Chương 597 Gregory
Độ dài 993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:25:47
Lần theo dấu vết của Urushi ở phía trước, chúng tôi tiến sâu vào bên trong con thuyền.
Nếu gặp phải bất cứ ai là nhân viên của thương hội, chúng tôi sẽ đánh bất tỉnh ngay một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dù sao thì chúng tôi cũng không biết được đối phương ai là người của Reidos, ai chỉ được thương hội thuê từ bên ngoài mà thôi.
Nếu có ai tỏ ý đối địch, chúng tôi sẽ đơn giản là đánh gãy chân hắn.
『Fran, ở góc kia.』
“Nn.”
Fran rẽ vào một góc ở tầng cao nhất của con thuyền. Nếu những khu vực bên dưới là kho chứa hàng, thì khu vực trên cao chắc hẳn là văn phòng của thương hội.
『Urushi.』
(Gâu.)
Khi được gọi, Urushi nhảy ra từ bóng của một chậu cây cảnh.
『Gregory ở bên trong sao?』
(Gâu gâu!)
『Fran, bắt giữ tất cả những ai đang bên trong căn phòng.』
(Nn!)
『Urushi, hãy đứng trông chừng, đừng để bất cứ ai trốn thoát khỏi con thuyền. Nhóc có nặng chân một chút cũng được.』
(Gâu!)
Sau khi Urushi rời đi, chúng tôi xông vào căn phòng trước mặt.
Cánh cửa bị Fran mở bật tung, và chỉ khi đó, những kẻ bên trong mới nhận ra con bé đã đến.
Gregory, đang lục lọi bàn làm việc của mình, ngẩn mặt lên ngơ ngác nhìn.
Và rồi, gương mặt của hắn chuyển màu vì kinh ngạc.
“L-Làm thế nào......!?”
“Con nhãi đó vẫn chưa bị tên undead giết sao!?”
“!!”
Và chỉ vì buộc miệng như vậy, kế hoạch bẩn thỉu của chúng đã bị bại lộ.
“Jag! Vade! Giết nó!”
Bên cạnh Gregory là hai gã trông như mạo hiểm giả.
Không mạnh lắm, nhất là khi bọn chúng còn không nhận ra được Fran đứng phía bên kia cánh cửa. Không, năng lực chiến đấu của chúng tạm ổn, chỉ là khả năng cảnh giác của chúng có nhiều chỗ cần cải thiện thôi.
“......Ha!”
“Nuuooh!”
Bọn chúng có luyện tập khá bài bản. Bọn chúng tấn công Fran mà không chút chần chừ.
Có vẻ như chúng đã được huấn luyện để có thể triệt tiêu kẻ thù bất kể độ tuổi hay danh tính của đối phương. Khả năng phối hợp giữa cả hai cũng chẳng xoàng.
Nếu đối thủ của chúng cỡ hạng E, chúng đã có thể chiến thắng. Tuy nhiên, với Fran thì đừng hòng.
Nắm đấm của Fran, như đòn đánh nháy thọc thẳng, đấm bay hai cái hàm cùng một lúc và lập tức tước nhận thức của kẻ thù.
Tuy vừa rồi chỉ là hai đòn đấm nháy thọc thẳng cơ bản, nhưng khi người đấm lại là Fran, hàm của bọn chúng ít nhất chắc cũng vỡ luôn rồi.
“Cái......! M-Mày hạ được hai hiệp sĩ chỉ trong thoáng chốc sao!?”
“Tôi đã hạ tên undead của ngươi, không thể nào tôi có thể bị chúng đánh bại.”
Fran nghiên đầu và nói với Gregory đang giương mắt ếch như vậy.
Và rồi, đôi mắt của Gregory vốn đã trợn tròn nay còn mở to hơn nữa. Mắt của con người có thể mở to đến thế sao?
“Mày hạ... gì cơ? Mày được hạ tên undead rồi ư?”
“Nn.”
“Dối trá!”
“Không nói dối.”
“Hắn là con quái vật có sức mạnh đủ để xóa sổ một tiểu quốc đấy......! Có thể hắn không mạnh khi cận chiến, nhưng không đời nào mà một tên mạo hiểm giả có thể động được đến hắn! Chuyện đó—”
“Đã hạ được.”
“Đừng có giỡn mặt!”
Có vẻ như hắn tưởng chúng tôi đã để ý đến sự tồn tại của tên undead và lỉnh đi trước khi phải chiến đấu với hắn. Mà với sức mạnh của tên undead ấy thì hắn nghĩ vậy cũng phải thôi.
Ngay cả khi hai tên thuộc hạ của mình có vừa bị Fran đánh bại trong khoảnh khắc đi nữa, hắn vẫn không chịu tin rằng em ấy cũng đã hạ được tên undead của hắn.
Nhưng ít nhất, hắn hiểu rằng con bé không phải là kẻ mà hắn có thể đánh bại tại đây. Đôi mắt của Gregory nhuốm trong giận dữ và nóng nảy.
“Cô bé...... Nếu mày không tránh sang một bên......”
Đến nước này rồi mà hắn còn tưởng là hắn có thể đe dọa được Fran và yên ổn rời khỏi đây cơ. Tuy nhiên, trước khi hắn hoàn thành câu của mình, Fran bất ngờ chặn lưỡi hắn lại.
“Tôi biết ngươi có quan hệ với vương quốc Reidos.”
“Ha, hahaha...... Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày nghe được chuyện đó từ đâu đấy......”
Hắn cố gắng biện hộ, nhưng đến đó là đủ rồi. Tra hỏi hắn bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa.
“Shi”
“GhAa!”
Fran bước nhẹ lên phía trước, thân thủ sát đất, và khoét một nấm đấm vào bụng của Gregory. Nắm đấm của Fran đi vào bụng hắn sâu tới nỗi hoàn toàn khuất dạng vào trong cái bụng thịt của hắn.
“UghAaỤaỤaỤa!”
Gregory quỳ gục tại chỗ và nôn thốc nôn tháo mọi thứ từ bụng ra ngoài.
Mặt của hắn dính đầy những thứ mà hắn vừa nôn ra, nhưng vì bụng quá đau đớn mà hắn không thể để ý đến chuyện đó.
Và rồi một lúc sau, có vẻ cuối cùng đã thấy khá hơn, Gregory ngẩn mặt lên nhìn chúng tôi với bộ dạng thảm hại. Cuối cùng thì hắn trông cũng đã hiểu được vị trí của mình rồi đấy.
“Tôi có câu hỏi.”
“.....Gưh”
Hắn đã cố gắng gồng mình chịu đau một chút. Nhưng Gregory, thân không hề có khả năng chiến đấu, không giỏi chịu đựng đau đớn lắm.
Có lẽ hắn đã được huấn luyện trong trường hợp bị tra hỏi chéo có sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, ý chí của hắn đã hoàn toàn tan vỡ khi thực sự ăn phải một đấm.
Không mấy người trông tuyệt vọng đến thế sau khi được chúng tôi sử dụng ma pháp hồi phục đâu.
“Gah...... Nói...! Tôi sẽ nói...! Làm ơn, tôi sẽ nói, tôi cầu xin cô!”
Mười phút sau, vừa khóc, hắn vừa quỳ lạy để được chúng tôi hỏi cung.