Chương 591 Số phận của vũ khí trí tuệ
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:25:22
Mặc dù mục tiêu của chúng tôi là hạm đội thương nghiệp, chúng tôi lại không đến bến cảng. Chúng tôi đã quyết định trở về Seftent trước rồi mới bắt một con thuyền siêu tốc để đến đấy.
(Master, Weenarhyn trở lại rồi.)
『Phải nhỉ. Đến gặp cô ấy thôi nào.』
(Nn.)
Chúng tôi có thể cảm nhận được khí tức của Weenarhyn đến từ khu vực cắm trại của Học Viện Ma Thuật được dựng ngay bên cạnh thị trấn.
Chúng tôi muốn ưu tiên báo cáo cho Weenarhyn trước. Trong khoảng thời gian đó, Lovren cũng sẽ đến báo cáo kết quả điều tra của anh ta với Công Hội Mạo Hiểm Giả luôn.
Trong lều là Weenarhyn đang ngồi và tập trung gì đó. Romeo và Zerosreed có lẽ ở lều bên cạnh.
『Cô ấy làm gì vậy? Ma lực của cô ấy đang tuần hoàn rất lạ.』
“Có hiện diện của tinh linh.......”
Có lẽ cô ấy đang giao tiếp với tinh linh. Fran định quay lưng và rời đi, nghĩ rằng không nên xen ngang thì hay hơn. Nhưng Weenarhyn liền mở mắt và gọi chúng tôi lại.
“Fran, không sao đâu.”
“Được chứ?”
“Phải. Tôi cũng chẳng bận gì nhiều. Tôi chỉ đang thu thập thông tin từ các tinh linh gần đây mà thôi.”
Nghe đâu việc giao tiếp với tinh linh có thể khiến những tinh linh thuật sư dày dặn nhất cũng gặp khó khăn, thế mà trông Weenarhyn như việc đó chẳng có gì to tát vậy.
“Tôi đã nhận được tin nhắn của em rồi. Rhyn đang ở Kiarazen sao?”
“Xin lỗi. Em không thể tìm lại được cô ấy.”
『Chúng tôi đã ghé qua thị trấn ấy lần nữa, nhưng Rhyn đã không còn ở đó. Chỉ biết rằng thị trấn lâu nay đồn đại về một sạp quán được quản lý bởi một người phụ nữ bí ẩn.』
Chúng tôi đã quyết định là sẽ kể cho Weenarhyn về những gì mà cô ấy nói với chúng tôi và hoàn cảnh hai bên gặp nhau.
Có lẽ nhờ một khoảng thời gian đã trôi qua mà cô ấy trông cũng không còn xúc động mạnh khi nghe đến cái tên Rhyn nữa. Nhờ thế, chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái.
Chúng tôi bắt đầu với cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi tại một sạp ăn ở Kiarazen trước. Lần ấy, chúng tôi đã tưởng rằng cô ấy chỉ là một người phụ nữ khiếm thị bình thường mà thôi.
“......Một sạp ăn trong thị trấn?”
“Nn. Đồ ăn rất ngon. Nhưng tại sao Rhyn lại làm thế?”
“Tôi cũng đang muốn biết đây này.”
“Ngay cả Weenarhyn cũng không biết sao.”
“Đúng, tôi không biết......”
Trên gương mặt của Weenarhyn đang lẩm nhẩm tôi có thể thấy một nỗi u uất to lớn. Có vẻ như cô ấy thực sự không hiểu được suy nghĩ của Rhyn là gì.
“Cuối cùng em đang nghĩ gì vậy...... Chẳng lẽ tôi phải liên lạc với em sao. Mà thôi được rồi. Làm ơn hãy kể cho tôi phần còn lại.”
“Nn.”
Khi được Weenarhyn giục, chúng tôi bắt đầu kể cho cô ấy lần thứ hai chúng tôi gặp được Rhyn: Lần bất ngờ xuất hiện cũng như lời khuyên đường đột ấy.
“Rhyn có thể nhìn thấy tương lai sao?”
“Đúng vậy, không lầm đâu được. Và tinh linh không biết nói dối, trừ khi chúng đang theo lệnh của người giữ khế ước. Tuy đứa trẻ đó có chút đặc biệt...... Nhưng tôi không nghĩ Rhyn đang nói dối đâu.”
『Vậy nếu linh hồn của tôi hoàn toàn trở thành của một thanh kiếm, sẽ có bi kịch giáng xuống Fran sao?』
“Đúng vậy.”
