Tensei Shitara Slime datta ken
FuseKawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 14

Độ dài 3,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:50:22

Cảnh tượng thật là bi thảm.

Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cứ như vừa bị Ciel gạt vậy.

Mà, dù gì tôi cũng quen rồi.

Còn, về cái tổ chức bí ẩn kia―― Liên minh Giải phóng Nhân loại―― thì....

Chúng quả là to gan khi nhắm trực tiếp vào Tempest của tôi.

Trong vài thập kỷ qua, có vẻ tôi đã quá lơi lỏng cảnh giác bọn gián điệp thâm nhập.

Đám người đó đã cài tay trong vào giới quan chức các nước, và nắm được quyền hành trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học và cả văn hóa. Chúng nhắm tới các thế hệ sau này hòng phục vụ cho mục đích nổi dậy của Liên minh Giải phóng Nhân loại. Chúng sẽ dần cắm rễ, tha hóa từ bên trong và chẳng bao lâu sẽ chiếm quyền hoàn toàn.

Một âm mưu lâu dài được lập ra bởi một kẻ rất có tầm nhìn xa trông rộng.

Mà giả dụ như tôi không biết đến sự tồn tại của tổ chức, thì kế hoạch đó cũng vô dụng, vì tôi không có tuổi thọ.... Hiềm một nỗi, nếu cứ đập phá kế hoạch chúng từ cái này đến cái khác riết thì cũng tốn công lắm.

Nhưng giờ tôi đã biết thì chỉ cần kiếm những người có thẩm quyền và lệnh cho họ ứng phó là xong xuôi.

Nghiền nát chúng không khó.

Nếu thích khơi mào chiến tranh đến thế, tôi sẽ xử đẹp chúng trong chính trò chơi của chúng.

Mà, vụ đó tính sau.....

Một chuyện nữa là――

Tên Magnus dường như còn vượt trội hơn cả Độc Hổ, quái vật cấp độ bán Ma Vương, sức mạnh thật dị thường.

Cấp bán Ma Vương, nói dễ hiểu là ngang tầm với Thượng cấp Ma tướng[note29860].

Mà trong trận chiến vừa rồi, tôi có cảm giác nó còn thua cả Thượng cấp Ma tướng mới sinh, dù sức mạnh thì tương đương.

Có lẽ là do Độc Hổ đứng đầu chuỗi thức ăn trên hòn đảo nên chưa bao giờ phải chiến đấu hết sức. Thêm nữa, nó trông như không quen phải chiến đấu với đối thủ ngang cơ với mình.

Nhưng dẫu sao thì, cậu ta cũng là một mối đe dọa thật sự.

Chẳng mấy người đủ khả năng chống lại con quái vật đó.

Tính trong nhân loại, thì chỉ có một số ít thánh kỵ sỹ cấp cao.

Magnus mà cùng đẳng cấp với thánh kỹ sĩ tinh nhuệ thật thì rõ ràng là quá mạnh đối với một học viên.

Không, nếu là gián điệp thì việc cậu ta khai man tuổi cũng có thể lắm chứ....

Mà nói gì thì nói, Magnus sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến độ dù ta có trang bị bù vào cũng chưa chắc vượt qua nổi.

Tôi hiện tại―― với sức mạnh chẳng khác gì người bình thường, liệu có đủ sức đánh bại cậu ta không đây?

Giỡn quài.

Nghĩ tôi là ai chứ, chuyện nhỏ như con thỏ.

Năng lực và ma tố của tôi chỉ tương đương người thường, nhưng kỹ thuật thì vẫn như xưa đấy nhé.

Dù có đối mặt với một Thượng cấp Ma tướng hay Bán Ma Vương cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ tiên đoán và tránh tất cả đòn tấn công sau đó dịch chuyển vòng ra sau lưng, và cuối cùng kết liễu bằng đòn『Nhất kích hư vô』, chiêu thức xuyên qua mọi thuộc tính và phòng ngự.

Nhưng, nếu mà làm thế thì vị trí của tôi sẽ bại lộ mất.

Còn nếu tôi không dịch chuyển mà buộc dùng ít năng lượng hết mức có thể―― Ngừng, dừng ở đây được rồi.

Để được tận hưởng một cuộc sống bình thường, tôi đã phải lên kế hoạch tẩu thoát.

