Tensei Shitara Slime datta ken
FuseKawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 12

Độ dài 3,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:50:21

Ba ngày sau cuộc tẩu thoát của Rimuru.

Diablo và Souei hiện đang ở Vương quốc Ingracia.

Suốt ngày thứ hai, họ tập trung thu thập thông tin ở những nơi có liên quan và nắm bắt được kha khá tình hình.

Chỉ nội trong một ngày, hai người đã đàm thoại với những nhà cầm quyền của gần như tất cả các quốc gia. Tốc độ phải nói là vô cùng thần thánh.

Các gián điệp của Souei cũng góp một phần công sức không nhỏ, nhưng phần nhiều là nhờ vào nỗ lực không biết mệt mỏi của Diablo, nên họ đã tránh được rất nhiều thủ tục rườm rà.

Chẳng ai to gam đếm mức dám khước từ yêu cầu của "Ma Thần Vương" dưới trướng Đại Ma Vương Rimuru cả.

Dù những lính bảo vệ có dũng cảm đến thế nào thì họ cũng đều đứng hình trước nụ cười của Diablo.

Dĩ nhiên, cho hai người qua là một lựa chọn sáng suốt.

Nếu kháng cự thì họ chắc chắn sẽ chẳng nhận được một kết cục tốt đẹp.

Bởi vậy tiến triển vô cùng thuận lợi và mau chóng. Chẳng mau chốc, hai người đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích.

Và hôm nay――

Diablo và Souei sẽ đối mặt với chướng ngại lớn nhất, được cấp phép tới thăm Elrick, nguyên hoàng tử của Vương quốc Ingracia.

Vương quốc Ingracia đã bị thiệt hại nặng nề sau cuộc Đại Chiến năm xưa, tuy được gọi là vương quốc nhưng nó không còn theo chế độ quân chủ nữa.

Hoàng gia đã đánh mất vị thế của mình, toàn bộ quyền hành đều bị Ủy ban Hòa giải Tự do[note19710] tịch thu.

Sau khi cuộc Đại Chiến kết thúc, một hội đồng quý tộc được thành lập dưới sự giám sát của Ủy ban, hoàng gia không còn can dự gì đến việc điều hành đất nước nữa.

Họ bị tước quyền tham gia các công việc chính trị.

Không chỉ mỗi hoàng gia mà cả những quý tộc cũng bị đối xử tương tự, bãi bỏ hệ thống cấp bậc cũ và sự trỗi dậy của đảng dân chủ. Tình hình đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trong và ngoài nước.

Tuy nhiên nếu không nhờ sự can thiệp kịp thời của Ủy ban thì có lẽ vương quốc đã sụp đổ trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc.

Cựu quốc vương đã bị hoàng tử Elrick và Reiner, nguyên thủ lĩnh Hộ vệ Kỵ sĩ Đoàn, sát hại hòng chiếm đoạt ngai vàng.

Vào lúc ấy anh hùng Masayuki đã đứng ra dẹp tan cuộc nổi loạn, xoa dịu nỗi hoang mang lo sợ của người dân.

Cũng nhờ đó mà phía hoàng gia và quý tộc không phải hứng chịu cơn giận dữ của người dân.

Cuối cùng, hoàng tử Elrick bị phế truất và bắt giam.

Các quý tộc tiếp tay cho hoàng tử Elrick cũng bị xử tội, nhiều phe cánh quý tộc quyền lực đã bị thanh trừng triệt để.

Vì lý do đó, Vương quốc Ingracia không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự can thiệp của Ủy ban Hòa giải Tự do.

Đã một thập kỷ trôi qua, giới quý tộc cũng bước đầu chấp nhận tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, thực trạng đáng buồn là bây giờ họ không được toàn quyền đưa ra quyết định nữa mà bị phụ thuộc khá nhiều vào nước ngoài khiến cho dân chúng phẫn nộ.

Do đó, nhiều người dân của Ingracia đang mong muốn một ngày nào đó hoàng gia sẽ được khôi phục địa vị và một lần nữa lên nắm quyền điều hành vương quốc.

Bởi lẽ đó, ngay cả Diablo cũng không dễ gì được gặp mặt nguồn cơn của mọi chuyện, hoàng tử Elrick.

