Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 8
Độ dài 3,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:50:08
Sáng hôm sau, tôi bị đau nhức khắp người.
Thoạt đầu, chân và lưng tôi cứ có gì đó không ổn.
Chỉ là tưởng tượng thôi hay là...? Tôi còn đang bận suy nghĩ, thì một cơn đau tê tái bất chợt ập đến.
Trong nháy mắt, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể tôi. Chịu không nổi nữa, tôi bật người dậy.
―― Này Ciel! Vì sao mà toàn thân ta không ngừng đau nhức thế này?!
《Không vấn đề gì. Chỉ là nhức mỏi cơ thôi.》
Ciel hờ hững đáp.
Mà sao cơ? Nhức mỏi cơ?
Ngẩn người một lúc, tôi mới hiểu lời cô ấy vừa nói.
Sở dĩ như thế là vì, kể từ khi tái sinh thành slime, tôi chưa từng bị đau mỏi cơ bao giờ.
Hơn nữa, tôi còn có『Vô hiệu hóa đau đớn』, nên đáng lẽ ra tôi phải không bao giờ cảm thấy đau.
《Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh là khiến ngài giống một con người nhất có thể. Thế, ngài có muốn vô hiệu cơn đau không?》
Ciel trả lời, và cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Ra vậy. Nếu là con người thì bị đau cơ cũng chẳng có gì lạ cả. Ngược lại, đó là chuyện đương nhiên.
Tôi đã làm việc quần quật suốt cả ngày hôm qua, chân tay đều mệt rụng rời. Chỉ ngủ một giấc trong lều mà không có giường thì sao mà lại sức được chứ.
Không chỉ mình tôi bị như thế, dường như đêm qua, cả Marsha và Aina đều không ngủ ngon lắm.
Như nếu tôi vô hiệu cơn đau bây giờ, thì cử chỉ của tôi sẽ rất thiếu tự nhiên. Suy cho cùng, tôi đóng kịch rất dở.
Và thế là tôi bỏ ngay cái ý định đó, đành gắng phải chịu đựng một thời gian thôi.
Mọi người cũng dần thức dậy, và ngày sinh tồn thứ hai của chúng tôi bắt đầu.
Bữa sáng lại là lương khô, và chúng tôi dùng những thùng chứa để đựng nước thay vì mấy cái chai.
Mừng là những nỗ lực chúng tôi bỏ ra để lấy nước hôm qua đã không uổng phí.
Hôm nay, nhóm thám hiểm đã làm rất tốt.
Tôi thấy chẳng ai trong bọn họ có tí ti gì là mệt mỏi cả.
Họ đã được đào tạo rất bài bản, khác hẳn tôi.
Thực ra, cái cơ thể này của tôi chưa từng trải qua tập luyện hay gì cả, nên dĩ nhiên là nó rất tệ rồi....
Nhóm thám hiểm vũ trang đầy đủ xong tập trung hết lại trên ma pháp trận, rồi kích hoạt ma thuật cường hóa cho họ.
Ngay khi họ rời đi, những người ở lại cũng bắt tay vào việc.
Tôi định xử lý vụ gia vị trong hôm nay.
Tôi đang tính thu thập những loại hạt có thể thay thế được cho tiêu.
Ta chỉ cần một chút muối và tiêu là hương vị của thịt đã tăng lên rất nhiều rồi.
Thật lòng thì, dù cơ thể có đau mỏi cơ hay gì thì tôi còn chịu đựng được, chứ nếu đồ ăn mà dở tệ thì tôi không bao giờ nuốt nổi.
Tôi cảm thấy cơn đau như cắt vào da thịt khi tiến đến chỗ mấy người trong nhóm.
「Nhìn cậu khổ sở vậy, ổn không đấy?」
Mondo hỏi với chút lo lắng.
Nói trắng ra thì tình hình khá nghiêm trọng, bởi tôi chẳng biết đau là gì trong suốt cả thập kỷ nay rồi.
Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép tôi là người đầu tiên bỏ cuộc.
「Đương nhiên là ổn. Quan trọng hơn, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?」
「Hở? Không phải chúng ta sẽ đi câu cá tiếp sao?」
Cố gắng chịu đau, tôi hỏi, và Geogre thắc mắc trả lời.
