Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 13
Độ dài 3,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:50:21
Buổi sáng ngày thứ tư.
Ánh mặt trời thật chói rọi song rất cũng đỗi ấm áp, tựa như xoa dịu nỗi đau từ trận chiến khốc liệt đêm qua.
Trận chiến với Độc Hổ kéo dài suốt cả đêm.
May sao, mọi người đã đánh đuổi được nó. Họ đã hoàn toàn kiệt lực và lăn ra ngủ say như chết.
Tuy không có ai thiệt mạng nhưng bị thương nặng cũng không ít.
Con số thương vong được ngăn chặn là nhờ có Moss, nhưng nếu tôi không can thiệp kịp thời thì nó có lẽ đã biến thành một cuộc thảm sát.
Tài lãnh đạo của Julius cũng không tồi, hiềm một nỗi, kẻ thù quá mạnh.
Cách biệt về kỹ năng chiến đấu quá lớn, như một đứa trẻ đem so với chiến binh thực thụ.
Đó còn là một trong những sinh vật mạnh nhất hòn đảo.
Hạng bán ma vương đâu dễ trêu vào.
Nhưng vấn đề không chỉ có thế. Một sự việc còn kinh động hơn được hé lộ...
Giờ hãy quay ngược thời gian để tôi kể lại ngọn ngành câu chuyện.
◇◇◇
Các giáo viên chiến đấu đứng ở hàng tiền tuyến, đối mặt với Độc Hổ.
Không như lúc đánh với Laplace, lần này, họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Dùng ma thuật và kỹ năng cường hóa thể chất, mang thêm vật phẩm bổ trợ. Lại còn trang bị tới tận răng, toàn hàng xịn sò.
Sức mạnh tầm hạng A chứ không đùa... cơ mà hạng A cũng có nhiều loại lắm.
Hạng A. Nó là minh chứng cho đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Vượt qua bức tường hạng A không phải chuyện đơn giản. Chỉ những kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội, siêu việt hơn hẳn người phàm thì mới được công nhận là hạng A. Nó là ngôi vị của những cường giả chân chính.
Nhưng―― đó chỉ là chuyện từ thời trước cuộc Đại Chiến.
Bây giờ, khi những trang bị cấp độc nhất "made in Tempest" đang được bày bán tràn lan trên thị trường, việc tiếp cận hạng A đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Những người đã chinh phục nhiều tầng trong Mê Cung thường bán đồ kiếm được ở chợ đen, nên ai ai cũng có thể mua được, chỉ cần có xiền.
Và dĩ nhiên sở hữu không đồng nghĩ với việc có thể tận dụng tối đa tiềm năng của nó.
Nếu kỹ thuật chiến đấu cơ bản quá thấp, bạn sẽ không thể chạm tới được hạng A đích thực.
Đây là lý do mỗi học viện chỉ có vài giáo viên đạt đến hạng A.
Chưa hết....
Phải đối mặt với đám quái vật thế kia thì chuẩn bị như vầy cũng chẳng thừa.
Cấp Nguy hiểm, cấp Tai ương, cấp cựu Ma vương hay còn gọi là cấp Thảm họa.
Và cuối cùng, cấp độ không ai có thể chạm tới, cấp Thiên tai.
Chúng tôi là những kẻ duy nhất đạt đến cảnh giới Thiên tai, nên bọn chúng còn chẳng đáng để mắt tới. Nhưng ít nhiều gì những con cấp Nguy Hiểm cũng đủ sức thống trị một vùng lãnh thổ. Bởi vậy lý do chúng tôi cho lưu hành nhiều món trang bị cấp độc nhất ra thị trường là để tăng số lượng người có thể chống lại chúng.
Nhờ đó mà thiệt hại do quái vật gây ra trên toàn thế giới đã giảm đáng kể.
Còn xét về sức mạnh của phe tôi với lũ quái vật thì không ngoài dự đoán, chúng tôi hoàn toàn bất lợi.
Tôi cảm thấy quái vật cấp Nguy Hiểm còn hơi quá sức với họ, huống hồ gì đến Độc Hổ cấp Tai ương.
Đã bảo rồi, chênh lệch quá thể.
Núi cao còn có núi cao hơn.
Dẫu vậy, các giáo viên đã tận dụng lợi thế số lượng, bao vây Độc Hổ và khống chế nó.