Tìm ra được nơi giam giữ anh ta còn khó hơn lên trời, huống hồ gì được phép gặp mặt.

Nhưng chỉ sau một ngày―― làm đúng theo quy trình thủ tục mà không dùng tới vũ lực, Diablo đã sắp xếp một cuộc hẹn với Elrick.

Kết quả của cuộc đàm phán đáng kinh ngạc đến mức ngay cả Souei cũng không khỏi ấn tượng.

「Rất hân hạnh được gặp. Tôi là Elrick.」

「Thật vinh dự khi được nói chuyện. Cứ gọi tôi là Diablo.」

「――Tôi tên Souei. Rất vui được gặp anh.」

Toàn những câu chào vô cùng khách sáo.

Trong căn phòng này chỉ có ba người.

Căn phòng này đã được cách âm tuyệt đối, và trên hết còn có『Màn chắn ma lực』của Diablo nữa. Có thể nói nó đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, như đang ở một chiều không gian khác.

 Chỉ sau khi đảm bảo chắn chắn bí mật sẽ không lộ ra ngoài, Diablo mới vào vấn đề chính.

「Giờ thì. Sở dĩ tôi đường đột đến đây là vì có đôi điều muốn hỏi về em trai của anh.」

Câu hỏi tuy thẳng thừng nhưng lại khiến Elrick đỡ căng thẳng hơn nhiều.

Sẽ tốt hơn nếu hai bên biết được mục đích của nhau, thế còn đỡ hơn là nói vòng vo đủ đường hòng kiến đối phương sơ hở, Elrick không thích viễn cảnh đó chút nào.

Có lẽ sau mười năm trời bị giam hãm, khả năng nắm bắt người khác của anh cũng đã suy giảm ít nhiều.

Hơn nữa, cũng lâu lắm rồi anh mới được trò chuyện với người khác.

Elrick tin rằng chính Masayuki đã cứu mình, kể từ đó, anh luôn sống mà không nuôi bất cứ tham vọng quyền lực nào nữa.

Tuy không được tự do đi lại bên ngoài, nhưng cuộc sống của anh rất đầy đủ sung túc ở nơi này, chỉ cần muốn gì là có nấy.

Anh không được phép rời khỏi khu trang viên biệt thự, và mỗi lần ra ngoài đều phải có ít nhất một cận vệ đi theo.

Bởi sống một cách thoải mái, vô lo vô nghĩ như vậy nên khả năng đàm phán và nghi thức xã giao của anh cũng đã mai một không ít.

Suốt một thập kỷ vừa qua, Elrick chẳng tương tác được với mấy người cả.

「Julius rất xuất sắc. Nó đang nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng của các quý tộc. Với tư cách là một người anh trai, tôi nghĩ nó sẽ trở thành một vị vua anh minh.」

Elrick nó mà không hề do dự.

Hừm. Diablo tặc lưỡi.

Anh cẩn thận quan sát để đảm bảo rằng không có bất kì sự dối trá nào trong lời của Elrick.

Và đúng là như vậy. Mắt quan sát của Diablo chưa bao giờ sai.

Sau đó, Diablo tiếp tục hỏi vài câu nhẹ nhàng khác.

「Tài sản của hoàng gia giờ sao rồi?」

「Chúng đã bị đóng băng. Ngoài ra còn có một vài bảo vật gia truyền nhưng đều giao cho Ủy quan quản lý rồi, tôi không được tự do rớ vào. Và khối tài sản đó cũng không dùng được nốt――」

「Vì sao?」

「Điều tốt nhất khi nói tới Vương quốc Ingracia đó là sự an toàn. Nhưng giờ nó đã thành dĩ vãng rồi. Nếu muốn hướng tới một tương lai phồn vinh, ta phải đầu tư phát triển nhân lực ngay từ bây giờ―― Trích lời một vị nào đó đã từng nói.」

「Ồ. Ai đã nói thế?」

「Đại Ma Vương, Rimuru.」

「Ra vậy.」

「――Hừm, có vẻ đó là sự thật. Dạo trước Rimuru-sama cũng từng có một chuyến công du đến Vương quốc Ingracia.」

「À, lúc đó tôi cũng bận khá nhiều việc.」

Diablo là một thuộc hạ thân cận với Rimuru, nên khi cuộc Đại Chiến kết thúc, tất cả các thống lĩnh khác đều đổ xô tới chỗ anh mà hỏi cho ra lẽ.