Tôi không cần cố tình để lộ danh tính hay phô diễn sức mạnh bá đạo làm gì.

Đúng vậy, tôi không nhất thiết phải là người hạ gục Magnus.

Mà là Julius, Karma và các đồng đội.

Tôi nên trao cho họ cơ hội phục thù.

Tuy nhiên, họ bây giờ chắc chắn không thể nào đánh bại được Magnus.

Hay cận vệ của Julius, Clad hoặc vị giáo viên chiến đấu của Ingracia thôi cũng chẳng có cơ may nữa.

Đã đến lúc, tôi, Rimuru-sensei lên sàn rồi.

Nhìn các học viên thiếp đi vì mệt lã, tôi thầm nhủ và khẽ mỉm cười.

◇◇◇

Trước tiên là chuẩn bị bữa ăn.

Có thực mới vực được đạo. Không có gì bỏ bụng thì lấy đâu ra sức mà đánh.

Thế là, tôi liền bắt tay vào việc khi mọi người còn đang say giấc.

Bữa nay thịt không thiếu.

Xác quái vật chất đống ở nơi này sau trận kịch chiến đêm qua.

Trong đống đó, tôi lựa ra những con sống và ăn được.

『Thẩm định phân tích』thật là hữu ích.

Sau khi xử lý một lượng thịt khổng lồ đủ làm no bụng tất cả các học viên là đến công đoạn nấu, tôi bỏ chúng vào trong cái vạc lớn.

Lần này tôi sẽ làm món súp sử dụng mớ rau dại và thảo mộc hái được từ hôm trước.

Tôi xắt nhỏ cho dễ nhai rồi cho vào nồi luộc để làm mềm. Tôi không ngần ngại làm theo chỉ dẫn tối ưu của Ciel.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc sao tôi lại biết những phương pháp nấu nướng cao siêu này, nhưng kệ đi.

Làm xong hết rồi bịa đại một cái cớ là được.

Tôi nhóm lửa, chuẩn bị nấu súp.

Tôi đặt cái vạc lên, hơ nóng từ từ.

Khi nồi súp sắp hoàn thành, tôi nghiền khoai tây trộn cùng vài loại trái cây muối.

Rồi dập phẳng như bánh kếp.

Giờ chỉ cần xiên nó và đem nướng nữa là thành một món giả bánh mì.

Ở đây đã có sẵn bếp lò, nướng trên cái vỉ hôm bữa dùng nướng thịt là vừa đẹp luôn.

Thế là sắp xong rồi.

Giờ chỉ việc hoàn thành nốt món súp và chờ mọi người thức dậy.

Lúc mặt trời lên cao, nồi súp cũng gần hoàn thành.

Nó tỏa ra một mùi thơm nức mũi, tựa hương gà hầm.

Sau khi nghe mùi hương, tôi chợt thấy vài người cũng đã tỉnh dậy.

Tôi đang dùng『Thao túng nhiệt lửa』để kiểm soát nhiệt độ, nhưng giờ cứ để nó tự nhiên thì hơn. Nếu tránh bị nghi ngờ.

Tôi cho thêm củi để đốt lửa cháy lớn hơn, người đầu tiên bước đến cạnh bên.

「Satoru! Cậu đã làm bữa sáng cho mọi người ư?!」

Marsha kinh ngạc thốt lên.

Có vẻ mùi thơm đã bay vào tận trong lều.

「Phải. Đêm qua thật hỗn loạn, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Tôi lại chẳng góp công gì cho trận chiến. Chí ít cũng làm được việc này.」

「Không đâu! Mọi người sẽ rất biết ơn cậu đấy!」

Marsha cười tươi.

Cùng lúc đó, vài người nữa cũng lần lượt kéo đến.

Một số giáo viên ngơ ngác tự hỏi, đêm qua tính mạng họ còn lâm vào nguy kịch mà sao bây giờ thương thế gần như đã khỏi. Và khi nhìn thấy tôi, họ lập tức hiểu ra.

Tôi sẽ rất cảm kích nếu họ đừng nói gì dư thừa.

「Cũng sắp xong rồi. Cô đi chuẩn bị nước tắm được không?」

Nghe tôi nhờ, Marsha hồ hởi đáp「Đã rõ!」rồi hướng về phía túp lều dùng làm nhà tắm.