Và tất nhiên là dẫn đến một thảm kịch. Độc tính cực mạnh của Độc Hổ đã khiến bọn họ bị thương nặng, thậm chí còn nguy kịch đến tính mạng. Một cảnh tượng khủng kiếp.
Nhưng họ cũng làm rất tốt.
Tất cả đã nỗ lực hết mình.
Tôi đã chứng kiến từ đầu chí cuối. Có lẽ họ nghĩ không được tỏ ra nhu nhược trước mặt tôi và đã dốc toàn bộ sức lực ra quyết đấu với một đối thủ không có cơ may chiến thắng.
Tôi thực sự rất muốn tuyên dương họ.
Với cả, Julius và một số người khác cũng thể hiện khá tốt.
Chính Julius đã tiên phong nghênh chiến với bầy quái vật, hơn thế lại còn luôn miệng khích lệ mọi người.
「Đừng bỏ cuộc! Chúng ta nhất định sẽ thắng!」
Cậu ta gào to. Những học viên đang thất thần sau khi nghe những lời ấy như được tiếp thêm dũng khí.
Cậu ta gan dạ hơn tôi tưởng.
Kỹ năng và kiếm thuật cũng không tệ. Thậm chí còn biết xài ma thuật.
Cậu ta hẳn cũng đã đổ cả đống tiền vào trang bị, vì nhìn nó toàn hàng cực phẩm, thậm chí trông còn tốt hơn đồ của các giáo viên.
Cuối cùng, dù là một học viên nhưng cậu ta mạnh ngang với hạng A.
Hoàng tử + Đẹp trai + Tài giỏi!
Cái tổ hợp trời đánh chết toi mà tôi chúa ghét.
Cứ như tất cả những điểm tốt trên đời này đều dồn vào nó hết, một cái gai trong mắt đám đực rựa chúng tôi.
Tuy nhiên, mấy thứ đó chẳng hề có nghĩa lý gì trong mắt lũ quái vật. Chúng vẫn thẳng tay đập Julius tơi bời. Với chúng cậu cũng chỉ là thức ăn.
Tầng tầng lớp lớp quái vật đổ xô xông tới.
Julius gồng sức chống cự trong tuyệt vọng.
Những người đi theo Julius cũng đã nỗ lực hết mình.
Cái người hay cãi cọ Maria Rogwall, và cô gái trầm lặng Carol Primrose cũng vậy. Và cả những người hầu nữa.
Các học viên khác cũng xốc lại tinh thần và kiên cường chống trả.
Những người có khả năng chiến đấu thì đứng ở tiền tuyến, còn những ai không thì ở hậu phương làm công tác hỗ trợ.
Họ hành động rất khôn khéo.
Mười chiếc lều xếp thành dãy, địa hình cũng thuận lợi cho việc quan sát.
Song, lại không có đường rút lui, mọi người buộc phải tản quân dàn trận xung quanh mà cố thủ.
Một số người sợ đến độ la khóc om sòm, vì cản trở quá nên liền bị chuyển về hậu phương của tôi - ở vùng trung tâm.
Có lẽ làm vậy để mọi người không bị mất tinh thần.
Nói mới nhớ, cái gã giáo viên hách dịch Yujilas cũng trốn chui trốn nhủi ở đây....
Tôi nhất định sẽ trừng phạt hắn sau.
Tôi nghĩ Julius đã quyết định sáng suốt.
Một khi phòng tuyến bị chọc thủng, hiểm họa sẽ dần lan rộng và cuối cùng tất cả sẽ bỏ mạng dưới nanh vuốt của lũ quái vật.
Lo sợ điều đó, các giáo viên mới tìm cách cầm chân Độc Hổ. Nhưng phải đối mặt với hơn một trăm con quái vật cùng lúc thì rõ ràng là quá sức đối với các học viên.
Vấn đề không nằm ở khả năng lãnh đạo của Julius, chỉ là thực tế quá đỗi khắc nghiệt. Đối thủ vượt quá khả năng của họ.
Dẫu vậy, Julius vẫn anh dũng chiến đấu.
Mặc dù tôi ra lệnh cho Moss bảo vệ từ trong bóng tối không để họ trúng phải vết thương chí mạnh, nhưng Julius vẫn đơn độc cầm cự với bầy quái thú suốt một lúc lâu.