「Tớ nghĩ ta đi câu cá tiếp thôi.」
「Tớ cũng thế~」
Cả Marsha và Aina đều định đi câu cá tiếp.
Mondo cũng gật gù tán thành, dám chắc cậu ta cũng nghĩ vậy.
「Dựa vào lượng cá bắt được ngày hôm qua thì hôm nay chúng ta sẽ không câu được nhiều đâu. Tôi nghĩ chúng đừng nên câu cá hôm nay. Vả lại, chúng ta cũng hết muối rồi. Vậy nên trừ khi kiếm được cái gì đó để thay thế, thì chúng ta sẽ ăn một bữa không mấy ngon lành gì đâu, hiểu chứ?」
Tôi giải thích, và mọi người đều đồng ý.
「Có lẽ những người khác đã bắt đầu đổ dồn về chỗ con sông. Tôi nghĩ chúng ta nên khám phá theo con đường khác....」
Thế nên, nhóm chúng tôi sẽ hành động tác biệt với những người khác. Không có bất kì giáo viên nào đi theo giám sát chúng tôi, hầu như mọi người đều tập trung hết về chỗ nguồn nước. Xét trên góc độ an toàn thì hơi rủi ro, nhưng đây là phương án thực tế nhất.
「Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi thu thập thảo mộc và hạt!」
Geogre cao giọng tuyên bố, tất cả chúng tôi đều gật đầu.
Các học viên khác đã bỏ ra cả ngày hôm qua chỉ để kiếm những loại trái cây ăn được.
Còn hôm nay, tôi dự định sẽ đi tìm những rau cỏ hoặc loại hạt nào đó thể dùng làm gia vị. Có thể dùng chúng để bảo quản thịt quái vật ăn được. Thế nên thu được những loại thảo mộc đó là vô cùng quan trọng.
Mà, thực ra chuyện đó cũng chẳng cấp bách đến thế, suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ sinh tồn một tuần chứ nhiêu đâu.
Song, nếu là vì mục đích giáo dục thì việc làm đó cũng không hề uổng phí.
Và như vậy, một ngày thu hái của chúng tôi đã bắt đầu.
◆◆◆
Một khu vực trong thành phố được bao quanh bởi những bức tường cao chót vót.
Diablo ung dung dạo bước trên phố, mà không hề chú ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Diablo rất hiếm khi rời khỏi tòa thị chính Tempest, bởi vì anh có thể tự do dịch chuyển khắp nơi bằng『Dịch chuyển không gian』nên chẳng việc gì đi bộ, thế nên đây quả là một sự kiện vô cùng mới mẻ.
Souei đang sóng bước bên cạnh anh.
Anh không mặc trang phục thường ngày nữa, mà mặc loại quần áo mà người dân thành phố thường mang.
Diablo cũng tương tự, nhưng là vận đồ đen từ đầu tới chân.
Tuy nhiên.
Nhìn lướt qua thì thấy đồ mà Souei và Diablo đang mặc rất bình thường, nhưng thực chất nó được dệt từ loại sợi chất lượng cao, hàng Tempest chính hãng. Và giá của nó tất nhiên đủ khiến người ta chỉ nghe thôi cũng phải xám mặt.
Ngoài ra, hai người còn đeo thêm mấy món phụ kiện được yểm ma thuật siêu cấp. Thật khó tưởng tượng ra cách ăn mặc sang chảnh hơn thế khi ra đường.
Sở dĩ họ bị chú ý không phải là vì cung cách ăn mặc.
Tỉ lệ nam và nữ giới để ý tới họ rõ ràng nghiêng về phái nữ nhiều hơn.
Nói thẳng ra thì là do cái hai anh chàng đẹp trai đang sóng bước cạnh nhau.
「Họ cứ liếc chúng ta hoài. Thật thô lỗ.」
Thông thường, ở trong tòa thị chính, chỉ những ai chán sống mới dám nhìn thẳng vào mắt Diablo.
Dù là nhân viên hành chính hay sĩ quan quân đội, bất cứ ai cũng phải quỳ gối và cúi đầu mỗi khi gặp Diablo trên hành lang.
Thật vậy, chỉ có những cấp dưới nào cứng lắm hoặc những đồng nghiệp cùng cấp mới có thể cư xử bình thường với Diablo.
