Chương 2.7: Parfait dâu tây biết cười
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 19:15:19
"Này, khoan đã"
"Nào nào, chạy nhanh lên"
Mặc kệ những lời phản đối của Souma, cô ấy vẫn kéo lê cái thân cậu ta đi.
"Tớ rất mong được đến quán cafe ấy với cậu, Souma-san. Quán cafe mà chúng tớ đi hôm nọ rất xinh, và quán hôm nay trông cũng rất hợp gu nữa"
"Biết vậy, nhưng cậu bỏ tay tớ ra giùm cái? Tớ tự đi được mà?"
"Mơ đi. Lỡ rời tay một cái là cậu sẽ sủi luôn, đúng chứ?"
Lực nắm của Chika chặt đến bất ngờ.
Bất chấp mọi nỗ lực thì cậu ấy còn lâu mới thoát khỏi cái nắm tay của cô ấy.
"Đi nào, đi nào, nhanh lên đi"
Cô ấy nói đầy sảng khoái và tiếp tục "kéo lê" cậu ấy đi.
"Tha cho tớ giùm cái đi mà…"
Cậu ta hiện tại chỉ mong không ai thấy cậu ở cái tình huống xấu hổ như thế này.
Quán cafe hôm nay có bầu không khí tươi sáng, khác biệt hoàn toàn với quán cafe trước đó, với nhạc pop nhẹ nhàng được dùng như nhạc nền.
Mùi thơm tỏa ra thiên ngọt hơn là mùi cafe bình thường.
Hầu hết khách hàng thuộc lứa trẻ, tạo ra một bầu không khí vui vẻ, sinh động.
"Xin lỗi, chúng tôi đã đặt trước"
Chika, vẫn giữ cái tay áo của Souma, show màn hình đặt trước trên điện thoại ra, và nhân viên phục vụ, có vẻ như là làm bán thời gian, hướng dẫn họ một cách trơn tru đến với chỗ ngồi ở gần cửa sổ với view đẹp ra bên ngoài.
"...May quá"
Ngay khi Souma thoát khỏi sự "trói buộc" của Chika và ngồi vào ghế, sự mệt mỏi bao trùm cả cậu ta.
"Souma-san cứ như ông cụ ấy nhỉ"
"Im đi"
Cậu ấy lườm Chika một cái, người đã ngồi đối diện cậu, trách cô ấy vì khiến cậu ta mệt đến vậy.
"Cho em một Parfait dâu tây và Trà đá nhé"
Souma gọi món từ menu mà cậu ấy đã quyết định tới một nhân viên phục vụ mang ly nước và khăn ướt chào đón.
"Parfait, huh?"
Chika nghiêng nhẹ đầu, biểu lộ sự ngạc nhiên.
"Nơi này nổi tiếng với Parfait đó"
Nhìn quanh phía bên trong quán, họ có thể thấy vài cô gái đang tận hưởng món Parfait này.
"Ờm, tớ không định xúc phạm đâu, nhưng Parfaits chỉ là các nguyên liệu được cho vào một cái cốc thôi. Cậu có thể tìm mọi thứ để học chỉ bằng cách tìm chúng trên mạng… Tớ nghĩ thế là đủ"
"Tớ hiểu điều cậu định nói. Nhưng, cậu sẽ không biết được cho đến khi thử nó mà"
Đồ ngọt và các món tráng miệng được hiểu là tận hưởng chúng với đủ 5 giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác.
Chỉ nhìn thứ gì đó trên mạng không cho bạn đầy đủ những trải nghiệm cụ thể đâu.
Thực ra thì cách làm Parfait khá là đơn giản.
Cơ mà, Parfaits lại được tạo ra bởi Hina [note64160] những thợ làm bánh lành nghề, hoàn toàn khác biệt so với những người nghiệp dư cố gắng làm ra nó.
"Nếu ai đó có thể làm gì đó ở mức độ chuyên nghiệp chỉ bằng cách tra mạng thì thế giới này sẽ toàn tài năng mất. Làm tráng miệng không dễ đến thế. Ít nhất không phải là tớ"
Souma đã nhận ra điều này từ việc làm đi làm lại đồ ngọt từ hồi tiểu học.
Cậu ấy biết rằng mình chỉ là người bình thường. Đó là lý do tại sao cậu ấy không gì khác ngoài học và làm.
Khi mà Souma đang thảo luận mấy điều đó, Chika cố ý nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chống cằm bằng đôi tay của mình.
"...Gì đó?"
Khi mà cậu ấy được cậu ấy nhìn chằm chằm bằng bầu không khí trưởng thành ấy, má cậu ấy bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.
"Cậu luôn trở nên nghiêm túc mỗi khi nói về đồ ngọt, đúng chứ?"