Những thành viên khác trong đội thám hiểm, như Karma và Magnus cũng phối hợp với cậu.
「Coi chừng, Julius!」
「――Karma. Cảm ơn.」
「Không có chi.」
Karma chặn đòn một con quái vật đang lao tới chỗ Julius.
Rồi Karma chuyển sang dạng xích lang nhân, lao tới yểm trợ cho Julius. Sức mạnh của cậu ta cũng rất kinh, không kém cạnh gì Julius.
Karma cố hết sức bảo vệ Julius, vì cậu lo rằng nếu thủ lĩnh bị hạ thì tất cả sẽ chấm hết.
Karma vâng lệnh không chút thắc mắc, thấy vậy Julius dường như cũng gạt đi thái độ tự cao thường ngày mà hợp tác với Karma.
Tuy trước đây miệng lưỡi Julius rất cay nghiệt, nhưng giờ cậu đành thừa nhận thực lực của Karma.
Các học viên đã xóa đi rào cản giữa học viện mà cùng chung sức, đồng lòng để vượt qua cơn nguy khốn này.
Đến lúc đó, mọi chuyện vẫn rất êm đềm.
Nhưng chỉ là lúc đó mà thôi....
◇◇◇
Điều mà tôi thấy lạ nhất có lẽ là, hành động của Magnus.
Cậu ta kêu Karma đến chi viện cho Julius, trong khi bản thân lại di chuyển sang khu vực khác với lũ quái vật yếu hơn.
Với thực lực của mình, đáng nhẽ ra Magnus phải ưu tiên tới những nơi có quái vật mạnh hơn mới phải.
Có dự cảm không lành, tôi vội dùng『Cảm nhận ma lực』để quan sát Magnus rõ hơn.
Đột nhiên, tôi thấy Rosalie, cô gái lúc nào cũng ca ngợi Magnus rút khỏi tuyến đầu, chạy về phía đội dự bị.
Đội dự bị―― là những người đã được chữa trị xong hoặc đang chuẩn bị vũ trang trước khi ra trận. Hoặc tôi đã nghĩ vậy nhưng khi ngó kỹ lại thì hóa ra không phải.
Đám người đó hoàn toàn lành lặn, còn những người bị thương thực chất bị đưa đi chữa trị ở một chiếc lều khác.
Rồi nhóm người――
Thoáng chốc, cả đám đã khoác áo choàng lên người.
Trong đó có Clad, cận vệ của Julius, và cả gã giáo viên đến từ Ingracia đã không tham gia đánh nhau với Laplace lúc trước.
Có khi nào chúng là―― Khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu, đối phương đã mau chóng hành động.
Dạo đầu là các giáo viên đang chiến đấu với Độc Hổ bị trúng độc và ngã quỵ.
Gồm có, thầy Brown và Peter của Học viện Phát triển Nguồn Nhân lực Tempest.
Giáo sư William và Plum của Học viện Ingracia.
Và cả hai người đến từ Học viên Nghiên cứu Ma thuật và Khoa học NNU mà tôi không biết tên.
Sáu người cầm chân con mãnh thú không còn nữa, xiềng xích được tháo bỏ, nó đã được giải phóng.
Các giáo viên vẫn chưa chết.
Moss vẫn đang âm thầm bảo vệ nên đời nào họ chết được, nhưng cũng bất tỉnh cả rồi.
Độc Hổ phớt lờ họ và tấn công thẳng vào hàng phòng thủ của các học viên.
「Tệ rồi, Julius!」
「Chậc! Giá mà có Anh hùng ở đây...」
「Julius-sama――!?」
Karma.
Ngay cả Maria và Carole, những người luôn theo sát Julius.
Họ nhìn Julius với gương mặt tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.
Còn Julius thì――
「Ta-ta nhất quyết không bỏ cuộc. Nếu là Masayuki-sama thì nhất định sẽ――」
Hể? Masayuki thì sao cơ?
Dám cá cậu ta đã đánh bài chuồn từ lâu rồi. Thề luôn.
Cậu ta nhất định sẽ kêu Venom cầm chân kẻ địch rồi tranh thủ tẩu thíat....
Sau đó, cái vị có thể coi là người giám sát Masayuki[note20412] sẽ xuất hiện... rồi thuyết giáo cậu ta một trận, tiếp thêm dũng khí và đem cậu ta trở lại chiến trường.
