Chương 7.2: Và thế là một vấn đề khác đã được giải quyết! (2)
Độ dài 3,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 17:45:12
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Mặc dù tôi đang bước vào nhà của một cô gái xinh đẹp, thế nhưng cảm giác này là gì...? Có lẽ tôi đang lo lắng về việc phải đối phó như nào, hơn là cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.
Nghĩ lại thì, đây là lần thứ hai tôi tới căn nhà này rồi... Aisaka dẫn tôi đến thẳng vào phòng của cô ấy, sau đó đi ra ngoài để lấy đồ ăn vặt và thức uống... Điều đó có nghĩa là, giờ chỉ còn lại Agatsuma và tôi ở đây.
Chà, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Khi tôi đang nghĩ về việc này thì Agatsuma từ từ nghiêng người về phía tôi.
"Tớ đã nghe từ ông bà của mình... rằng cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều, Masaki-kun."
“Ah~… đúng vậy.”
"Cảm ơn cậu, Masaki-kun... Tớ chưa từng... được ai giúp đỡ cả, nên tớ không biết phải nói sao... Nhưng tớ muốn bắt đầu bằng lời cảm ơn."
Dạo gân đây, tôi được nghe cụm từ "cảm ơn" khá nhiều... Nó vừa khiến tôi vui, nhưng cũng vừa khiến tôi buồn... Trong lúc suy nghĩ về điều này, tôi đáp lại "không có gì" rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Thực ra, tớ chẳng giúp được gì nhiều. Nhờ có sự phối hợp của Aisaka mà bọn tớ mới có thể đưa được cậu ra khỏi căn nhà đó, Agatsuma. Tớ chỉ đơn giản là thuật lại cho ông bà của cậu về những gì bố cậu đã nói với mình thôi... Tất cả chỉ có vậy."
"Chuyện đó thực ra…”
"Ừm──── Rốt cuộc thì, tớ cũng chỉ là một đứa trẻ. Từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào ông bà của cậu."
Với sức mạnh của cộng sự, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn... nhưng đối với những vấn đề như thế này, vẫn cần phải có sự can thiệp của người lớn.
Theo lẽ đó, những gì tôi làm chỉ đơn giản là mở ra cánh cửa để dẫn đến giải pháp thôi.
Nếu đối tác của tôi có sức mạnh thay đổi thế giới chỉ qua lời nói của mình… Ừm, chắc tôi sẽ són ra quần mất.
"Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, Agatsuma, mình tin chắc vậy."
“Vâng…”
Mặc dù mái tóc của Agatsuma đã che khuất đi phần nào đôi mắt của cô ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được Agatsuma đang mỉm cười, và điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
…Tuy nhiên, vấn đề thực sự bắt đầu ở đây..
"Umm... về việc tớ biết cậu ─────"
Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa tìm được cách diễn đạt phù hợp, mặc dù trước đây tôi đã từng đưa ra lý do cho Aisaka... Nhưng lần này, việc chọn lọc thông tin lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Khi tôi định tiếp tục cuộc trò chuyện và nghĩ đến việc đưa ra lý do “tình cờ biết được” như lần trước… Agatsuma ngắt lời tôi.
“Masaki-kun, cậu đã giúp mình… cậu đã chìa tay ra… thế là đủ rồi.”
“Ừm… nhưng mà cậu có chắc là chỉ cần vậy thôi ư?”
“Vâng… bởi vì tớ có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của cậu.”
“Giọng nói của tớ á…?”
Sao mà mình cứ thấy deja vu vậy nhỉ...
Ừ thì, những lời nói của Agatsuma khá tiện và đã giúp tôi thoát khỏi thế khó, nên tôi quyết định dừng chủ đề đó lại và chuyển sang chuyện khác.
“Cậu có cảm thấy vui khi ở nhà Aisaka không?'
“Ừm. Vui lắm!... Và Mari-san cũng rất tốt bụng nữa.”
“Vậy sao… Cơ mà Agatsuma này?”
“Dạ?”
Hmm... Chẳng phải hai người họ đang gọi nhau bằng tên riêng sao?
"Từ lúc tớ đến đây, tớ đã luôn thắc mắc rằng hai cậu có gọi nhau bằng tên không."
"À vâng... Mari-san đã đề nghị với tớ như vậy vào ngày hôm qua. Trước khi đi ngủ, cô ấy có nói là có lẽ bọn mình nên bỏ kính ngữ, nhưng mà đối với mình thì chuyện này vẫn còn hơi khó khăn."
“Ồ… ra vậy, ra vậy.”
Không phải là tôi cảm thấy lo lắng cho Aisaka, nhưng thật vui khi thấy hai người bọn họ thân thiết hơn cả mong đợi.