Dường như Marsha rất sốc sau sự kiện đêm qua, nhưng khi nhìn thấy thức ăn ngon và việc mình có thể làm, cô nàng đã tươi tỉnh trở lại.

Những lúc như này, tốt nhất là nên làm gì đổi gió cho mọi người.

Đầu tiên là đánh chén một bữa no nê.

Kế đó, mọi người sẽ đi tắm để rửa trôi bụi bẩn.

Một vài người nhem nhuốm máu cần phải tắm gội sạch sẽ.

Và rồi――

Thấy tôi chỉ còn một mình, William liền tiến lại gần.

「Thời điểm này có ổn không, ngài Rimuru?」

Ông đại diện cho bọn họ đến để nói chuyện.

Tôi gật đầu và tính toán những bước tiếp theo.

「Các ngươi ổn cả chứ?」

「Vâng. Nhờ những bình thuốc ngài đưa cho, vết thương của mọi người đã lành rồi ạ.」

「Tốt rồi. Ta nghĩ ông cũng hiểu nhưng――」

「Vâng, tôi đã bảo với họ đây là thuốc hồi phục mà bác sĩ Pyuri chuẩn bị.」

「À, làm tốt lắm.」

「――Nhưng, tại sao chúng tôi, vẫn còn sống?」

「Là nhờ Moss đấy.」

Tôi gọi và giới thiệu Moss với giáo sư William. 

『Hân hạnh được gặp. Tôi là phụ tá của ngài Testarossa, người đồng cấp với Diablo đại nhân, thân tín của chúa tể Rimuru. Cứ gọi tôi là Moss. Rất vui được làm quen――』

Moss tí hon hân hoan cúi chào William, nghe sặc mùi giả trân.

Nhưng William không mấy để tâm, ông lúng túng đáp,

「À, vâng, tôi cũng vậy. Vô cùng cảm ơn vì đã cứu chúng tôi.」

Tuy Moss giờ đang làm cu li sai vặt, nhưng địa vị của cậu ta ở Tempest không hề nhỏ chút nào. 

Ngay cả William, một bậc lão bối ở học viện, cũng tôn Moss như thần như thánh.

Bề ngoài Moss nhỏ nhỏ be bé thế này thôi nhưng Thượng cấp Ma tướng cũng chỉ là tép riu với cậu ta.

Nên việc William hoảng hồn khi đứng trước mặt một tồn tại có khả năng xóa sổ cả một cường quốc khỏi bản đồ cũng chẳng có gì lạ.

「Vậy thì, liệu ngài Moss đây sẽ giải quyết đám "Liên minh Giải phóng Nhân loại" đó à?」

William trấn tĩnh bản thân rồi lên tiếng hỏi.

Có lẽ ông ta e ngại về những giáo viên và học viên kết giao với lũ Liên minh Giải phóng Nhân loại.

「Không, ta sẽ không can thiệp」

「Vì sao ạ? Tôi cứ tưởng bất kỳ ai chống đối ngài đều sẽ bị tiêu diệt chứ.....」

Hình tượng của tôi trong mắt người khác là thế đấy à, giời ơi là giời.

Ý tôi là, dĩ nhiên mọi kẻ thù sẽ bị loại bỏ, nhưng đâu phải cứ ai bất đồng tư tưởng là giết thẳng tay....

「Nghe này, "kẻ thù" cũng có nhiều nghĩa lắm, phải chứ? Nếu chúng dám tàn phá, cướp bóc hay sát hại người vô tội thì đương nhiên ta sẽ nghiền chúng ra bã, nhưng Liên minh Giải phóng Nhân loại đâu có như vậy? Ta sẽ đường đường chính chính đánh bại chúng ngay trong trò chơi mà chúng bày ra, khắc sâu sự thất bại này vào trong tâm trí chúng, để chúng không bao giờ nhen nhóm ý định phản loạn nữa.」

Đúng vậy.

Lúc này khó lòng mà buộc tội được chúng.

Điều mà đám Liên minh Giải phóng Nhân loại làm là thuyết phục các học viên và giáo viên đi theo đường lối của chúng―― vùng lên, thoát khỏi sự thống trị của các Ma Vương.