Không những vậy, cậu còn quay lại đúng lúc Venom sắp thua trận.
Trong mắt mọi người sẽ là hình ảnh một vị anh hùng nghĩa hiệp xả lăn vào nguy hiểm đánh bại kẻ xấu, thành thử chẳng còn ai bận tâm đến việc cậu ta xuất hiện ngay phút chót nữa.
Có vẻ hơi nhọ cho Venom, cơ mà đó là chuyện của họ.
Dù sao thì tôi cũng chẳng bận tâm đến Masayuki lắm.
Hiện giờ các học viên quan trọng hơn.
Julius nắm chặt thanh kiếm với ý chí kiên cường, không hề sợ hãi, cậu hiên ngang đối mặt với Độc Hổ.
「Cho đây tham gia với, Julius!」
「Chân thành xin lỗi vì những chuyện lúc trước, Karma. Trên cương vị một người lãnh đạo, tôi buộc phải cư xử――」
「Không cần để bụng đâu. Tôi hiểu mà. Nhưng giờ chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?」
「――Đúng vậy. Tất cả nhất định sẽ sống sót!!」
Julius và Karma, thêm vài học viên khác nữa.
Dù rơi vào hiểm cảnh nhưng họ vẫn quyết không đầu hàng.
Tôi ưng cái bản lĩnh đó.
Chúng, đậu.
Về phần Julius, thì cần hướng dẫn một chút về tư tưởng cho cậu chàng, nhưng cậu ta hội đủ mọi nhân tố cần thiết ở một người lãnh đạo.
Trận này cậu ta không thắng nổi rồi, lát nữa tôi sẽ ra tay.
Tôi thầm nghĩ khi quan sát hai bên giao chiến.
Vì ngay từ đầu chúng chẳng tài nào đánh lại được Độc Hổ, tôi định bụng chờ tới lúc mọi người đều bị hạ thì sẽ cho Moss tham chiến.
Điều duy nhất phải lo là mục đích của đám người mang áo choàng trắng lạ mặt kia. Thêm cả hành động của Magnus nữa――
Trông chúng chẳng có vẻ gì là sẽ động thủ cho đến khi tất cả đều bị đánh bại.
Quân ác ôn. Chứng kiến cảnh đó, cơn thịnh nộ trong tôi sôi trào.
Và khi người cuối cùng ngã xuống, chúng bắt đầu di chuyển.
Hai tên áo choàng trắng lao ra tiêu diệt lũ quái vật với tốc độ nhanh hơn tất thảy giáo viên.
Và rồi một tên khác đứng trước những người sống sót đồng thời dựng kết giới ma thuật.
Đám đông vô cùng ngạc nhiên và hoang mang.
「Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ mọi người.」
Magnus hét lên.
Dứt lời, cậu ta đơn thương độc mã đối diện với Độc Hổ.
Ngu xuẩn? Không, không phải.
Dáng vẻ của Magnus tràn đầy tự tin, không một chút nghi ngờ vào chiến thắng của bản thân.
Đúng là như vậy.
Cậu ta bắt đầu chiến đấu với Độc Hổ bằng sức mạnh vượt trội hơn cả hạng A.
Và đánh đuổi được nó.
「Chậc, nó thoát rồi. Mà cũng chẳng hề gì. Dù sao mục tiêu đã hoàn thành.」
Magnus thản nhiên nói.
Dường như Magnus vẫn chưa tung hết toàn bộ sức mạnh. Con Độc Hổ chẳng là cái đinh gì với cậu ta.
Lúc này thì mọi chuyện đã sáng tỏ, Magnus và bọn chúng đã lừa Julius.
Clad bao giờ cũng kè kè bên cạnh Julius nên ắt hẳn phải có nhiều cơ hộ để hạ độc.
Và hơn hết――
「Giờ, nghe đây. Các người có hai sự lựa chọn.」
Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, cao ngạo tuyên bố.
Ả đang nhắm vào chúng tôi, những học viên không có khả năng chiến đấu.
Dường như ả cố tình chờ đến lúc này, khi những vật cản đường đều bị loại bỏ.
Ả ta, nếu không nhầm là một nhà nghiên cứu đến từ Học viện Nghiên cứu Khoa học và Ma thuật NNU. Tôi nhớ mang máng tên là Irina thì phải.
Với vẻ mặt lạnh tanh, mắt kính bạc lóe lên, ả nói.