“Aisaka đó, chẳng phải cô ấy chính là “quái vật hướng ngoại” sao?”
“Cậu ấy… tuyệt vời quá đi.”
“Nghe cứ như siêu năng lực ấy nhỉ?”
“Quái vật hướng ngoại sao… Fufufu, nghe cũng khá hợp đấy.”
“Nói dễ thương hơn một chút thì là bậc thầy trong giao tiếp xã hội.”
Có lẽ bọn mình đang cười đùa hơi quá trớn rồi thì phải. Đúng lúc đó thì Aisaka quay lại, như thể cô ấy đã cố tình sắp đặt vậy.
“Ai là quái vật hướng ngoại thế hả!?”
“Ối.”
“Mình không có nói gì hết. Mình không có nói gì hết.”
Cả Agatsuma và tôi đều đồng loạt quay mặt đi hướng khác... Ừ thì, phải công nhận là Aisaka có khiếu hài hước thật.
"Dù sao thì, tớ đoán là hai cậu đã giải tỏa hết tâm lý rồi ha. Nè, nước ép và bánh quy đây."
"Cảm ơn cậu, Aisaka."
Tôi đưa ngay vào miệng miếng bánh quy sô-cô-la vừa được mang đến.
Vị ngọt ngào của sô-cô-la lan tỏa ra khắp cơ thể, từng chút từng chút xua tan đi sự căng thẳng mà tôi đã gồng mình chịu đựng suốt bấy lâu nay…. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Lần thứ hai vào phòng của Aisaka, ngồi trước mặt hai người bọn họ khi không bị thôi miên… Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh trong tình huống này được cơ chứ?
(Nhưng… sự căng thẳng cũng nhanh chóng tan biến. Có lẽ đó là lý do tại sao? Mình lại được Aisaka quan tâm trong một thời gian dài đến vậy, và mình cũng đã được nhìn thấy Agatsuma trong bộ đồ lót nữa… Ah, vậy là mình không cần phải lo lắng về chuyện này nữa đúng không?)
Được rồi, vậy là ổn. Tôi là một thằng đàn ông đã hoàn toàn vượt qua chuyện đó.
Có lẽ cả Aisaka lẫn Agatsuma đều không thể tưởng tượng được rằng tôi đã nhìn thấy hết tất tần tật những gì bên trong lớp quần áo của họ, hay về việc họ đã ôm lấy tôi hay về việc tôi đã vùi mặt vào ngực họ.
Tôi đang làm những gì mình muốn mà họ không hề hay biết... Ah, đây chính là phần thú vị của ứng dụng thôi miên!
“Có vẻ như Masaki-kun và Saika hòa thuận với nhau nhỉ?”
“Ừ thì, chuyện này có hơi khó xử một chút.”
“U-um...”
“Hưm, hưm ♪ Bầu không khí cũng không tệ ha!”
Phải nói rằng, để có được bầu không khí dễ chịu như này hoàn toàn là nhờ có Aisaka.
Nếu chỉ có Agatsuma và tôi... có lẽ bầu không khí cũng sẽ không quá ảm đạm, nhưng để duy trì được sự vui vẻ như hiện tại e rằng là quá khó.
Hmm, phải thừa nhận rằng, nếu lúc đó chỉ còn hai người, tôi sẽ không ngần ngại lợi dụng ngay đối tác của mình để làm bất cứ điều gì mình muốn.
"Vậy, ừm... Có chuyện gì sao?"
Vừa nhồm nhoàm ăn bánh quy mà chẳng cần suy nghĩ, tôi cảm thấy bổi rối trước cái nhìn chằm chằm của họ.
“Không, không có gì đâu.”
“Ưm… không có gì.”
Nếu thật sự không có gì thì tại sao hai người lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ?
Mặc dù mình muốn tránh ánh nhìn của họ, nhưng căn phòng này không có lối thoát, nên đành phải chịu đựng thôi...
Nhưng sau đó, tôi chợt nhớ ra một điều – Mình có đối tác ở đây mà?
(Trong không gian chỉ có chúng tôi, hơn nữa, hai người tôi nhắm đến lại đang ở ngay trước mặt mình... Đây chính là thời điểm hoàn hảo!)
Cho đến hiện tại, tôi đã thôi miên từng người một và làm mọi điều mình muốn, và lần nào tôi cũng cảm thấy thỏa mãn hết.
Tuy nhiên, dù sao thì tôi cũng là một thằng đàn ông với những ước muốn nhất định. Ước mơ lập một dàn Harem!!!
“Saika, chẳng phải cậu còn nhiều điều muốn nói sao?”
