The Classmate Who Is Adored by Everyone Smiles Teasingly Only at Me
Mizuguchi Keibu; 水口敬文Tantan; イラスト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1.6-Quyết tâm và nảy mầm của canelé

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 20:42:32

-

-

Khi đang định lấy ly nước theo lời Souma, Chika chợt dừng lại và nhìn cậu ta chăm chăm.

“Ichinose-kun, cậu có hay làm mấy việc như lúc nãy không?”

“Tớ làm gì cơ?”

“T-thì cậu nắm tay một cô gái và đi loanh quanh như thế mà không ngại tí nào…”

Vẻ bối rối hiện đầy trên gương mặt Souma, còn Chika thì vuốt ve cánh tay lúc nãy bị Souma nắm chặt.

“Ah, ý cậu là chuyện tớ kéo cậu đến đây đúng không? Nếu cậu đau thì cho tớ xin lỗi. Tớ có hơi quá khích rồi.”

“Không, nó không đau hay gì cả. Chỉ là…”

“Là?”

“…Thôi cậu đừng bận tâm, quên những gì tớ vừa nói đi.”

Chika nở nụ cười hết sức gượng gạo, cùng lúc đó cô hầu bàn đã quay lại cùng một cái khay.

“Xin lỗi vì đã để các cháu đợi.”

Sau khi giao tiếp bằng mắt với Souma, cô ấy đặt chiếc đĩa trắng xuống trước mặt Chika.

Trên đĩa là một phần bánh pound đã được cắt, có thể thấy bên trong là nhân trái cây khô. Bên cạnh cái bánh là phần whipped cream[note59702] trang trí bằng lá bạc hà. Tổng thể trông nó như bánh pound coffee điển hình.

“Nào, cậu nó nếm thử đi.”

Khi cô hầu bàn cúi đầu rời đi, Souma nôn nóng muốn Chika nếm thử cái bánh.

“Cách cậu nhìn chăm chú khi tớ ăn như vậy khiến tớ lo lắng đấy.”

Chika cầm lấy chiếc nĩa và chuẩn bị ăn. Mặt cô nàng lộ rõ vẻ bất mãn.

“Nhưng cậu luôn ăn trước mặt các bạn nữ cùng lớp mà, bây giờ cũng có khác mấy đâu đúng không?”

“Khác chứ, một trời một vực luôn đấy.”

Khẽ bỉu môi trước sự thiếu tinh ý của Souma, Chika nhanh chóng ăn phần bánh trước mặt.

“V-vậy, tớ ăn đây.”

Cô nàng chậm rãi cho miếng bánh vào miệng và từ từ khám phá tất cả hương vị của nó.

“Hmm… Bánh khá ngon đấy. Mặc dù tớ có thể nói là hương vị hơi tầm thường, nhưng người thợ đã rất tinh tế khi làm ra nó. Phần nhân trái cây khô giúp tạo nên kết cấu tổng thể vừa miệng. Món này sẽ rất hợp khi ăn cùng một ly coffee đen đậm vị.”

Rất ấn tượng, chỉ với một lần nếm mà Chika đã có thể xác định điểm nổi bật của chiếc bánh, cô còn đoán được ẩn ý của người thợ. Đúng như Souma nghĩ cô gái này hội tụ đủ ‘kiến thức-kinh nghiệm-trải nghiệm’ trong lĩnh vực bánh ngọt.

Tuy nhiên, điều Souma muốn biết không chỉ có vậy.

“Cậu nghĩ trong phần nhân có những loại quả gì?”

Vừa đặt câu hỏi, Souma vừa kéo đĩa bánh đang ăn dở về phía mình và dùng khăn giấy để che phần bánh đi.

“Well, để xem nào… Chắc chắn trong đấy có hạnh nhân và hạt óc chó. Tiếp theo là sung khô, táo, dâu tây, nam việt quất và nho khô. Hmm… có cả bưởi đúng không? Lúc đầu tớ nghĩ nó là vỏ cam nhưng mà nghĩ kĩ lại thì nó có hơi đắng hơn.”

“…Wow.”

Mặc dù Chika có phần không chắc chắn với phán đoán của mình. Nhưng Souma lại đang cực kì khâm phục cô bạn này. Chính xác tuyệt đối, không hề thiếu loại quả nào.

Souma đã ngẫu hứng thử Chika khi biết cô là người duy nhất có thể nhận ra loại vỏ cam kém chất lượng cậu dùng trong mấy cái canelé. Nhưng cô gái này còn vượt quá mong đợi của cậu. Dù chỉ một lượng rất nhỏ vỏ bưởi trong phần nhân cũng có thể khiến cô nàng để ý.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chika Satomi chính là người mà cậu đã luôn tìm kiếm.

“Cậu đúng đỉnh thật đấy Satomi-san, tài năng của cậu khiến tớ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.”

“Ah, không, đó không phải tài năng hay gì đâu…”

Thấy Souma nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, cô nàng lập tức đỏ mặt và mỉm cười hạnh phúc.

“Mà cậu muốn tớ đoán mấy quả trái cây khô này để làm gì vậy?”

“Ah, tớ muốn thử xem vị giác của cậu tốt đến mức nào thôi. Tớ xin lỗi nến nó làm cậu khó chịu.”