Tuy cái trò giả chết là do Rimuru bày ra, nhưng chẳng hiểu sao cơn giận của mọi người lại trút cả lên đầu Diablo.

Đến cả Diablo cũng không chịu nổi sự chèn ép của bọn họ, và thế là anh đành phải ngậm cay nuốt đắng đứng ra chịu trận.

「Phải. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải gánh chịu hết mọi hậu quả, nhưng không ngờ lúc đó anh hùng Masayuki lại xuất hiện và cứu mạng tôi. Từ sau vụ đó, tôi may mắn có cơ hội làm quen với ngài ấy. Có lần tôi tận mắt thấy ngài ấy――」

Anh khẽ mỉm cười trong khi hồi tưởng về quá khứ「Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện chống đối ngài ấy.」Anh nhìn thẳng vào mắt Diablo, nói rành rọt từng chữ một.

Sau đó, Elrick kể lại cuộc đối thoại giữa hai người khi ấy.

Theo lời Elrick――

Vương quốc Ingracia tọa lạc ở vùng đồng bằng, tránh xa quái vật ở rừng đại ngàn Jura. Vị trí địa lý thuận lợi đã biến nó thành một trung tâm văn hóa, chính trị, nơi mà nhiều nhà lãnh đạo thường chọn làm nơi gặp mặt hay hội họp.

Tuy nhiên.

Đại Ma Vương Rimuru đã khởi động một kế hoạch cùng phát triển và thịnh vượng chung, cho nên mối nguy họa từ rừng Jura đã giảm đi đáng kể.

Không chỉ vậy, quốc gia Tempest hiện đã xây dựng nhiều tuyến đường sắt xuyên quốc gia, hoàn thiện mạng lưới giao thông, đến mức nó đã trở thành cửa ngõ trung tâm của thế giới.

Trụ sở chính của Ủy ban Hòa giải Tự do cũng được đặt tại Tempest.

Giờ đây Ingracia cũng chẳng còn là trung tâm văn hóa chính trị nữa, vì nó không có bất cứ thứ gì đặc biệt, như một quốc gia đơn độc đang dần đánh mất vị thế của mình.

Vì thế nên, đất nước này cần một thứ gì đó đặc biệt, của riêng nó.

「Đó là điều mà tôi được nghe cách đây mười năm. Không ngờ, hiện tại nó đã trở thành sự thật. Những người mang tư tưởng cách mạng thì cố gắng tìm cách vượt qua, trong khi vẫn còn vài kẻ bảo thủ vẫn tin mình là cái rốn vũ trụ. Nó đã chia rẽ giới quý tộc thành hai phái đối lập.」

Những kẻ đắm chìm trong thời hoàng kim sẽ rất khó từ bỏ được vinh quang năm xưa. Anh cho rằng, nếu không có sự giám sát của Ủy ban thì có lẽ đã xảy ra nội chiến rồi.

「Phe quý tộc bảo thủ rất ủng hộ Julius. Nó cố chịu đựng những lời bàn tán của người ngoài nhằm đạt được thành công. Hơn nữa, nó còn cố tình để cho phe dân chủ thực hiện một cuộc cải cách. Tất cả là để mang lại sự thay đổi từ từ, từng chút một. Kể cả anh trai nó là tôi đây cũng chỉ biết ngả mũ thán phục. Cả cái thái độ kiêu ngạo, trịch thượng thường ngày của nó cũng là một phần của kế hoạch. Một vị vua đích thực sẽ không bao giờ cúi mình trước kẻ khác. Nếu không thì những kẻ muốn khôi phục là hoàng gia sẽ không tin tưởng được.」

Elrick kết thúc câu chuyện.

Diablo gật gù suy ngẫm.

Như thế nghĩa là Julius dù biết nhưng vẫn cố tình cư xử một cách ngạo mạn.

Đó là lý do tại sao tuy đang là một học viên nhưng cậu ta vẫn hành xử theo lối đó. 