"À vâng, nhưng chẳng phải Mari-san cũng có điều muốn nói sao?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng khi chúng ta ở bên nhau thế này, chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì, bao lâu tùy thích."
Thật xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện thân mật của hai người, nhưng giờ thì đến lượt tớ thực hiện những gì mình muốn với cả hai cậu rồi!
Tôi nhanh chóng thao tác trên điện thoại và kích hoạt ứng dụng thôi miên nhắm vào Aisaka và Agatsuma. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên im bặt, như thể bị ngắt kết nối, và nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.
"Tuyệt, thôi miên cả hai thành công rồi... Hehehe."
Cả hai người bọn họ đều đã trở thành những con rối chờ lệnh của tôi… Ấn tượng thật.
Aisaka và Agatsuma đều mặc áo len nên những đường cong trên cơ thể bọn họ được tôn lên vô cùng rõ nét. Ngay cả hai quả dưa hấu của bọn họ cũng có thể nhìn thấy một cách hoàn hảo.
*ảnh*
Thật lòng mà nói, chỉ cần nhìn thấy họ như thế này thôi cũng đủ mãn nhãn rồi, nhưng nếu không làm gì cả thì tôi không xứng đáng được gọi là một thằng đàn ông!!
“Aisaka, Agatsuma... ừm... Hai cậu có thể lại gần mình một chút được không?"
“Vâng.”
“Mình hiểu rồi.”
Theo hiệu lệnh, cả hai bọn họ chậm rãi tiến lại gần tôi và ngồi xuống ở hai bên.
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ bọn họ khiến não tôi tê dại. Cảm giác như con thú ở bên trong tôi sắp bị đánh thức vậy.
Cố gắng kiềm chế sự thôi thúc bên trong, tôi đưa ra một yêu cầu khác.
"Bây giờ, hai cậu có thể lại gần hơn một chút và ôm lấy tay tớ được không?"
Vừa dứt lời, tôi cảm giác có thứ gì đó mềm mại áp vào tay mình.
Như thể được kích hoạt chế độ ôm ấp, Aisaka và Agatsuma khẽ nhích lại gần và ôm lấy tay tôi theo cách tự nhiên nhất.
Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nào?
“Woooah!”
Giống như được lạc vào thiên đường ở ngoài đời vậy.
Sự mềm mại và ấm áp tột đỉnh mà trước đây tôi chỉ từng cảm nhận từ một phía, giờ đây chúng đang bao bọc tôi từ cả hai bên.
Đây rồi, đây chính là dàn harem mà mình hằng ao ước!
Vị vua được nuông chiều chính là ta đây haha!
"...Masaki-kun?"
"Cậu đang khóc sao?"
Ah, vì hạnh phúc quá nên nước mắt tôi ứa ra.
Tôi cần phải lau đi những giọt nước mắt của mình, nhưng vì không muốn họ buông tay nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại. Trong gương, tôi nhìn thấy hình ảnh xa lạ của mình cùng với hai cô gái hai bên. Cả ba đều đang ôm nhau, trong khi tôi, với vẻ mặt nghiêm túc của mình, nước mắt cứ thế trào ra mà không thể nở nổi một nụ cười hay biểu lộ cảm xúc nào.
"Các cô gái à, tớ thật sự rất cảm động. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể được trải qua cảm giác harem tuyệt vời như thế này trong đời."
Nói xong, tôi bảo họ buông tay ra, thay vào đó tôi quàng tay qua vai họ.
Hành động này chẳng khác nào tuyên bố rằng Aisaka và Agatsuma chỉ thuộc về mình tôi mà thôi, rằng cả hai bọn họ đã bị tôi độc chiếm rồi...
Nếu tôi đang ở một mình, có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.
“Cậu có thể chiếm lấy bọn tớ bất cứ lúc nào.”
“Đúng vậy, bất cứ khi nào cậu muốn.”
“Ừm, nhưng ở trường thì sẽ hơi khó khăn một chút, vậy nên... cứ tận hưởng hết khoảnh khắc này trước đã nhé!”
Ứng dụng thôi miên đúng là đỉnh của chóp! Cộng sự của mình đúng là số một! Cuộc sống này quá ư là tuyệt luôn!
Tôi không chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi đâu — Tôi là bất khả chiến bại! Hừng theo tâm trạng đó, tôi không ngần ngại đưa ra một yêu cầu còn táo bạo hơn.
“Cả hai cậu có thể kẹp mặt tớ vào giữa ngực của bọn cậu được không?”
“Được chứ.”
“Để tớ làm cho.”
