1.8-Quyết tâm và nảy mầm của canelé 8
Độ dài 1,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 18:45:17
“Có chuyện gì vậy? Cậu đang lo lắng sao?”
“Ah, thật ra, đây là lần đầu tiên tớ chia sẻ cảm xúc thật của mình với người khác.”
Có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, cô nàng lại bắt đầu ăn bánh pound, trong cô có vẻ đang thèm đồ ngọt.
“Cậu luôn lắng nghe vấn đề của người khác, nhưng trường hợp ngược lại thì gần như chưa bao giờ xảy ra đúng không?”
Ngay sáng nay, một cô bạn cùng lớp đã rất biết ơn khi được Chika tư vấn cho. Tuy nhiên, Chika đáp lại Souma bằng một nụ cười gượng.
“Đúng vậy, tớ chỉ lắng nghe họ thôi. Tớ không bao giờ đưa ra bất kì lời khuyên nào vì tớ thấy tớ không đủ kinh nghiệm sống để làm điều đó. Mọi người đơn giản là trút hết cảm xúc đã kìm nén ra và tự giác ngộ thôi. Giống như việc thú tội tại nhà thờ ấy…”
“Mặc dù vậy, tớ vẫn nghĩ nó rất tuyệt đấy.”
Lắng nghe người khác là một khả năng ‘cao quý’, nó đòi hỏi rất nhiều khía cạnh ở người nghe.
Nhưng đối với Chika, người đã luôn tự mình chịu đựng thì việc này cực kì khó khăn.
Đây chính xác là một thử thách…
Đối với Souma mà nói, Chika là một cô gái được yêu mến với nụ cười ‘hehe’ mỗi ngày.
Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện theo hướng này.
"Chúng ta sẽ hợp tác vì lợi ích của nhau, cậu đừng ngại gì cả vì tớ sẽ không ngại đâu.”
“Được thôi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắn hết sức nhé!”
Chika vui vẻ gật đầu. Có lẽ vì cô ấy đã thực hiện được bước đầu tiên để tiến tới tương lai cô ấy muốn.
Trong cô đáng tin cậy hơn vẻ ngoài, đúng không?
Trong lớp, Chika luôn được đối xử như em gái. Có lẽ vì vậy mà cô nàng trong trẻ con hơn so với tuổi. Thật khó để tưởng tượng được Chika khi trưởng thành.
---Lúc hai người rời đi đã là 6 giờ
“Cảm ơn cậu vì chiếc bánh.”
Đi qua con hẻm tối không mấy nổi bật, Chika khẽ cúi đầu.
“Đương nhiên tớ phải trả tiền rồi. Tớ đã kéo cậu đến đây, bắt cậu ăn bánh mà không giải thích gì. Nếu tớ bảo cậu trả tiền thì thật độc ác.”
“Đúng vậy nhỉ?”
Trong khi Souma lắc nhẹ ví của mình, Chika cười khúc khích.
“Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tớ đến một quán café mang không khí thoải mái và trường thành đến vây, rất thú vị. Mấy cô bạn tớ hay rủ tớ tới mấy quán café bình thường thôi. Những nơi như này tuyệt thật.”
“Well, tớ nghĩ học sinh bình thường không ai đến những quán như này đâu.”
Souma hiểu được sự ohấn khích của Chika vì cậu cũng thấy sung sướng khi lần đầu phát hiện ra nơi này.
“Nhân tiện, bây giờ cậu có muốn thử làm gì không?”
Vì đã nhận trọng trách sẽ dỏi theo cô, Souma không biết [Thiên sứ hòa bình] muốn đối đầu với những thử thách gì.
“Chuyện đó… Uhm…”
Khi được hỏi, Chika suy nghĩ rồi dung tay thực hiện động tác như lật một chiếc thìa.
“Nếu chủ đề chính của chúng là thức ăn, tớ muốn thử tới một nhà hang okonomiyaki, kiểu nhà hàng tự phục vụ ấy.”
“Cậu chưa từng tới nhà hàng okonomiyaki bao giờ à?”
“Thật ra tớ đã từng tới mấy nơi kiểu vậy rồi, nhưng… khi tới đó gia đình hoặc bàn bè luôn làm cho tớ ăn. Nhất là ba tớ, ông ấy nấu rất hoàn hảo, tớ khó mà mở lời được. Tất nhiên, tớ chưa bao giờ tự đến đó một mình cả.”
“Well, dù sao ông ấy cũng là thợ làm bánh mà.”
Là một chuyên gia đồ ngọt, việc làm ra những món ăn hoàn hảo chắc hẳn cũng khá dễ dàng đối với ông ấy.
“Được, tớ hiểu rồi. Nếu cậu nấu không thành công thì tớ sẽ vui vẻ xử lí hết chúng, cậu đừng lo lắng quá.”
“Tớ sẽ cố hết sức!”
Nhìn cô bạn tạo dáng như sắp đánh trận, Souma có chút nhẹ nhõm trong long.
Cậu lo rằng bản thân đã đồng ý quá dễ dàng vì muốn Chika nếm bánh do mình làm, nhưng có vẻ nó không còn là vấn đề nữa.
“Ngoài ra, tớ cũng muốn đi câu cá. Bình thường tớ sẽ không câu đâu vì tớ không biết bơi, sẽ rất nguy hiểm nếu bị ngã.”
“Tớ thì không phải là chuyên gia câu cá, nhưng cũng không phải là không có kinh nghiệm, nên cũng được thôi.”
Souma khoanh tay, chăm chú nghe Chika liệt kê những việc cô muốn làm.
“Tớ còn muốn đi công viên giải trí. Không chỉ tới đó thôi dâu, tớ còn muốn lên kế hoạch cho chuyến đi, xưa giờ tớ toàn phải theo người khác thôi.”
“Công viên giải trí à? Uhm uhm…”
Souma cảm thấy xấu hổ vì cậu chưa bao giờ đi công viên với bất kì cô gái nào, nhưng xét cho cùng thì đây không phải việc cậu không làm được.
“Tớ cũng muốn mua quần áo riêng, thử những bộ trang phục khác nhau. Tớ luôn là người phải thử đồ như búp bê vậy. Cậu có thể giúp tớ chứ?”
“Mua sắm cùng cậu à? Hãy đảm bảo không bạn cùng lớp nào phát hiện ra, được không?
“Tớ đã nói với cậu tớ chưa từng tự mua vé xem phim đúng không? Giờ chính là lúc ước mơ thành hiện thực, tớ muốn thử ngồi ghế đôi. Khi đi với gia đình thì có tận 3 người nên không làm vậy được. Còn khi đi với Miki-chan thì cậu ấy quá âu yếm tớ làm tớ không xem phim được.”
“Khoan, khoan đã chứ!”
Nhìn Chika háo hức kể việc muốn làm, Souma quyết đoán ngăn cô nàng lại.
“Có chuyện gì sao?”
Cô tỏ vẻ bối rối, hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa những lời mình vừa nói, thật ngây thơ.
“Cậu ghét xem phim sao? Nếu vậy thì tớ không ép đâu.”
“Không, tớ không ghét việc đó, không phải thế… chỉ là, ngồi ghế đôi thì có hơi…”
Ghế đôi là ghế được thiết kế đặt biệt cho các cặp người yêu, sẽ rất kỳ lạ khi 2 người bạn cùng lớp không có quan hệ lãng mạn nào sử dụng nó-