「Vậy thì, liệu tiền mà hoàng gia cung cấp có đủ cho cậu ta duy trì lối sống đó không? Có chắc là cậu ta không nhận được hỗ trợ tài chính từ ai đó chứ?」

Diablo thắc mắc.

「Không――Lòng tự trọng của nó rất cao, nên tôi nghĩ không có chuyện đó đâu.」

Elrick khẳng định chắc nịch.

Nghe vậy, Diablo nhếch môi hài lòng.

「Nó rất hữu ích. Cảm ơn anh vì những thông tin quý giá.」

「Thế thì. Giờ chúng tôi đi nhé――」

Nói đoạn, Diablo và Souei rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

「――Ưm... Về em trai tôi ấy... nó đã gây ra chuyện gì sao?」

Elrick rụt rè hỏi với giọng có phần ão não.

Diablo đáp lại bằng một nụ cười như để xoa dịu nỗi lo của Elrick.

「Không hẳn là vậy. Anh không phải lo lắng. Mà―― trong trường hợp có một học viên gây rắc rối thì, người chịu trách nhiệm chính là gia đình, nhà trường và đất nươc. Chính Rimuru-sama đã bảo vậy đấy.」

「Nhưng――」

「Địa vị quý tộc hay dân thường cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không, phải là không nên như vậy. Em trai của anh làm sai, nhưng chính các giáo viên lại dung túng cho chuyện đó, thì nhà trường mới là bên chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Chừng nào học viện còn được Rimuru-sama tài trợ thì các học viên cũng vẫn nằm dưới sự bảo hộ của ngài ấy. Việc làm của Julius nhất định sẽ có hình phạt thích đáng, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không bị kết án hay bị coi là tội phạm. Tôi có thể cam đoan điều đó.」

「Nếu vậy thì... thật tốt quá. Không giống như tôi, Julius không ưa gì ngài Rimuru... nó chỉ thần tượng mỗi anh hùng Masayuki mà thôi...」

Elrick lo rằng em trai mình đã làm gì nên tội với Rimuru, người mà anh mang ơn rất nhiều. Sau đó, anh tiễn hai người ra về và cúi đầu thêm một lần nữa「Mong mọi người hãy chiếu cố em trai tôi.」

◇◇◇

Sau khi rời khỏi biệt thự của Elrick, Diablo và Souei liền tới sân bay.

Cuộc gặp đó đã kết thúc công việc thu thập thông tin ở đất nước này, thế nên họ không việc gì phải ở lại nữa.

Hai người quyết định đi phi thuyền thay vì dùng ma pháp dịch chuyển để tránh gây sự chú ý.

Dùng『Dịch chuyển không gian』thì chơi trội quá mức cần thiết.

Cả hai không muốn lãng phí thời gian nên trên đường đến sân bay

「Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đã có kẻ tiếp cận cậu ta. Nhưng có lẽ Julius không phải đồng phạm của chúng.」

「Khả năng cao là vậy. Julius là đối tượng tôn thờ của phe quý tộc. Cậu ta sẽ không đời nào nhận hỗ trợ tài chính để tự làm xấu mặt mình.」

「Tên nhóc này mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy. Thú vị. Quả là thú vị.」

「――Đúng vậy.」

Souei cũng cùng quan điểm với Diablo.

Trong cuộc điều tra ngày hôm qua, anh đã nắm được đại khái về tình hình khối tài sản của các quý tộc. Bao gồm cả những khoản không được kê khai trong sổ sách, nên nếu có dòng tiền bất thường nào thì anh sẽ biết ngay.

Elrick đã nói đúng.

Không một kẻ nào cao tay đến mức có thể lén rót tiền cho Julius mà vẫn qua mắt được hai người cả.

Nếu vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng.

Julius đã đơn độc chiến đấu, mà không nhận sự giúp đỡ của bất kì ai.

Đúng như Elrick đã nói... Không, Julius còn thông minh hơn vậy nữa.

Dù còn là học viện nhưng cậu ta đã thành lập một tổ chức tư nhân trong bóng tối mà các quý tộc không mảy may hay biết. Cậu đã thuê những dị giới nhân với mức lương cao, và tập trung vào nghiên cứu nhiều phương pháp để biến đất nước mình trở thành một trung tâm văn hóa.