『Này, cô nghĩ là tôi nên làm gì đây?』
Cô ấy là người đã sống hàng thiên niên kỉ rồi, cô ấy có lẽ có thể cho tôi lời khuyên quý giá.
Nhưng nói thật, tôi cũng không mong đợi gì lắm. Nhưng rồi Weenarhyn đặt tay lên cằm và ra vẻ nghĩ ngợi.
“Hmm...... Đó thật tình là một vấn đề nan giải. Đầu tiên, Master không muốn mất trí. Nhưng để không mất trí, Master phải hoàn toàn trở thành một thanh kiếm.”
『Đúng vậy.』
“Tuy nhiên, nếu cậu hoàn toàn trở thành một thanh kiếm, cậu sẽ mất đi nhân tính của mình. Và điều đó sẽ khiến Fran nhận phải bi kịch.”
『Vâng.』
“Nói cách khác, cậu phải thích nghi được với thân xác kiếm của mình mà không mất trí, nhưng cũng giữ lại được nhân tính của mình.”
『Cô nghĩ chuyện đó có khả thi không?』
Trước câu hỏi của tôi, Weenrahyn liền ra vẻ đăm chiêu.
“......Phải, tôi đã gặp vũ khí trí tuệ nhiều lần trong quá khứ, tuy nhiên hầu hết bọn chúng đều mất trí. Tuy nhiên, mất trí cũng có nhiều loại nữa.”
“Nhiều loại sao?”
“Loại đầu tiên là dù lời nói hay hành vi thì đều rối loạn, vô nghĩa, và thường hay có cảm xúc và phản ứng cực đoan. Là kiểu mà người ta sẽ nghĩ đến ngay khi nhắc đến hai chữ ‘điên loạn’ ha. Điểm chung của những vũ khí trí tuệ nằm trong loại này là chúng chán ghét thân xác là kiếm của mình và không muốn tiếp tục sống như thế nữa. Bên cạnh đó, tôi cho rằng cái tôi con người của họ cũng không chấp nhận trở thành một thanh kiếm.”
Fanatic chính là vậy. Hắn là kẻ mà không ai có thể biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
“Loại thứ hai là loại chẳng nghĩ gì nhiều cả. Ở kiểu này, người ta phải nghi ngờ rằng liệu nó có thực sự sống hay không vậy. Nếu tước hết cảm xúc từ người nào đó và chỉ giữ lại khả năng nói chuyện mà thôi, ta sẽ có loại thứ hai tôi đang nói đến.”
Như một cỗ máy, nhỉ?
“Tất nhiên, loại hai rất phổ biến với những tồn tại trí tuệ nhân tạo như Golem với khả năng trao đổi tối thiểu. Tuy nhiên, nếu một ai đó từng là con người hoặc linh hồn của người đó bị phong ấn vào một món đồ vật mà không có cách thức hữu hiệu để giúp đỡ họ thích ứng, họ chắc chắn sẽ mất trí.”
Hệ Thống Thông Báo khi được tạo ra đã như vậy rồi, tôi không thể gọi cô ấy mất trí được. Đó là chuyện hiển nhiên.
Nhưng nếu một ngày tôi trở nên giống như Hệ Thống Thông Báo, tôi chắc chắn đã được coi là mất trí.
『Loại đầu tiên là tâm thức con người quá lớn, không thể vừa với thanh kiếm nên hóa điên. Loại sau là khả năng thích ứng quá tốt mà nên.』
“Ra vậy.”
Tôi đang trên bờ vực trở thành loại thứ hai. Hơn nữa, tôi chẳng nhận ra gì cả. Thật là kinh khủng.
“Vì thế, chỉ có món vũ khí trí tuệ tôi từng gặp duy nhất chưa phát điên mới là quan trọng. Nghĩ lại thì kiếm và người. Cả hai phía đều phải cân bằng với nhau.”
“Làm thế nào mà thanh kiếm ấy không hóa điên được?”
“......Tôi không chắc. Điều khiến cô ta khác biệt với những thanh kiếm khác là liên kết giữa cô ta và người sử dụng chăng?”
Theo như Weenarhyn, những thanh kiếm hóa điên đều thường được truyền từ tay hết người này đến người khác, những người chỉ coi nó như là một món vũ khí mạnh mẽ và bất thường thôi.
Tuy nhiên, ngoại lệ mà cô ấy đang nói đến chỉ chung thủy với một người duy nhất kể từ khi nó được tạo ra, từ đó hình thành một mối quan hệ như đối tác với nhau.