「Các người có thể quy phục chúng ta và hợp tác. Hoặc các người tiếp tục sống tự do ở đây.」
Irina ngừng lại một chốc, thấy tất cả đều chăm chú lắng nghe, ả tiếp lời.
「Giờ chúng ta sẽ gọi sự giúp đỡ từ đất liền. Chúng ta có thể đánh bại Gánh xiếc Tham lam, nhưng bọn chúng nằm trong một kế hoạch khác. Dù sao đi nữa, về phần các vị. Nếu các vị đồng ý hợp tác thì chúng ta sẽ mang các người theo. Tính mạng của các người sẽ được đảm bảo, đồng thời cũng được tự do ở một mức độ nhất định. Dĩ nhiên, các người sẽ được trở về đất nước của mình. Tuy nhiên, các người phải tuân thủ『Chế ước』và『Tuyên thệ』trước đã. Nếu các người không muốn hợp tác cũng được thôi. Cứ sống thỏa thích ở nơi này――」
Đoạn ả quét mắt về đám đông, nhìn vào mắt từng người từng người một.
「Vậy, lựa chọn của các người là gì?」
Ả mở miệng.
◇◇◇
Các học viên đang mắc kẹt trong một tình huống không thể tệ hơn.
Một phần cũng vì họ cứ tưởng là các giáo viên, Julius và những người khác, chỗ dựa duy nhất của họ, đã thiệt mạng.
「Khoan đã! Các người là ai mới được?」
Bước ra khỏi lều, cô Pyuri hỏi bằng giọng hết sức nghiêm túc.
Gương mặt mĩ miều của cô đã bị nỗi mệt mỏi xâm lấn.
Cô đã chữa trị trong căng thẳng quá lâu.
「Phải đấy, quý cô Irina. Cô đang làm gì vậy――」
Sau Pyuri, Heinrich cũng ra mặt, như để bảo vệ các học viên và khám phá động cơ thực sự của Irina.
Hai người là những giáo viên duy nhất vẫn vô sự.
Cả hai đều không giỏi chiến đấu, nên không giúp ích được gì nhiều ngoài chiến tuyến. Dĩ nhiên họ chẳng thể địch lại được đám áo choàng trắng này.
「À, ta chưa giới thiệu nhỉ. Chúng ta là "Liên minh Giải phóng Nhân loại". Lý tưởng của chúng ta là chấm dứt ách thống trị của lũ Ma Vương, giành lại tương lai cho loài người. Các vị cũng sẽ đóng góp công sức vào trong kế hoạch lâu dài này.」
Bùm, một hội kỳ quặc từ trên rơi xuống đôt nhiên xuất hiện.
Liên minh Giải phóng Nhân loại? Là cái chi?
Tôi chỉ đơn thuần muốn tận hưởng một kỳ nghỉ nho nhỏ....
Thật đấy à? Bộ tôi đã đắc tội gì với mấy người á?
Nghĩ lại có khi, chọn lên cái phi thuyền đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi chăng?
《Nói đi cũng phải nói lại, xin ngài đừng nghi oan cho tôi.》
Bậy nào, tôi nào dám nghi....
Nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi ám muội. Còn ai đáng ngờ hơn nữa?
Tôi đã bị lợi dụng. Có một tổ chức bí ẩn―― tôi còn không chắc có thật hay không nữa―― và có người muốn tôi đập tan chúng.
Người đứng đằng sau giật dây mọi chuyện đích thị là――
《Lại nghi ngờ tôi! Đồ tồi. Hừ.》
Ấy, tôi nào có ý đó.
Thề luôn.
Mà đừng bận tâm.
Cái gì đến ắt sẽ đến thôi.
《Đây mới đúng là chủ nhân mà thôi biết!》
Vậy ra tất cả đều nằm trong tính toán của cô, Ciel! Tôi nghĩ bụng, nhưng cố không để lộ ra ngoài.
Giờ mới biết thì muộn thật, thảo nào tôi cứ ngờ ngợ.
Ngoài dạy dỗ các học viên, chắc tôi cũng nên làm gì đó với đám Liên minh Giải phóng Nhân loại này.
Khi ẩn nấp trong bóng tối thì chúng vô cùng đáng ngại, nhưng một khi đã lộ mặt ra ngoài sáng thì nghiền nát chúng chỉ là chuyện vặt.