「Không phải đâu. Chỉ là do quần áo của anh nổi bật quá thôi.」
「Cậu nói gì vậy? Tôi mặc đồ đen mà, chẳng phải thế này đơn giản nhất sao――」
Souei bình phẩm một câu với Diablo, nhưng Diablo vẫn chưa thuyết phục lắm.
Anh đã chuẩn bị trang phục đơn giản, ít màu mè nhất để đi làm nhiệm vụ mật ngoài phố. Thế nên, hiển nhiên là anh sẽ thấy hơi khó chịu khi bị người khác nói là quá nổi bật.
(Khi nào về, mình phải xử tội hắn mới được.)
Anh dự định sẽ tính sổ với người phụ trách trang phục cho mình, dù anh cũng chẳng nhớ mặt người đó lắm. Song, vậy vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn giận của anh.
「Hiểu rồi! Sẽ thế nào nếu coi những kẻ đang liếc nhìn chúng ta là kẻ địch, và tiêu diệt tất cả bọn chúng――」
「Xin đừng, đây chính là một trong những lý do khiến tôi không muốn đi cùng anh đấy.」
Diablo vui vẻ đưa ra một đề xuất, song, Souei lập tức bác bỏ.
Và thế là, họ cứ tiếp tục bị mọi người nhìn chằm chằm cho đến khi tới được nơi cần đến.
Học viện Phát triển Nguồn nhân lực Tempest――
Đây là trung tâm giáo dục của đất nước ma vật, Tempest, được xây dựng dưới sự bảo trợ của Rimuru.
Nó là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng hàng đầu, và đồng thời cũng là một trong ba học viện lớn nhất trên thế giới.
Rimuru đã ra lệnh cho Souei đi điều tra, và Diablo cũng đi cùng.
Hiện giờ hai người đang đứng trước cổng trước học viện, và Souei đang liên lạc với một ai đó.
Diablo đưa mắt nhìn quanh trong lúc chờ, và vô tình bắt gặp một nhóm người kì lạ.
Họ vận áo choàng trắng tinh, che mũ trùm kín mặt.
Họ cũng sử dụng ma thuật ngăn chặn nhận diện, khiến cho anh không nhìn ra được mặt mũi họ thế nào hay sức mạnh ra sao.
『Long Nhãn』của Ma Vương Milim có thể dễ dàng xuyên thấu, nhưng『Ma Nhãn』của Diablo thì không đủ khả năng.
(Hừm, chán thật.)
Diablo bỗng thấy bực tức.
Diablo vốn chẳng phải là kiểu người cầu toàn, anh đã có thuộc hạ là Moss, thay mình làm nhiệm vụ thu thập thông tin. Song, riêng những kẻ đang ở trước mặt kia có thể ngăn chặn thẩm định của anh là không thể bỏ qua được.
Đúng như Rimuru đã nói, ma thuật giờ đây đã tiến bộ vượt bậc.
Vũ khí chống ác ma cũng đã được cải tiến rất nhiều, khiến cho ác ma, chủng tộc mạnh nhất, cũng phải bất an.
Ngày nay, bạn có thể dễ dàng mua được mấy món vũ khí huyền thoại, chỉ cần có tiền.
Nhưng Diablo cũng chả bận tâm lắm. Tuy nhiêm, sự tồn tại một ma thuật che dấu hiện diện vượt trên cả khả năng xuyên thấu của Diablo là thứ mà anh không thể nhắm mắt làm ngơ.
Thực ra, Diablo giờ đang giả làm người bình thường nên chỉ phát huy chưa đến một phần trăm ma lực vốn có. Cho nên kỹ năng cũng bị suy giảm theo, chưa bằng một góc của bản gốc.
『Ma Nhãn』của Diablo phụ thuộc vào ma lực của người dùng, thế nên đừng có so sánh với Rimuru hay Milim, những người vốn sở hữu những kỹ năng không phụ thuộc vào ma lực.
Nhưng Diablo cũng không lấy đó làm cái cớ để biện hộ. Anh hoàn toàn không thích điều đó chút nào.