“Cô ta vừa là một món vũ khí, nhưng cũng vừa là con người. Cô ta chấp nhận bản thân mình bằng cả trái tim. Điều đó có lẽ đã tiếp sức cho linh hồn của cô ấy.”
『Ra vậy......』
Mối liên kết với người sử dụng sao? Nhưng cụ thể là chúng tôi phải làm gì mới được? Tôi nên nói chuyện với Fran nhiều hơn chăng?
Không như tôi, nghe đến đó, Fran vốn đang lo âu cho tôi bất ngờ mỉm cười nhẹ nhõm.
“Vậy thì master sẽ ổn thôi.”
『Hể?』
“Vì chúng ta là cặp đôi tốt nhất.”
『Fran......』
“Vì thế, master sẽ không sao hết.”
Fran không biết động viên viễn vông. Những gì em ấy nói đều là những thứ mà em ấy thực sự tin tưởng. Em ấy đang mỉm cười như muốn nói với tôi rằng mọi thứ đã ổn.
Khi thấy nụ cười đó, mọi lo toang và cay đắng đang ngấm ngầm giằng xé tôi bỗng nhưng hoàn toàn biến mất. Có lẽ nếu có Fran ở bên, tôi rồi sẽ ổn thôi. Do đó, tôi không nên lo sợ quá nhiều.
“Nếu cậu để đầu óc của mình ở trong sợ hãi suốt như thế, điều đó chẳng phải sẽ khiến lý trí của cậu càng mất cân bằng hơn sao. Cứ lạc quan như Fran là tốt nhất, đúng không? Chẳng có con đường nào là hoàn hảo cả, nhưng quan trọng nhất là cậu cần giữ cảnh giác.”
『......Ra vậy.』
“Nn!”
“Một khi cậu đã nhìn ra vấn đề của mình rồi và tích cực tìm cách cải thiện, tương lai chắc chắn sẽ bị bẻ sang hướng khác. Có lẽ hai người đã tránh được bi kịch mà Rhyn cảnh báo rồi đấy.”
Rhyn đã nói rằng 『...những gì tôi tiên đoán rất có thể sẽ đến nếu em ngó lơ nó.』Quả thật, miễn là chúng tôi đã nắm được tình trạng của bản thân hiện tại, tương lai của chúng tôi sẽ không còn như trước nữa.
『Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không biết là chỉ nhiêu thế đã đủ để tránh được bi kịch ấy hay chưa nữa. Ngay từ ban đầu, cô ấy đâu có cho chúng tôi biết khi nào nó sẽ giáng xuống đâu.』
Cuối cùng thì ngoài chuyện tôi mất trí ra, bi kịch của Fran là gì? Theo lời của Rhyn nghe như nó đã đến rất gần rồi vậy. Tuy nhiên, cảm giác thời gian của những người sống lâu lại khác với chúng tôi.
Trong mắt của Rhyn, chẳng lạ gì mà 10 hay 20 năm cũng chỉ như một ngày với cô ấy.
『Này, vũ khí trí tuệ mà cô đang nói đến ấy ở đâu vậy?』
Tôi không biết tôi có kịp hạn chót của bi kịch Rhyn cảnh báo hay không, nhưng tôi cần gợi ý.
“Để xem, tôi sẽ giúp hai người nếu hai người tìm ra được nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thường ở hồ. Như thế được không?”
Cả tôi và Fran đều không nghĩ đó là một yêu cầu hẹp hòi. Đó cũng là một mẩu thông tin quan trọng mà. Hơn nữa, thông tin này cũng chẳng liên quan gì đến bất thường ở hồ hết. Weenarhyn không có nghĩa vụ phải cho chúng tôi biết mà không đưa ra cái giá nào cả.
“Chúng em sẽ tìm được nguyên nhân!”
『Phải đấy!』
Cho đến bây giờ, Fran vẫn thực hiện công việc điều tra của mình một cách nghiêm túc. Tuy nhiên với em ấy mà nói, đó không phải là chuyện gì cấp thiết cả. Em ấy chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của mình với chủ thuê Weenarhyn mà thôi.
Tuy nhiên, với điều kiện của Weenarhyn, nó cũng đã trở thành chuyện cá nhân của chúng tôi. Thế nên, Fran đang bừng cháy trong động lực.
“Nhờ em đấy.”
“Nn!”
=====================================
Tuần sao trans tạm nghỉ cho việc gia đình và cho cái tay của trans nghỉ chút, xin lỗi mọi người nhé.
Để bù lại, tuần kia sẽ có bom.