Ngay cả khi có díu líu đến tiền bạc, thì cũng không dễ dàng kết tội được.

Rõ ràng là chúng chống đối tôi, nhưng về mặt luật pháp thì chúng vô tội.

Đây chính là vấn đề nan giải nhất.

Chủ nghĩa dân chủ chuyên chế có nhiều điểm hay, nhưng chính trị toàn bộ do nhân dân nắm quyền.

Đúng là tôi nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng vẫn không thể tự do can thiệp vào pháp luật.

Tôi có thể đề xuất một dự luật lên quốc hội nhưng phải tiến hành biểu quyết, được đa số tán thành thì mới bổ sung vào bộ luật hiện hành. Dù rằng hẳn hầu như mọi dự luật tôi đưa ra đều sẽ được nghị viện thông qua, nhưng tôi chưa bao giờ đề xuất gì cả.

Kể từ ngày lãnh đạo làng Goblin, tôi đã quyết sẽ không bao giờ dính dáng gì tới chính trị.

Sau khi soạn thảo bộ quy tắc, tôi chỉ đứng ngoài quan sát.

Tôi có thẩm quyền bác bỏ những điều luật bất hợp lý mà Hạ viện đề xuất và cho dù nó có được thông qua thì tôi cũng có thể hủy bỏ sau này. Ngay cả tôi cũng phải tuân theo quy trình thủ tục nếu muốn ban hành một quy tắc pháp lý mới. 

Tôi không định làm lớn đến mức đòi thi hành án tử chỉ vì bọn chúng bất mãn với chế độ cai trị, kiểu gì mà chả bị ngăn cản.

Lần này tôi sẽ giữ vững quan điểm đó.

Dù hành động của chúng trên đảo vừa rồi là vô nhân đạo nhưng nó không hề có trong luật định nên không thể kết án.

Chúng vẫn án binh bất động cho đến khi các giáo viên và hội Julius bị đánh bại.

Gọi đó là tội ác cũng khó.

Rõ ràng chúng đã thấy chết không cứu, nhưng không thể từ việc làm ngơ hoạn nạn mà đâm ra kiện được.

Dường như chúng đang âm mưu bỏ lại những người bất hợp tác trên đảo và để lũ quái vật ăn thịt họ―― nhưng thế vẫn chưa đủ chứng cớ luận tội.

Trừ phi chúng trực tiếp ra tay, bằng không thì vô phương buộc tội.

Hiện giờ chúng vẫn chưa làm gì phạm pháp, và bên trên cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Cảm giác bất lực khi chứng kiến kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thật khó chịu.

「Vậy, ngài tính làm gì ạ?」

「Dễ thôi, William thân mến. Những con người phẫn uất khi bị Magnus trở mặt nhất định sẽ cố báo thù cho kỳ được. Bằng cách rất quang minh chính đại, đấu tay đôi.」

「――Ý ngài là, Julius và Karma? Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn...」

「Không thành vấn đề. Chúng ta còn những ba ngày. Sau bữa ăn, ta sẽ bắt đầu huấn luyện đặc biệt mấy đứa nó.」

「Ô ồ.... tôi cũng không biết phải nói sao nữa....」

「Ta cũng cần ông phụ một tay. Rồi chúng ta sẽ khải hoàn trở về. Có lẽ chúng mưu tính bỏ mặc những ai không hợp tác lại trên đảo. Nhưng nếu chúng ta thoát khỏi đảo mà vẫn giữ an toàn cho mọi người, thì đã chiến thắng chung cuộc. Đúng không?」

「Đ-Đúng vậy. Ngài nói rất chính xác!」

Có vẻ lão già William đã hiểu được ý của tôi và phấn khởi ra mặt.

Ông ta không còn do dự hay lưỡng lự nữa, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong mắt William.

「Nếu có gì tôi có thể giúp được, xin ngài hãy cho tôi biết!」

William nói, gật đầu mạnh mẽ.

◇◇◇

Các học viên mệt mỏi rã rời đã nhanh chóng lấy lại sinh khí sau khi thưởng thức món bánh mì nướng kèm súp.

Thức ăn ngon đúng là liều thuốc tuyệt vời nhất.

