Chap 2.4: Parfait dâu tây biết cười
Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 18:45:22
"Hãy nói: 'Cho tôi món này đi', rồi đặt nó lên quầy thu ngân và nói: 'Tôi muốn biết giá tiền, tôi sẽ trả cho nó'. Hãy nói: 'Cho tôi món này đi', rồi đặt nó lên quầy thu ngân và nói: 'Tôi muốn biết giá tiền, tôi sẽ trả cho nó'--"
Cô ấy nói to và lặp đi lặp lại các bước khi đi mua đồ, đến mức mà đứng ở gần lối ra vào cũng nghe được nữa.
Cảm xúc này là sao vậy nhỉ?
Mặc dù cậu ta chỉ xem bạn cùng lớp đi mua sắm, một thứ cảm xúc chưa từng được trải qua vang lên trong lồng ngực.
Đó là thứ cảm xúc lẫn lộn giữa lo lắng và đề phòng mà khó có thể diễn tả bằng lời.
Ngắm nhìn Chika, cậu ấy như chia đôi cơ thể khi vừa phải động viên cô ấy, vừa phải lo lắng rằng mọi thứ có ổn không.
Nếu Souma là con gái, chắc cậu ta cũng gia nhập "Hội bảo mẫu" của Miki, chăm Chika theo kiểu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" mất thôi.
Cô ấy đưa những món đồ cho thu ngân, quét mã, và trả tiền cho chúng.
Mặc dù cô ấy suýt làm rơi vài đồng tiền xu ra khỏi ví, cả quá trình nhìn chung suôn sẻ đến bất ngờ, gần như là hoàn hảo.
"Thấy không, Souma? Tớ đã làm được rồi. Tớ đã tự mua đồ được rồiii…"
Cô ấy chạy đến với vẻ tự hào như thể một dũng giả nghiệp dư lần đầu thành công đánh bại con quái vật cấp cao vậy đó.
"Tớ thấy rồi. Mặc dù cậu vẫn gặp đôi chút khó khăn nhưng dường như không có vấn đề gì cả. Giỏi lắm, giỏi lắm"
"Hehe. À Souma-san này. Đừng bắt chước giống những gì Miki-chan hay làm chứ!"
"À, xin lỗi. Tớ vô tình xoa đầu cậu mà không biết"
Trong vô thức, cậu ấy đã xoa đầu cô, mặc dù có những khách hàng xung quanh.
Cậu ấy nhanh chóng thu tay lại sau khi cảm nhận được sự mềm mượt từ mái tóc của cô ấy.
"Dù sao thì với việc này, tớ đã bước lên một bậc trên các nấc thang của người lớn"
"Có lẽ cậu không nên nói điều này ở chốn công cộng, nhưng tôi cũng đoán vậy"
Khi mà cậu ấy ủng hộ một cách nhẹ nhàng, Chika nhảy cẫng lên một cách hạnh phúc, mang chiếc túi từ cửa hàng vừa đến mà trong đó đựng những thứ cô ấy mới mua được.
"A, tớ đã làm được rồi! Tớ làm được rồi! Thấy chưa, tớ có thể làm được mà!"
Sự háo hức của cô ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của cổ.
"—–À, đúng rồi!"
Sau khi trưng ra điệu nhảy ăn mừng, Chika lục chiếc túi và đưa cho Souma.
Một cái là khay Silicon hình con mèo. Cái kia là––
"Đây là quà cảm ơn vì đã 'trông nom' tớ và quà lưu niệm cho lần đầu tiên tớ tự đi mua đồ thành công"
— Đó là một con thú nhồi bông nhỏ hình con mèo, chỉ vừa bằng lòng bàn tay của cậu ấy.
Mặc cho hình dáng thì nó được sản xuất khá kỳ công.
"Tớ chưa làm gì xứng đáng để nhận một thứ như thế này mà…"
Liếc nhìn con thú nhồi bông ấy khiến cậu ta chỉ có thể trưng ra một thứ cảm xúc khó xử.
Tất cả những gì Souma làm chỉ là đứng xem mà thôi.
Khi ai đó làm những thứ kiểu như này cho cậu ấy, cảm giác tự ti trong cậu chiếm hữu phần lớn trong đó.
"Mong cậu nhận lấy. Nhìn này, bây giờ chúng ta dùng đồ đôi rồi đó"
Chika lấy một con thú nhồi bông tương tự và đem nó ra với nở nụ cười tỏa nắng.
Nếu cậu ấy cứ cố gắng từ chối thì e rằng cảm xúc của cô ấy sẽ bị bóp vụn mất.