Sau những câu trả lời ngắn gọn ấy, đầu tôi đã bị kẹp chặt giữa ngực của Aisaka và Agatsuma… và tôi gần như đã đạt đến trạng thái xuất hồn.
Bằng cách này, khi bị kẹp vào giữa bộ ngực phổng phao của bọn họ, tôi cảm nhận được sự mềm mại còn tuyệt vời hơn cả khi hai người họ ôm tôi nữa.
"Thật sự, hai cậu xui xẻo lắm—bị một gã như tớ lôi kéo vào để làm chuyện này! Tớ chính là một thằng khốn thích giở trò với những cô gái như thế này đấy!"
Cảm giác thật tuyệt... Tuyệt vời đến mức như tôi có thể làm bất cứ điều gì với bọn họ. Tất nhiên, mình không nên để bản thân bị cuốn theo những suy nghĩ đó. Điều quan trọng nhất là sống đúng với mong muốn, nhưng phải chọn lọc.
"Hai người có thể làm 'munimuni' không?"
“Munimuni?"
"Munimuni..."
‘Munimuni’ là cái quái gì vậy?... Khi tôi đang định rút lại yêu cầu lố bịch vừa nãy, đáng ngạc nhiên thay là cả Aisaka và Agatsuma đều hiểu ý của tôi.
“Như thế này sao?”
“Tớ nghĩ vậy…”
Ah đúng rồi, đây chính xác là ý nghĩa của ‘Munimuni’ đó - tận hưởng sự biến dạng của bộ ngực do chuyển động của cơ thể trong trạng thái bị kẹp chặt đầu giữa hai bên.
Trong khi cả hai di chuyển cơ thể, bốn quả dưa đang thay đổi hình dạng theo ý muốn của bọn họ, trong khi khuôn mặt của tôi thì bị mắc kẹt ở giữa ───── Ngay lúc này đây, tôi đang được đối xử một cách thô bạo bởi ngực của hai cô gái!
“…Phù.”
Và rồi, sau một lúc... cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Sự bình tĩnh này chính là hiện thân của niềm thỏa mãn tuyệt đối. Có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc mà tôi chưa từng một lần trải qua trong đời.
“Vui và cũng bổ ích nữa, nhưng… tớ vẫn cảm thấy tội lỗi… vì hai cậu đã đối xử tốt với mình đến vậy mà. Chắc là mình còn lâu mới trở thành một tên khốn thực sự ha.”
“Cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu.”
“Mình muốn cậu được hạnh phúc… mình muốn đáp lại tấm lòng của cậu.”
Sao họ cứ nói mình có một trái tim nhân hậu thế nhỉ... Tôi làm gì có lấy một chút nhân từ nào trong tim đâu, nếu họ cứ nói vậy, tôi chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn thôi. Nhưng nếu họ đã thật lòng nói vậy rồi thì, tôi xin phép được vô tội nhá.
(Nhưng... với sức mạnh của cộng sự, họ không thể nói dối được. Đôi khi tôi tự hỏi, họ cư xử thân thiện với tôi như vậy thực sự là có ý gì?)
Điều này càng làm cho mọi thứ trở nên bí ẩn hơn.
Với sức mạnh của ứng dụng thôi miên, đối phương không thể nói dối nên mọi điều họ nói trong trạng thái này đều là chân thành và sự thật.
Nhưng... Agatsuma và Aisaka khi ở trong trạng thái bình thường đâu có biết về ứng dụng thôi miên đâu.
Và họ cũng không biết tôi đang làm những việc đồi trụy như vậy... nếu họ biết thì việc xúc phạm tôi chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Không lẽ hai người bọn họ có một loại nhân cách thứ hai nào đó chuyển đổi giữa trạng thái này và khi họ không ở trạng thái đó à?
“… Mình không thể hiểu nổi.”
“Cậu không hiểu gì cơ?”
“??”
"Fumyon...!"
Khi tôi thốt ra câu nói khó hiểu ấy, thì họ lại càng ép chặt ngực vào người tôi hơn. Tôi rên rỉ một cách đáng thương.
Chắc hẳn cả hai bọn họ đều làm điều này vì nghi ngờ, nhưng hình như họ đang học được cách suy đoán những gì tôi muốn họ làm thì phải… Cả hai bọn họ thực sự đang bị thôi miên sao?
Thoát khỏi vòng ngực êm ái của Agatasuma và Aisaka, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt họ.
“…Hai cậu đang bị thôi miên mà phải chứ? Nãy giờ tớ vẫn cứ thắc mắc, rằng nếu cả hai tỉnh táo, các cậu sẽ không làm chuyện này với tớ liên tục như vậy.”