Nó là một ván cược vô cùng liều lĩnh, song Julius đã thắng. Không chỉ bí mật tích lũy được một lượng tài sản khổng lồ, cậu thậm chí còn thu thập đủ tiền của để cạnh tranh với những thế lực thù địch và quý tộc khác.

Một phần cũng là nhờ sự hợp tác của các thành viên trong tổ đội anh hùng của Masayuki.

Bởi vì hầu như những dị giới nhân được thuê đều là người quen của Masayuki.

Diablo và Souei điều tra xong những chuyện này rồi mới đến thăm Elrick.

Sau khi được nghe kể về con người thật của Julius, họ đã biết rằng giữa những gì thể hiện ra bên ngoài hoàn toàn khác với suy nghĩ thực sự của cậu. Julius sẽ không mù quáng và ngu xuẩn đến mức trở thành một vị vua bù nhìn của đám quý tộc kia.

Hai người cũng biết cậu rất nghiêm khắc với người khác, nhưng thậm chí còn nghiêm khắc hơn với bản thân.

「Julius quả là tài năng xuất chúng. Dám cá nhiều kẻ sẽ rất gai mắt một khi tên nhóc ấy lên làm vua lắm cho xem.」

「Là người của Hội đồng à? Tôi nghĩ chúng cũng bất lực thôi...」

Vì đang nằm dưới sự giám sát của Ủy ban cho nên Hội đồng, vốn là tổ chức của các thành viên đa quốc gia, không thể tùy tiện hành động được. Ngoài ra trong cuộc thanh trừng năm xưa, đa phần những tên tai to mặt lớn đều đã bị loại bỏ.

「Nếu vậy thì... lẽ nào có một thế lực nào khác ngoài Hội đồng?」

「Hừm. Không thể phủ nhận khả năng đó.」

「Đúng vậy.」

Souei nói dứt khoát.

Nói cách khác, có kẻ nào đó đang nhắm vào vương quốc Ingracia.

(Hiểu rồi, ra là thế. Chắc hẳn đây chính là cái chiến tranh kinh tế mà Rimuru-sama đã dự đoán――) 

Chúng dĩ nhiên không thể thắng được về mặt quân sự.

Song, nếu là trên thương trường thì chưa thể nói trước được điều gì.

Những kẻ nghĩ theo lối đó đã cố tình kích động một cuộc chiến tranh kinh tế. Nếu đúng là như vậy thì tất cả những khúc mắc đã sáng tỏ. 

Suy cho cùng, điều này đã được tiên đoán là không thể tránh khỏi trong kế hoạch thịnh vượng chung.

Tuy nhiên, cách làm đó sẽ không bao giờ tác động được tới Tempest――

Trong nền dân chủ, số lượng mới là thứ quyết định tất cả.

Nếu Hội đồng Đa Văn hóa mới có quyền thi hành những quyết định của quốc gia―― thì rõ ràng nó không có nghĩa là toàn bộ người dân hay chính quốc gia đưa ra đều thống nhất với quyết định đó, thậm chí dù có là hình thức biểu quyết đi chăng nữa thì cũng chỉ là sự dối trá ẩn dưới vỏ bọc của những ngôn từ hoa mỹ như bình đẳng, công bằng mà thôi...

Lấy ba học viện hàng đầu ra làm ví dụ.

Biểu quyết đa số rõ ràng không hẳn là công bằng.

Quyền quyết định của một quốc gia độc lập không nên bị ảnh hưởng bởi quốc gia khác.

Đây chính là lý do Tempest theo thể chế lưỡng quyền phân lập. Một hệ thống chính phủ độc nhất, là sự pha trộn giữa dân chủ và quân chủ.

Không một ai có thể lợi dụng được kẽ hở nào trong cơ chế quản lý này.

Vậy thì chúng có thể làm được gì?

Chỉ còn lại một, hoạt động kinh tế.

Phương tiện cuối cùng là chúng sẽ chấp nhận các điều khoản của ta trong khi sử dụng mối quan hệ kinh tế của ta như một lá chắn.