Suy cho cùng, đó chính là công thức đặc biệt do đích thân Ciel làm mà tôi cũng hiếm lắm mới có dịp nếm thử một lần.

Dù tôi có bật chế độ tự động cũng không tài nào mô phỏng nó được.

Nếu muốn ăn lại thì chỉ còn nước hỏi Ciel.

Và phản ứng của các học viên khi ăn món do chính tay Thánh (Ciel) nấu cũng không ngoài dự đoán.

「Ngon quáááá!」

「Đùa sao, thứ gì đây?」

「Kh――món hầm tối qua đã ngon lắm rồi mà món này thậm chí còn tuyệt hơn!」

「Satoru-kun, cậu có phải thiên tài nấu nướng không vậy?!」

「Ôi, tôi muốn rước cậu về làm vợ quá.」

Mọi người đều khen lấy khen để.

Còn tên đòi cưới tôi thì phát cuồng quá thái rồi đấy, nhưng thế nghĩa là rất sung sướng.

Dần dà, bầu không khí ảm đạm đã hoàn toàn bị thổi bay nhường chỗ cho màu sắc tươi mới của tuổi trẻ.

Thấy vậy, tôi đứng dậy.

「Thế rồi, mấy người tính làm gì đây? Ngồi đây bù lu bù loa, van xin Magnus cứu vớt?」

「Không.... Satoru-kun nói vậy có hơi....」

Karma thay mặt cho toàn thể học viên trả lời tôi.

Các giáo viên chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Đúng như tôi đã dặn với William.

「Ồ, thật không, Karma? Còn cậu thì sao? Cậu đã thua, thế là hết? Cậu có thấy xấu hổ khi bị gọi là đồ thua cuộc không?」

「Cậu nói gì cơ?!」

Karma trừng tôi với ánh mắt phẫn nộ, khác hẳn phong thái nhã nhặn mọi khi.

Tốt lắm.

Tức giận sẽ làm bùng lên ngọn lửa sinh tồn trong cậu.

「Còn Julius nữa. Cậu lúc nào cũng giương giương tự đắc nhưng rốt cuộc bản thân cũng chẳng có tài cán gì cả, đúng chứ? Nào là 'Bảo vệ người dân là trách nhiệm của hoàng tộc', 'Đó là nghĩa vụ của những kẻ bề trên' - chỉ những ai đủ năng lực mới có tư cách nói câu đó. Cái loại lãnh đạo gì đây? Còn chẳng mảy may nhận ra tâm địa của Magnus?」

「Tâm địa? Tên đó đã lừa tất cả chúng ta ngay từ đầu. Hắn đã nhẫn tâm bỏ mặc tôi sau khi mời gia nhập. Tôi cũng đã quá tin tưởng cận vệ Clad, bởi vì đó là người mà ngài ấy đã giới thiệu... Thực lòng, tôi đã coi anh ấy như một người bạn thân thiết... Tôi cứ ngỡ rằng, anh ấy sẽ là chiếc cầu nối... giúp tôi, kẻ không được sống theo ý mình vì thân phận hoàng tộc... có thể hòa nhập với những người bạn ở học viện, như Karma...」

Dường như Julius mới là người sốc nhất.

Sau khi bị hạ gục và được Moss bảo vệ, trong cơn mê man, có lẽ cậu ta đã nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của bọn họ.

Và khi đã hồi phục, Julius đã biết được sức mạnh thực sự của Magnus và nhận ra mọi người đã bị bỏ rơi.

Trên hết, mọi sự đã sáng tỏ khi gã cận vệ Clad khi ấy đã không hề động thủ.

Đạo không tương đồng thì chỉ cản đường cản lối, một khi đã khước từ hợp tác thì sẽ trở thành kẻ thù.

Julius đã bị xem như một chướng ngại phải bị loại bỏ.

「Vậy, tại sao cậu không tâm sự với hắn?」

「Gì cơ?!」

「Chẳng phải cậu nên mở lòng với đối phương trước khi mọi chuyện thành ra cơ sự này sao?」

「Chuyện đó――」

「Rồi cậu lại định đem cái cớ vì bản thân là hoàng tộc ra cãi chứ gì? Nói nghe này, biện hộ ít thôi!」

「Kuhh――」

Julius chau mày ân hận, nhưng cũng không dám phản bác. Như thể đang soi lại chính mình và cẩn trọng để không phát ngôn bữa bãi.