"Được thôi. Tớ sẽ đặt nó lên bàn học hoặc đâu đó"
"Đúng rồi, mong cậu hãy làm như vậy"
Sau khi cho món quà vừa được tặng vào cặp của Souma, Chika cẩn thận đặt con thú nhồi bông của cô ấy vào cặp một cách hạnh phúc.
"Nào, bây giờ chúng ta tiến đến cửa hàng tiếp theo nào!"
Cô ấy vừa mới "vượt ải" tự mua đồ thành công nên sự tự tin là miễn bàn. Cô ấy giơ nắm tay một cách đáng yêu như muốn nói: "Tớ có thể làm được".
"Chúng ta vẫn đi chứ?"
Cậu ấy nghĩ rằng họ sẽ đến quán cafe mà cậu đã giới thiệu.
"Thực ra là tớ đã đặt chỗ ở quán mà cậu muốn đến. Nhưng vẫn còn chút thời gian đến lúc đó"
"Cậu chuẩn bị kỹ càng thật. Tớ chưa từng nghĩ đến việc đặt chỗ ở quán cafe trước đây"
"Tớ muốn thử điều đó. Có chút lo lắng, nhưng tớ đã làm được qua smartphone"
Thấy cậu ta ngạc nhiên trước kỹ năng "thượng thừa" đó, cô ấy cho cậu xem màn hình smartphone với vẻ tự hào lắm.
Hiện tại, vẫn còn chút thời gian cho đến thời gian đã đặt bàn.
"Nếu chúng ta đã đặt chỗ thì việc ngồi chờ sẽ thật lãng phí thời gian. Chúng ta di chuyển đến địa điểm tiếp theo chứ?"
"Được thôi, lối này!"
Với sự đồng ý của Souma thì Chika đang bước đi đầy năng lượng.
"Cậu có vẻ đang vui nhỉ"
"Đúng, tớ đang thực sự tận hưởng nó!"
Khi tôi hỏi, cô ấy gật đầu một cách mạnh mẽ.
"Tớ lúc nào cũng bị Miki-chan dắt theo, đi đây đi đó, nên đây là lần đầu tớ tự chọn địa điểm và dẫn đường. Vậy nên cảm giác thật mới mẻ và háo hức"
"Thật ư?"
Mặc dù họ chỉ đi dạo mua đồ nhưng cô ấy tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
Suy cho cùng, cô ấy có tính tự lập mạnh mẽ.
Dù vậy thì cô ấy luôn trong tư thế bị động, bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, có lẽ là do tính rụt rè hoặc có thể là sự tốt bụng của cổ.
Không, không chỉ có vậy.
Mặc dù đó cũng có thể là lý do, nhưng lý do lớn nhất có lẽ là do cô gái này vô tình toả ra khí chất của một sinh vật cần được bao bọc, chở che.
Bề ngoài của cô ấy khiến cho mọi người nghĩ rằng: "Cô ấy có ổn không? Điều đó có an toàn không? Mình có nên giúp đỡ cô ấy không? Mình có nên bảo vệ cô ấy không?"
Vóc dáng cô ấy không nhỏ con, khuôn mặt cũng không quá trẻ thơ.
Nói cách khác, cô ấy không có ngoại hình "Lolita".
Nếu cô ấy chỉ đứng đó thì "xinh đẹp" là hợp lý để miêu tả cô ấy.
Dù vậy, bầu không khí xung quanh cô ấy lại trong sáng và dễ thương.
Có lẽ sự hiểu lầm này là thứ "kích hoạt" cái mong muốn bảo vệ cô ấy.
"Chúng ta đã tới rồi!"
Trong khi ngắm khuôn mặt của Chika thì họ đã đến cửa hàng tiếp theo.
"Đúng như tớ dự đoán, một lựa chọn phổ biến"
Nhìn bên ngoài cửa hàng, cậu ấy đứng hình mất 5 giây.
Cửa hàng thứ hai này là…cửa hàng quần áo cho nữ.
Bên trong cửa hàng sạch tươm tất với tông màu trắng chủ đạo là những bộ quần áo rực rỡ sắc màu như thể đang ở trong vườn hoa vậy.
Cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần cho việc đến những nơi như thế này sau khi xem danh sách.
Cơ mà họ sẽ vào cửa hàng đó ngay bây giờ, vậy nên cậu thấy lo lắng.
Cậu ấy chưa từng bước chân vào một cửa hàng quần áo cho nữ một lần nào trong đời.