(Tên mặc giáp ước tính ở cấp độ Thánh kỵ sĩ. Nhưng chúng cũng được trang bị vũ khí cấp Huyền thoại nên sức mạnh tăng lên đáng kể. Sơ sơ là vậy....)
Chúng không mạnh đến mức làm anh phải cảnh giác.
Dù bây giờ có chiến đấu, thì anh thừa sức làm gỏi cả bọn trong chưa đầy một phút.
Tuy vậy, vẫn có điều gì đó khiến anh phải đề phòng. Có mùi nguy hiểm toát ra từ bọn chúng.
Diablo tiến một bước, nhưng một cánh tay đột ngột nắm lấy vai anh cùng một tiếng nói「Đừng.」
「Tôi vừa rời mắt có chút mà anh suýt nữa lại gây rắc rối nữa rồi.」
Souei bực bội cằn nhằn.
「Kufufufufu. Không phải vậy đâu. Bọn họ trông có vẻ khả nghi nên tôi tính nói chuyện một tí thôi――」
「Đó chính là vấn đề đấy.」
Souei lắc đầu ngao ngán.
Anh hiểu rất rõ kể từ thời điểm Diablo bảo là sẽ đi cùng anh thì chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, thế nên dù bực mình nhưng anh cũng không lên tiếng phàn nàn.
Souei liếc sang nhóm người mà Diablo nói đến, nhưng vẫn nói chuyện một cách bình tĩnh mà nét mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút.
「Có thông tin từ Moss đây. Cậu ta đã đến nơi an toàn và liên lạc với một giáo viên dạy ma thuật của Học viện Ingracia là William Roaz, một gián điệp hợp tác với phe ta.」
「Ồ, nghe rối thật đấy.」
Diablo gật đầu trước những lời của Souei.
Anh đã hoàn toàn mất hết hứng thú với nhóm người mặc áo choàng trắng.
Đối với Diablo, việc quan trọng nhất là động thái của Rimuru, chủ nhân của anh.
Souei biết vậy nên mới đem chủ đề này ra nói.
Sau khi Laplace rời đi, Diablo đã gọi cho Moss.
Rồi lệnh cho『Phân thân』nhỏ nhất của Moss bí mật di chuyển đến gần Rimuru.
Để đến được chỗ Rimuru chỉ cần『Phân thân』của Moss sử dụng『Di động bóng tối[note18562]』thông qua『Tơ thép dính』của Souei.
Sở dĩ họ không dùng『Dịch chuyển không gian』để tới nơi trong tích tắc, bởi nó dễ thu hút nhiều sự chú ý.
Và ngay lúc này, sau khi dịch chuyển qua không gian bóng tối với tốc độ siêu thanh, Moss lập tức liên lạc với Souei để thông báo đã đáp xuống đảo Madolando thành công.
Nếu không bị Rimuru phát hiện thì càng tốt, nhưng chuyện đó cũng chả quan trọng lắm.
Sức mạnh của Rimuru cũng giảm đi, giống Diablo.
Thực ra, cậu còn hạ sức mạnh xuống cấp độ một người bình thường, nên so với Diablo thì còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Vì vậy, có lẽ cậu sẽ không phát hiện ra, nhưng Diablo cũng chẳng quá hy vọng.
(Nếu có thể bảo vệ ngài ấy từ trong bóng tối thì sẽ rất tuyệt.... nhưng rất khó để qua mặt Rimuru-sama.)
Diablo nghĩ bụng.
Moss đã đến hòn đảo và liên lạc với William.
Cậu đã đưa lại『Tơ thép dính』mà Souei giao, cho William, và hai người họ đã trao đổi bằng『Truyền dẫn suy nghĩ』.
Anh sử dụng cách thức liên lạc trực tiếp này để tránh nguy cơ đường truyền bị chặn.
Về mặt này thì Souei vô cùng cẩn trọng. Ngay cả Diablo cũng khâm phục một phần, anh thường giao cho Souei khá nhiều việc.
「Thế, Moss nói gì?」
「Đừng kích động quá. Theo lời đặc vụ của chúng ta - William, thì Laplace đang làm rất tốt. Những giáo viên chiến đấu đã làm tốt hơn dự đoán, họ đã phản kháng kịch liệt.」
「Đương nhiên rồi. Học viện được chính Rimuru-sama hậu thuẫn mà. Họ đâu cần những kẻ vô dụng.」
「Tuy nhiên――」
「Tuy nhiên?」
Souei ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, báo cáo của William.