「Thế, giờ sao?」

「Ý cậu là gì?」

「Tính khóc nhè như Karma mít ướt đằng kia á?」

「Nhưng―― Magnus mạnh hơn hẳn t....」

「Ồ thế à, ra cậu tính bỏ cuộc chỉ vì mình không thể được? Biết gì không, nếu có một điều mà tên khốn Masayuki đó đã không làm, thì đó chính là bỏ cuộc!」

「.... Tên khốn Masayuki đó?」

Chết cha, lỡ mồm.

Tôi quen mồm gọi cậu ta như thường ngày.

「À không không, ý tôi là Anh hùng Masayuki, phải đấy. Đại loại tôi muốn nói, ít nhất cậu cũng phải đủ bản lĩnh để gọi Anh hùng là tên khốn!!」

Thấy tôi vội chữa cháy, các giáo viên nhất tề nhìn tôi với ánh mắt nhiệt thành.

Rồi khi tôi liếc lại thì họ đồng loạt ngoảnh mặt đi, sự bị cắt lương.

Đột nhiên,

「Phải, đúng như trò Satoru đã nói. Các em nghe đây, bị đánh bại nhục nhã thế này thì đừng bao giờ ngẩng cao đầu vỗ ngực tự xưng là học viên danh dự. Ngay cả các thầy cô cũng đang ra sức rèn luyện, vậy nên các em cũng phải nỗ lực hết mình mới phải đạo. Nếu em nào bị thương thì cứ an tâm để cô chữa trị. Người sáng lập học viện, Đại Ma Vương Rimuru đang dõi theo chúng ta từ cố quốc, nên hãy chứng tỏ bản thân xứng đáng với niềm tự hào và phẩm giá của một môn sinh của học viện đi!」

Bác sĩ Pyuri bước ra và hùng hồn phát biểu.

Mái tóc bạch kim bồng bềnh trong nắng vàng, vẻ đẹp lộng lẫy tựa như Nữ thần Chiến thắng bước ra từ thần thoại.

Chỉ có vậy mà các nam sinh đã khí thế ngút trời.

「Đúng thế! Anh hùng Masayuki sẽ phù hộ và che chở cho chúng ta!」

Tôi không nghĩ cái gia hộ đó có tồn tại đâu, nhưng vẫn gật đầu trước những lời của William.

「Ý cậu thế nào, Julius? Liệu cậu còn muốn đứng ra dẫn dắt mọi người nữa không? Quyết định đi nào!」

Julius gạt đi tất cả sự do dự, cậu ta nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên định, dõng dạc đáp.

「Dĩ nhiên rồi. Chừng nào còn chưa mắng tên Magnus đó một trận thì tôi vẫn chưa hả dạ đâu. Lần sau, dù có là quái thú hay Magnus, tôi nhất định sẽ thắng!」

Julius có vẻ đã hạ quyết tâm.

Đúng như dự đoán.

「Được rồi! Mọi người hãy cố gắng hết sức và cho bọn chúng thấy chúng ta là ai nào! Nếu chúng ta thắng, biết đâu tôi sẽ nghĩ đến chuyện phần thưởng đấy!」

Tôi tuyên bố kèm một nụ cười tự mãn.

Lập tức――

「Uuu ôôôô!! Cứ giao cho tôi!」

「Để cho bọn này lo, Satoru!」

「Kyaaa~ Satoru! Chụy đây sẽ bảo vệ cưng!」

「Chúng ta cũng được quyền nhận phần thưởng chứ nhỉ?」

Tiếng reo hò vang dội như sấm.

Cái gì?! Bọn họ quá khích đến nỗi khiến tôi vô thức thủ thế tự vệ.

Hình như ban nãy lão giáo sư lùn kia có nói gì đó về phần thưởng thì phải, nhưng tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy gì khi các giáo viên xung quanh lôi ông ta đi.

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã thắp lên thành công ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mọi người.

Và thế là, khóa huấn luyện đặc biệt cho ngày phản công bắt đầu.

-----

Ghi chú của tác giả: 

Có lẽ: nụ cười tự mãn = nụ cười thần thánh.

Bình luận (0)Facebook