Cậu cúi đầu trong khi trả cô đĩa bánh cùng chiếc khăn giấy.

“Không, tớ không phiền đâu vì dù sao cậu cũng đã đưa tớ tới một quán cà phê tuyệt vời như này mà.”

“Tớ rất vui khi cậu thích nơi này. Nhưng giờ tớ sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Tớ muốn nhờ cậu một chuyện, Satomi-san.”

“V-vâng, đó là gì vậy?”

Khi Souma bắt đầu nghiêm túc, Chika cũng bị ảnh hưởng. Cô nàng vội chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

“Tớ muốn cậu trở thành người thử bánh của riêng tớ.”

“R-riêng của cậu ư?”

Suy nghĩ về lời nói của Souma, trong vô thức cơ thể Chika khẽ run lên.

“Y-ý cậu là sao…?”

“Nói đơn giản thì cậu chỉ cần làm những việc mà hôm nay cậu đã làm. Cho tớ đánh giá về các món bánh tớ làm, nếm thử bánh ở các nhà hàng tớ chú ý và cho biết những bí mật ẩn sau lớp hương vị đấy…”

Nhìn vào gương mặt nghiệm túc của cậu bạn cùng lớp, Chika lại mang vẻ băn khoăn khó tả.

“Người như tớ có thật sự phù hợp với việc quan trọng như thế không?”

“Đừng nói ‘người như tớ’. Đây là việc mà chỉ mình Satomi-san mới có thể làm được. Cậu hãy tự tin lên.”

“Việc mà chỉ tớ mới có thể làm được…”

Khi Souma nhìn thẳng vào mắt cô nàng và khẳng định, hai má Chika đỏ bừng vì ngại kèm theo sự phấn khích dâng trào.

“Dù biết nhờ bạn cùng lớp việc như này là rất táo bạo. Nhưng tớ tin cậu là người phù hợp nhất với tớ rồi. Tớ xin cậu, làm ơn giúp tớ.”

Chấp cả 2 tay lên chiếc bàn nâu sẫm của cửa tiệm, Souma cúi đầu thật sâu.

“Ichinose-kun, xin cậu hãy ngẫn đầu lên. Uhm, tớ rất khó xử khi cậu làm vậy,”

Dù Chika đang hết sức bối rối, nhưng Souma không có dấu hiệu gì sẽ ngẫng đầu lên.

Cậu đang rất tuyệt vọng.

Gần đây, cậu dần rơi vào bế tắc với việc làm bánh. Dù có luyện tập bao nhiêu đi nữa cậu cũng không biết mình có tiến bộ hơn không hay chỉ đang dậm chân tại chổ. Nỗi lo ấy của cậu ngày càng lớn thêm.

Giờ đây cậu đã chắc chắn rằng Chika, với vị giác tinh tế của mình chính là chìa khóa để mở ra tương lai của cậu.

“Nếu cậu thử bánh của tớ, tớ có thể biết thêm những điểm mạnh cũng như biết mình cần cải thiện điều gì. Nếu cậu thử bánh ở các nhà hàng nổi tiếng, tớ có thể biết những điểm độc đáo của chúng từ đó nâng cao tay nghề của mình. Chắc chắn những việc đấy sẽ giúp tớ còn vượt xa hơn những gì tớ mong đợi. Vì vậy tớ rất cần cậu. Làm ơn!”

“Ichinose-kun…”

Souma đã định vào trường chuyên về bánh ngot ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2. Đó sẽ là bàn đạp vững chắc để cậu đạt được ước mơ. Nhưng do sự phản đối của ba mẹ, cậu phải từ bỏ việc học nghề.

Cậu không hối hận khi đã chọn ngôi trường hiện tại, ở đây cậu có nhiều bạn thân và có thể tận hưởng những ngày tháng học đường vui vẻ. Nhưng khi nghĩ về những người đồng trang lứa đang theo học các cơ sở đào tạo bánh ngọt, Souma không thể không cảm thấy bản thân đang bị bỏ lại phía sau. Điều này khiến cậu lo lắng.

Ngay cả những năm tháng cấp 3, cậu vẫn muốn trao dồi kĩ năng của mình nhiều nhất có thể.

Chika nhìn chằm chằm vào người bạn đang thật lòng cầu xin trước mặt.

“Cậu thật sự nghiêm túc về việc này chứ?”

“Tớ hoàn toàn nghiêm túc. Trở thành thợ làm bánh đã là mơ ước của tớ từ khi còn học tiểu học. Đây chính là tương lai mà tớ sẽ theo đuổi hết mình.”

“…Thật đáng kinh ngạc.”

Sau khi lẩm bẩm điều đó, Chika nhẹ nhàng gật đầu.

“Tớ hiểu rồi. Nếu cậu thấy ổn thì tớ sẽ giúp cậu.”

“Thật ư?”

“Tớ không chắc bản thân có thể làm nên trò trống gì không, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Souma ngẩng đầu lên cùng đôi mắt lấp lánh, thấy vậy Chika đỏ mặt và mỉm cười ngượng ngùng.

Trong lòng Souma lúc này đang cực kì phấn khích. Cô gái này chắc chắn sẽ giúp cậu nâng cao kĩ năng và tay nghề của bản thân.

Bình luận (0)Facebook