Và anh biết khi nghe xong, Diablo sẽ rất tức giận.
「Có một số giáo viên đã không chịu đứng ra bảo vệ các học viên.」
Lập tức, Diablo bắt đầu bực bội.
「Nhắn với Moss. Giết sạch bọn chúng.」
Mỉm cười nhẹ, Diablo nói.
Nghĩa là tàn sát tất cả, không cần phải phân biệt, chỉ trừ Rimuru và các học viên.
Souei thở dài, rồi tiếp tục với vẻ mặt lạnh tanh.
「Tôi đã bảo là đừng kích động rồi mà. Rimuru-sama đã rất cố gắng để đưa sự thật ra ngoài ánh sáng. Ngài ấy không phải kiểu người sẽ vứt bỏ cả hộp chỉ vì vài quả thối.」
Câu nói đó ngụ ý rằng: Rimuru-sama sẽ không bao giờ cho phép làm thế đâu, đồ ngốc!
Diablo nhận ra điều đó và phản pháo lại Souei.
「――Cũng đúng. Nhưng cái chuyện vặt vãnh đó thì chẳng cần Rimuru-sama phải để ý đâu...」
「Đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy. Đó là lí do tại sao chúng ta nên nhổ cỏ tận gốc. Để lần sau bọn chúng không dám hành động ngu ngốc nữa.」
「Hô? Thế, nghĩa là có kẻ khác nhúng tay vào cách học viện, phải không?」
「Chính xác. Tuy vậy cũng cần điều tra thêm để xác định xem kẻ đó đến từ bên ngoài hay ở trong học viện nữa.」
Nghe vậy, Diablo nheo mắt và cười.
Một nục cười vừa hiền từ nhưng cũng rất đỗi tàn nhẫn.
Đến nỗi, một số cô gái đi đường nhìn vào cũng phải kinh hồn bạt vía.
Ít ra nó cũng làm dịu tâm trạng của Diablo ở một mức độ nhất định, và rồi anh bảo Souei tiếp tục.
Anh quyết định kìm nén lửa giận trong lòng đến khi nào tự tay xử tội những kẻ đó.
Rốt cục Souei đã lựa chọn rất sáng suốt.
Một khi Diablo đã bình tĩnh lại và suy nghĩ, anh thừa hiểu Rimuru sẽ không bao giờ cho phép họ lãng phí nhân sự mà cậu đã phí công bồi dưỡng.
Thế nên, xử lý căn nguyên của vấn đề là chuyện đương nhiên.
Souei nhận thấy Diablo đã bị thuyết phục, rồi tiếp tục giải thích.
Hiện giờ, những người duy nhất biết được danh tính thật của Rimuru chỉ có những giáo viên, mà theo William xác nhận là đáng tin cậy.
Souei cũng tán thành chuyện đó, anh cũng cho rằng làm vậy sẽ giúp công cuộc huấn luyện thuận tiện hơn.
「Hừm. Vậy nếu gã William này cũng bị mờ mắt thì sao[note29796]?」
「Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ khử tất cả bọn họ, kể cả William. 」
Souei thẳng thừng nói.
Souei tự nhận lỗi về bản thân mình vì đã không nhận ra tình trạng đáng báo động của học viện cho đến khi bị Rimuru phát giác. Nghĩa là, dù không làm bừa bãi như Diablo, nhưng anh cũng quyết định sẽ thanh trừng nội bộ.
Dialo hài lòng với câu trả lời đó và gật đầu.
Làm phiền Rimuru lúc cậu đang tận hưởng khoảng thời gian trên đảo không phải là ý hay lắm. Cả hai người đều nhất trí vậy và tránh can thiệp quá sâu.
Bởi vậy, họ cũng có chút tôn trọng các giáo viên ở đó, và để phần còn lại cho Rimuru quyết định.
Thay vào đó, họ nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau một hồi bàn bạc, hai người đã đi đến kết luận đó.
Diablo và Souei nhìn nhau rồi gật đầu, trước khi bước vào cánh cổng của Học viện Phát triển Nguồn Nhân lực Tempest.