Để kế hoạch này có thể phát huy hiệu quả thì sẽ mất một khoảng thời gian dài khủng khiếp.

Phải công nhận là kẻ thù có một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Hai người còn phát hiện những dấu vết cho thấy chúng không chỉ nhúng tay vào mỗi Tempest, mà đã cắm rễ vào nhiều quốc gia khác.

Một kẻ thù tuyệt nhiên không thể xem thường.

(Cũng lâu lắm rồi ta mới được tham gia vào trò vui thế này――)

Diablo không rành về kinh tế và cũng không có ý định tìm hiểu.

Hay nói trắng ra là anh không quan tâm.

Là một kẻ nắm trong tay quyền định đoạt mọi thứ, với anh, tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì nữa.

Vàng ngọc, châu báu. Diablo nghĩ chúng chỉ là những miếng mồi cám dỗ con người sa vào dục vọng trần tục.

Điều mà Dialo mong muốn nhất không phải là những thứ vật chất tầm thường ấy.

Trong đàm phán, các điều kiện được đặt trên bàn cân, và hai bên sẽ cố gắng thương lượng nhằm thỏa hiệp với nhau. Nhưng với Diablo thì chúng hoàn toàn vô nghĩa.

Nếu đối phương có thể lật ngược thế trận thì ta cũng phải có sức mạnh tương đương, hoặc không thì có đàm phán cũng vô dụng.

Diablo không hiểu tại sao lại có những kẻ đặt rất nhiều niềm tin vào lương tri và lý trí của đối phương.

Anh tin rằng đã hứa là phải giữ lấy lời, nhưng cũng chẳng có lý do gì để giữ chữ tín với một kẻ thấp kém hơn mình.

Bởi vì vậy, trong con mắt của Diablo, cuộc chiến tranh kinh tế chống lại Đại Ma Vương Rimuru mà đám người kia đã tạo ra là vô ích.

(――Ngu ngốc. Dù có phớt lờ Rimuru-sama mà chỉ tập trung kiểm soát thế giới bằng kinh tế.... Ta cũng nhất định không cho bọn chúng toại nguyện.)

Diablo nghĩ rằng những kẻ thậm chí còn không hiểu được điều đó ắt hẳn chỉ là một đám ngốc.

「Này. Anh đang nghĩ đến việc giết sạch bọn chủ mưu đấy à?」

「Nào có... Kể từ khi tách khỏi Rimuru-sama, tôi có hơi nóng nảy một chút, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Tôi nào dám mang ý định đó.」

Souei lên tiếng rất đúng lúc, như thể anh đọc được suy nghĩ của Diablo vậy.

Diablo khá ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng phủ nhận.

「Thế thì tốt. Rimuru-sama nghiêm cấm khuất phục kẻ khác bằng vũ lực.」

Như Souei nói, vị chủ nhân mà Diablo hằng tôn kính, Rimuru có lòng quan tâm sâu sắc đến con người.

Tuy không hẳn là cấm tiệt hoàn toàn, nhưng Diablo cũng hạn chế dùng vũ lực hết mức có thể.

Một thuộc hạ thân cận như Diablo dĩ nhiên hiểu rất rõ điều này.

Thế nên, với đối thủ lần này, Diablo quyết định chỉ dùng trí tuệ, chứ không dựa dẫm vào sức mạnh.

Với loài người thì đây có thể là một cuộc chiến, nhưng với Diablo nó đơn thuần chỉ là một trò chơi.

Nhân loại―― yếu đuối, ngu dốt, tham lam và đố kỵ, nhưng thi thoảng trong đống rác rưởi ấy lại xuất hiện những viên ngọc quý, những con người với linh hồn mạnh mẽ và cao quý, mà ngay cả ác ma cũng không sánh bằng.

Anh không quan tâm đến kinh tế, nhưng lại hứng thú với loài người.

Kufufufufu. Diablo nở một nụ cười quỷ quyệt.

Anh có cảm giác cuộc chiến tranh kinh tế - trò chơi của tiền bạc này, đã sắp sửa khai màn.

Và như thế, ngày thứ ba bình lặng đã chính thức khép lại.

Mở màn cho một ngày thứ tư đầy sóng gió bất ngờ.

Bình luận (0)Facebook