính mẹ là người đã đặt cho tôi cái tên đó. Chắc chắn đó không phải một sai lầm.”
“Cứ sủa đi….”
Lucella run rẩy trước tiếng gầm gừ của con rồng xanh.
Cô đã chiến đấu với vô số những Biến thể ở trên ngọn núi và có được sức mạnh nhờ vào việc ăn thịt chúng nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Đây là một sự sợ hãi đến từ tiềm thức qua việc cảm nhận được sức khác biệt về sức mạnh giữa hai bên.
“Đủ rồi đó, Xanh. Ngọn núi này sẽ sớm trở nên ‘ồn ào’ đấy nên không ở lại lâu được đâu.”
“Tôi cũng biết điều đó.”
Người quý tộc áo xanh lui xuống sau khi bị Shurei nhắc nhở.
Anh ta lùi xuống một bước, một gợn sóng không gian hiện lên.
Trong khoảnh khắc anh ta đã ngồi ở trên một tảng đá cao nhìn xuống Lucella.
“.... Vậy cần làm gì để qua được thử thách?”
“Phải rồi nhỉ. Trước tiên thì cởi quần áo ra đi.”
“Dạ?!”
Sau khi Shurei nói, Lucella theo bản năng ôm lấy bảo vệ thân thể mình .
Nhưng lời nói của ông rất là nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt nào ở đây cả.
“T-T-T-Tại sao lại cần phải khỏa thân vậy?!?”
“Con người quả là những sinh vật kỳ lạ, chỉ vì lột một mảnh vải trên người ra mà cũng xấu hổ đến vậy sao?”
“Bởi vì!”
“Chúng là áo giáp của ngươi à? Tuy nhiên trong cái thử thách ta sắp đặt thì chúng chả có chút tác dụng nào đâu. Hơn nữa thì lòng kiêu hãnh của loài rồng cũng không cho phép một tạo vật có giá trị như vậy bị phá hủy một cách vô nghĩa đâu. Hãy cất nó ở một nơi nào an toàn đi.”
Từng lời của Shurei không có chút giễu cợt nào trong đó cả, chỉ có sự nghiêm túc mà thôi.
Khi Lucella chuẩn bị cho “Thử thách” này thì cô đã quyết định mặc bộ trang phục phiêu lưu quen thuộc của mình. Mà có vẻ Shurei đang tiếc nó.
Dù rồng được cho là có trí thông minh vượt xa loài người nhưng không có nghĩa là chúng không có ham muốn.
Đặc biệt thì những con rồng rất ám ảnh về việc sưu tầm và tích trữ kho báu, đây là một đặc điểm chung của hầu hết loài rồng. Họ đều có những con mắt tinh tường có thể nhận biết được những vật phẩm có giá trị quý hiếm và dành rất nhiều tình cảm cho chúng.
Hơn nữa, ngay cả khi những đồ vật đó không thuộc về họ thì những con rồng cũng không muốn mất đi những thứ đó. Có lẽ họ mong là sẽ có thể nhìn lại chúng trong cái quãng đời dài đằng đẵng của mình.
“V-Vâng…. cảm ơn vì sự quan tâm.”
“Cả chiếc nhẫn nữa. Chẳng mấy khi thấy được một chiếc nhẫn ban cho khả năng nói Long ngữ đâu. Hãy tháo nó ra đi.”
Lucella không nhớ là mình đã nói cho Shurei về chiếc nhẫn, có lẽ ông ấy đã nghe được từ Kafal….
Không có lẽ là ông ấy chỉ đoán qua những hành động của Lucella mà thôi. Tốt nhất là đừng đánh giá thấp sự sáng suốt của Shurei.
Dù khá miễn cưỡng nhưng cô vẫn quyết tâm cởi bỏ bộ đồ trước ánh nhìn của mọi người.
Sau khi gấp gọn bộ đồ lại, cô đặt nó xuống một cái hố nông rồi tháo chiếc nhẫn của Giselle ra, đặt nó lên trên đống đồ.
— Có lẽ nào đây là một thử thách nguy hiểm đến mức bộ giáp siêu bền này cũng sẽ không chịu nổi sao?
Đây là một bộ trang phục phiêu lưu với tông màu chủ đạo là đỏ, nó được làm từ lông của các Biến thể trên núi.
Thoạt nhìn thì nó chỉ trông như một bộ trang phục kỳ lạ trông rất khoa trương nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn to lớn, nếu chỉ tấn công một cách nửa vời thì cũng không đủ gây một vết xước lên nó. Chắc chắn đây là một trong những bộ giáp tốt nhất trên thế giới.
Vậy là Shurei lại bảo nó “sẽ bị phá hủy một cách vô nghĩa.”
Dưới ánh nắng mùa hè, một làn gió mang theo hào quang rồng khẽ lướt qua làn da trần của Lucella.
Đó là một ngày oi bức.
… Hay nói đúng hơn là, nóng rát cả da.
Cô cảm giác có một luồng nhiệt kỳ lạ đang bốc lên từ bên dưới mặt đất.
Lòng bàn chân cô nóng như khi bị lửa đốt, cứ như là đang đi chân trần trên cát nóng vậy. Cơ thể hiện tại của Lucella đáng ra có thể kháng nhiệt và lửa rất tốt nhưng vì lý do nào đó cô lại cảm thấy như vậy.
Shurei nhìn bộ quần áo và chiếc nhẫn mà Lucella đã bỏ ra rồi lắc lắc ngón tay.
Sau đó chúng bay lên về phía chỗ những tảng đá nhô lên xung quanh. Có vẻ như ở vị trí ban đầu thì chúng vẫn sẽ gặp nguy hiểm.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?”
“Wa~?!”
Sau khi Shurei nói, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Nó sủi bọt lên như một đầm lầy bị nguyền đang thải ra khí độc vậy.
Cùng lúc đó cô cũng cảm thấy một sức nóng dữ dội đến mức đủ để khiến tâm hồn mình như bị thiêu đốt.
“Con người là một XXXX loài chỉ có thể sống sót nhờ vào XXXX sức mạnh của tự nhiên bằng cách sử dụng Regalia nhưng loài rồng thì khác. Trên vùng đất ngập tràn sức mạnh của lửa thì những dòng dung nham lớn đỏ rực vẫn chảy qua. Trong tộc của bọn ta, chỉ khi có thể tự mình tắm trong dòng dung nham thì con rồng đó mới được coi là đã trưởng thành. Đối với những con rồng non có lớp vảy XXXXX nếu cố gắng làm vậy thì chắc chắn sẽ chết.”
Một ánh sáng màu đỏ tỏa ra bao phủ mọi thứ.
Mặt đất từ từ nhường chỗ cho dòng dung nham nóng chảy, biến khu vực này thành một hồ màu đỏ rực.
Và chỗ Lucella đang đứng giờ chỉ là một cái bục nhỏ mà chỉ cần trật chân một chút thôi cũng đủ khiến cô ngã xuống.
“..... Chắc chắn với cơ thể con người đó sẽ khó khăn lắm. Nhưng hãy cố gắng và vượt qua nhé.”
Shurei nói xong thì phần mặt đất dưới chân Lucella cũng vỡ vụn và cô rơi xuống dòng dung nham nóng chảy bên dưới.
~*~
Ly: Trans hết deadline rồi (chắc thế) nên tiến độ chắc về lại bình thường ha <(")