1.2-Quyết tâm và nảy mầm của canelé
Độ dài 1,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 20:15:16
-
-
“Thật ra do cảm thấy mẻ canelé hôm trước hơi mềm nên tớ đã nướng mấy cái bánh này lâu hơn một chút, các cậu nghĩ nó có bị khô quá không?”
““Well, tụi tớ đã quên sạch hương vị của mẻ bánh trước rồi nên không thể trả lời cậu được đâu…””
Khi Souma hỏi các cô gái, họ đều cau mày bối rối. Xem ra hôm nay cậu ta lại thất thu rồi.
Thoáng chốc đã nữa năm kể từ khi nhập học, cũng là khoảng thời gian cậu chàng nhờ hội bạn cùng lớp nếm thử bánh cậu làm với hy vọng sẽ được nghe những đánh giá khách quan và công tâm nhất. Nhưng cậu luôn phải thất vọng.
Muốn một học sinh bình thường đưa ra nhận xét như dân chuyên là điều không thể, Souma hiểu điều đó nên cũng không mong đợi gì nhiều.
<Ước họ có thể cố đưa ra feedback hữu ích hơn xíu nữa> là những gì cậu luôn nghĩ.
“Mấy cái bánh này thật sự rất ngon đấy, như vậy vẫn chưa thỏa mãn được cậu sao?”
“Ý tớ không phải vậy…”
Muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi vì cậu biết có nói thêm nữa cũng vô dụng.
Với một tiếng thở dài, cậu chàng đưa xấp giấy cất trong túi cho Miki.
“Được rồi, như thường lệ, mấy cậu viết cảm nghĩ của mình vào đây được không?”
“Uh…um… tụi tớ biết rồi”
Miki nhận lấy xấp phiếu câu hỏi với vẻ miễn cưỡng.
Mọi người thường nói cách đánh giá bằng phiếu câu hỏi đã lỗi thời và Souma nên cho họ làm khảo sát thông qua điện thoại. Bản thân Souma cũng hiểu rằng việc đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức hơn, nhưng cậu vẫn dùng in giấy cũ kĩ này vì tỉ lệ cậu nhận được phản hồi là cao hơn rất nhiều.
Sự xuất hiện của đống phiếu luôn âm thầm tạo ra một áp lực vô hình lên các cô gái, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau giờ học, hầu hết mọi người đã nộp lại phiếu câu hỏi cho Souma, điều đó khiến cậu ta rất hài lòng. Nhưng khi xem qua một lượt chúng, niềm vui nhỏ nhoi của cậu lập tức bị dập tắt.
“Chết tiệt, không có ý kiến nào hữu ích hết.”
Khi ai đã về nhà nấy, Souma một mình ở lại lớp học, vừa đọc mấy tờ phiếu vừa lẫm bẩm phàn nàn.
“Cái gì đây [Well, khá ổn đấy], [Tớ nghĩ nó hơn lần trước], [Tớ cho 3,5☆],.... Đây không phải khảo sát online đâu, viết gì đó có ích hơn đi chứ.”
Điều duy nhất ngăn cậu xé mấy tờ phiếu là chút cảm giác an ủi vì không có phiếu nào bị bỏ trống.
“Có lẽ mình nên ngừng việc để họ nếm bánh.”
Nhìn lên trần nhà với vẻ bất lực, rõ ràng nếu tiếp tục việc này không sớm thì muộn ngân sách làm bánh của Souma cũng sẽ cạn kiệt.
Nhờ người khác nếm thử món ăn là điều tất yếu đối với một đầu bếp. Khi tự nếm thức ăn, nhiều yếu tố từ khách quan đến chủ quan sẽ khiến họ không thể đưa ra một lời nhận xét công tâm. Hơn nữa khẩu vị của con gái sẽ phù hợp với việc thử đồ ngọt hơn con trai, nên cậu không còn cách nào khác ngoài nhờ vả họ.
“Tìm người có thể đưa ra feedback hữu dụng ở cái tuổi này đúng là mò kim đáy bể mà.”
Thở dài đầy khó chịu, cậu tiếp tục xem lại một lượt xấp giấy.
“—Ah, cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi đấy.”
Giọng nói vui vẻ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của lớp học. Khi nhìn sang, cậu thấy Chika bước vào đầy rạng rỡ.
“Ơn trời là cậu vẫn còn ở đây, cầm lấy đi nè.”
Sau khi đến chổ Souma đang ngồi, Chika vui vẻ đưa cho cậu 2 tờ phiếu câu hỏi.
“Xin lỗi vì đã nộp muộn thế này, tớ còn phải chờ Miki-chan làm xong việc nữa.”
“Cô ấy đâu rồi?”
Cố vươn người tìm kiếm, nhưng cậu chàng không thấy người đáng lí phải đi cùng Chika ở đâu.
“Cậu ấy đang ở văn phòng Hội học sinh rồi, là hội phó nên lúc nào Miki-chan cũng bận rộn như vậy.”
“Oh, ra là vậy à.”
Chika tỏ ra hơi cô đơn nhưng cậu lại vờ như không thấy và liền xem qua mấy tờ phiếu vừa nhận.
“Kệ đi, dù sao cô ấy cũng không giúp được gì nhiều.”
Mặc dù Miki đã cố gắng để đưa ra phản hồi tốt hơn hẳn những người khác, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Souma hài lòng được.
“Ah, uhm, tớ nghĩ Miki-chan đã cố hết sức để làm tờ khảo sát này đấy.”
Dẫu Chika điên cuồng vỗ tay trong khi nói đỡ cho người bạn thân nhất của mình, biểu cảm của Souma vẫn không khá hơn.
“Tớ biết cậu ấy đã cố rồi, nhưng…”
Trong khi đang cân nhắc có nên tiếp tục để mấy cô bạn thử bánh hay không, cậu xem qua tấm phiếu còn lại. chữ viết trên đó rất đẹp, rõ ràng, nhưng nội cung của nó còn khiến cậu chú ý hơn.
[Vị của mấy cái canelé rất ngon, nhưng cách cậu nướng bánh có vấn đề. Mẻ bánh nướng quá lâu khiến chúng bị khô. Mặc dù trong giờ nghĩ trưa tụi tớ có nói lớp phủ giòn còn bên trong thì dai dai, nhưng quá chú tâm vào cảm giác khi ăn đã khiến mẻ bánh lần này của cậu không còn ngon như lần trước nữa rồi.]
Những ưu-nhược điểm được viết rất lịch sự và cụ thể.
“Đây là…!”
Souma đầy vẻ ngạc nhiên, bất giác nhìn lên cô gái trước mặt.
“Tớ xin lỗi nếu cậu nghĩ tớ cố tỏ ra kiêu ngạo, nhưng tớ nghĩ dù có khen ngợi cậu thì cũng không phải điều cậu mong muốn nên tớ đã viết tất cả những gì mình cảm nhận được…”
Cậu không thể rời mắt khỏi cô bạn tóc nâu đang cúi đầu xin lỗi trước mắt mình được.