"Chà, tất nhiên rồi. Trở thành đầu bếp làm đồ ngọt là giấc mơ của tớ mà lại"
Nói về giấc mơ của ai đó một cách nghiêm túc âu cũng là chuyện bình thường.
Nếu bạn không nghiêm túc về giấc mơ của mình thì nó cũng không "giấc mơ" đến thế.
"Khía cạnh đó của Souma-san…ngầu lắm đó"
"Cậu nói vậy một cách tự nhiên nghe khó chịu thật đó"
"Chắc là bởi tớ quen với việc được gọi là dễ thương mọi lúc nên tớ không ngần ngại để nói mấy thứ như vậy đó"
"Tớ thì không nên dừng lại giùm"
Số lần được gọi là "ngầu" suốt 15 năm cuộc đời chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu ta với lấy cốc nước để giấu đi sự ngại ngùng. Chika cười ranh mãnh.
"Đó là lý do tại sao Souma-san xấu hổ rất dễ thương đó"
"...Tớ yêu cầu cậu dừng câu nói đó ngay và luôn"
Đi cùng cô gái này đủ lâu để cảm xúc của cậu ấy liên tục chuyển đổi từ xấu hổ đến trông nghiêm túc.
"Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ"
Đến khi Souma uống xong cốc nước thì nữ phục vụ mang món Parfait dâu tây và Trà Đá.
"Chà, trông nó đẹp đấy chứ"
Chika thốt lên khi được chiêm ngưỡng món Parfait.
Định kiến của cô ấy rằng "Parfait chỉ là các nguyên liệu được cho vào cùng nhau" là có cơ sở.
Nếu bạn tìm công thức làm Parfait thì sẽ không khó để tìm ra và thử làm chúng.
Cơ mà sự thật thì khác biệt, những nguyên liệu tưởng không liên quan đến nhau hoà quyện để tạo ra một vị ngọt ngào duy nhất.
Bánh xốp màu trứng, sốt dâu ánh ruby, ngũ cốc ánh vàng, whipped cream được đánh bông và cả những trái dâu tây óng ánh như kim cương.
Những hương vị rực rỡ ấy cùng với vẻ ngoài hào nhoáng, tất cả tạo ra một món tráng miệng thu hút mọi ánh nhìn.
"Đẹp quá"
Biểu cảm của Souma khi thấy chúng cũng giống như Chika.
Kể cả có được cho những nguyên liệu giống hệt, còn lâu Souma mới có thể tái hiện được chúng một cách tuyệt đẹp như vậy.
Nó là sự tìm tòi, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm và cảm quan thật sự tốt để tạo ra những lớp bánh đẹp đẽ ấy.
"Vậy, cậu có muốn thử chúng chứ?"
"Tất nhiên rồi"
Dưới ánh nhìn của Souma, Chika phản hồi với một cái cúi đầu nhẹ trước khi chậm rãi đưa một thìa soda dài vào món Parfait dâu tây ấy.
"Vui thật đó"
"Vui?"
Souma ngạc nhiên trước cách dùng từ của cô ấy.
"Từng nguyên liệu đều rất ngon, tất nhiên rồi, nhưng điều 'vui' là ở cách mà các hương vị thay đổi khi mà chúng cùng được cho vào miệng. Không có sự kết hợp lặp lại của cùng một hương vị và cấu trúc. Mỗi khi cậu xúc, những gì có trong thìa thay đổi đôi chút, giữ cho vị giác của cậu được tận hưởng nguyên vẹn"
"Thì ra đó là lý do cậu nói vậy. Tớ hiểu rồi"
"Theo cảm giác ấy thì phần thú vị nhất là ngũ cốc"
Chika chỉ vào phần màu hổ phách ở chính giữa cái cốc.
"Tớ từng nghĩ chúng chỉ để tạo thêm một lớp, nhưng khi nếm thử chúng một cách nghiêm túc thì tớ nhận ra rằng sự giòn rụm của chúng là để tránh món tráng miệng không bị đơn điệu. Không quá nhiều hay quá ít, nó hoạt động hoàn hảo như một một sự nhấn mạnh rõ rệt vậy"
"...Tuyệt thật đó"
"Ukm, đó là lý do tại sao nó được đánh giá cao"
"À không, điều tuyệt vời là cậu đó. Tớ ấn tượng với cái cách cậu nếm thử nó. Nó là quyết định đúng đắn để tin tưởng cậu làm người nếm thử"
Cô ấy không chỉ có khả năng nếm thử đồ ăn, mà còn biểu lộ khả năng quan sát và cách suy nghĩ khoa học.
Mặc dù Souma đã làm bánh kẹo từ lâu nhưng cậu ấy cũng không dám chắc rằng mình có thể đưa ra những lời phân tích trơn tru và chính xác đến vậy.
Chika có vẻ vui bởi lời khen khi mà cô ấy hơi ngượng ngùng một chút, có vẻ không chắc chắn về chính mình.