Tính đến cả nước đó, kế hoạch của Ciel thật hoàn hảo.
Giờ đây, chính tay tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho Liên minh Giải phóng Nhân loại.
Mà dù tôi không phát hiện ra thì trước sau gì Diablo và Souei cũng tóm đuôi được chúng thôi.
「Tôi là thành viên của hội Hiệp sĩ Vinh quang thuộc Liên minh Giải phóng Nhân loại. Tôi đã giả làm học viên thâm nhập vào đây để điều tra.」
Khi tôi vừa hạ quyết tâm sẽ đập tan cái Liên minh Giải phóng Nhân loại, Magnus lên tiếng.
Ra là vậy, cài gián điệp cũng chả phải việc gì khó, bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành học viên.
Nhưng lợi dụng học viện nhằm mục đích đó chẳng khác nào vỗ ngực tuyên chiến với tôi.
Giờ tôi đã hiểu lý do Ciel lại muốn tôi triệt phá cái tổ chức ngu ngốc này.
Cổ xúi tôi hành động khi thấy thời cơ để lấy được bằng chứng đã đến.
Tôi đã cắn câu bởi miếng mồi "kỳ nghỉ", quả là nhọ cho đám Liên minh Giải phóng Nhân loại khi đụng phải Ciel.
Ciel là kẻ thù còn tồi tệ hơn bất kỳ Ma Vương nào.
Dường như địa vị của Irina và Magnus trong tổ chức cũng không hề thấp.
Chúng luôn mồm ca ngợi về việc tổ chức vĩ đại đến mức nào, rồi còn cuộc sống dưới ách cai trị của lũ Ma Vương khủng khiếp ra sao―― nói cách khác là tôi với các Ma Vương kia đấy―― hết lời phỉ báng, lăng mạ và khăng khăng kêu gọi đấu tranh đòi lại quyền lợi cho nhân loại.
Tiếp đó, chúng bắt đầu thuyết phục các học viên.
Chúng dàn dựng cảnh các học viên có nguy cơ phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của lũ quái vật nếu chúng không kịp thời ứng cứu.
Ngoài ra, chúng còn mưu tính đưa các học viên vào những chức vụ quan trọng của chính phủ trong tương lai, làm bàn đạp nhằm bành trướng thế lực của Liên minh Giải phóng Nhân loại.
Có lẽ Julius và những người khác đã từ chối lời mời.
Cho nên đã trở thành một cái gai trong mắt bọn chúng, cần phải trừ khử.
Và rồi cơ hội của chúng đã đến, chính là lúc đây.
「Hơi khó để đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Chúng ta sẽ quay trở lại sau khi ra bờ biển liên lạc với đất liền. Ta hy vọng khi đó các người đã đưa ra quyết định của mình. Bỏ mặc các bằng hữu và học viên bị ăn tươi nuốt sống cũng chẳng hề dễ chịu gì đối với chúng ta. Nguyện rằng các vị sẽ lựa chọn sáng suốt.」
Irina kết thúc cuộc nói chuyện.
Magnus dựng lên kết giới quanh đây để xua đuổi lũ quái vật, bảo vệ cho mọi người.
Có lẽ là để xoa dịu nỗi bất an của chúng tôi và giảm thiểu địch ý hết mức có thể.
「Magnus. Cậu đã lừa mọi người suốt bấy lâu sao?」
「A, Satoru. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, dù cậu còn chưa phải một học viên.」
「Cậu, thực sự không cảm thấy gì khi để Julius, Karma và mọi người bị giết ư?」
「――Tôi cũng không cam lòng. Nhưng... con đường của hai bên quá khác biệt, chỉ tổ ngáng chân nhau thôi.」
Magnus nhỏ giọng lầu bầu.
Nhưng, cậu ta vẫn tin rằng bản thân đã chọn đúng.
Tên ngốc này là một học viên của học viện.
「Này Magnus, cậu khiến tôi rất tức giận đấy. Lần sau gặp lại, chuẩn bị tinh thần đi.」
Không hiểu được ý tôi, Magnus chỉ nhún vai.
Sau khi dựng xong kết giới, Magnus hội nhóm với Irina và đám áo choàng trắng rồi đi khỏi.
Và thế là, đêm dài lắm sự đã chính thức khép lại khi ánh bình minh dần ló dạng.