Nếu họ thực sự tỉnh táo mà làm vậy thì chẳng phải điều này quá là phi lý sao.
“Cậu vẫn chưa thỏa mãn sao?”
“Tớ có thể làm cả ngày với cậu.”
Mặc dù đã thoát khỏi hai người họ, nhưng tôi không bảo bọn họ dừng lại, như thể tôi ngầm đồng ý để Aisaka và Agatsuma tiếp tục công chuyện vậy.
Dẫu trong lòng muốn tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc này bởi lời nói của hai người ấy, nhưng vì pin điện thoại sắp hết do thôi miên cả hai cùng lúc và lo lắng rằng sẽ có sự cố gì đó xảy ra, nên tôi quyết định dừng bữa tiệc kẹp ngực lại.
"Được rồi, mình thỏa mãn rồi. Quá tuyệt vời."
Pin sụt nhanh cũng dễ hiểu thôi. Nhưng sức mạnh của cộng sự giờ đã có thể kích hoạt tối đa ba người cùng một lúc... Nghĩa là mình có thể thêm một người nữa vào 'bữa tiệc' này.
"... Hể... Hê hê hế."
Được ôm từ hai phía quả thực rất tuyệt, nhưng sau khi thưởng thức "bữa tiệc kẹp ngực", vẫn còn một chỗ trống để lại giữa chúng tôi. Đúng rồi, ngay trước mặt mình... Thêm một người nữa vào thì hoàn hảo.
"Thôi miên hai người thôi mà pin đã yếu thế này thì thêm người thứ ba vào thì nguy hiểm quá... Thật sự là con dao hai lưỡi mà."
Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất thường có xu hướng trôi đi rất nhanh... Chà, tôi cho rằng việc có được thời gian không giới hạn rốt cuộc thì cũng không đáng trân trọng bằng.
"Dù sao thì, cảm ơn mày, cộng sự... cảm ơn vì đã đến với tao nhé."
Ngay cả hiện tại, tôi vẫn không biết tại sao đối tác của tôi lại đến với tôi nữa; câu hỏi này vẫn luôn đeo đẳng trong tâm trí tôi suốt bao ngày nay.
Đôi khi, tôi còn tự hỏi rằng liệu mình có phải đang ngủ say và chỉ đang mơ về một thế giới nơi mà mọi ham muốn dục vọng đều được thỏa mãn hay không. Thỉnh thoảng, những ý nghĩ đáng sợ ấy lại lướt qua đầu mình.
Chắc là mình suy nghĩ hơi nhiều rồi.
Suy cho cùng, không thể nào tôi lại mơ một giấc mơ sống động đến thế được.
"...Điện thoại sắp hết pin... Đây chinh là hồi kết sao?"
Tiếc quá đi... đúng là đáng tiếc thật.
Giá như mình có thể tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này lâu hơn thì tốt biết mấy, nhưng thôi thì, có lẽ mọi thứ đến đây nên dừng lại thôi.
Với suy nghĩ đó, tôi hướng ánh mắt của mình về phía Agatsuma.
“Agatsuma, dù tớ không chắc mọi chuyện sẽ đi đến đâu, những tớ tin rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây nữa. Ông bà của cậu chắc chắn sẽ lo liệu mọi chuyện, và tớ cũng sẽ hỗ trợ cậu. Vì vậy, lần thôi miên tiếp theo, nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy nhớ chia sẻ với tớ nhé?
“Tớ hiểu rồi…”
“Đừng bao giờ tự hỏi bản thân rằng ‘Giá trị của mình là gì?’. Nếu cậu trân trọng giá trị của bản thân đến vậy, hãy sống vì tớ. Hãy tiếp tục chữa lành cho mình như cách cậu làm hôm nay, hiện tại và mãi mãi nhé.”
“Vâng… Đó chính là lý do để tớ tồn tại… Tớ muốn đến đáp cho cậu, vậy nên tớ sẽ chữa lành cho cậu nhiều hơn nữa trong tương lai, Makaki-kun.”
Mặc dù những lời tôi nói có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng nếu Agatsuma không bị thôi miên, thì đó chẳng phải là những lời yêu thương chân thành sao? Nhưng nếu tôi thực sự nói ra những lời này, tôi lại cảm thấy tình yêu ấy nó lại quá nặng nề.
"Và tớ cũng cảm ơn cậu rất nhiều về tất cả, Aisaka. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ nói với mình trong lúc thôi miên ───── Tớ sẽ luôn ở đây để giúp cậu."
"À... Vâng. Cảm ơn cậu nhé, Masaki-kun♪"
Không giống như Agatsuma, Aisaka nói ra những lời đó với giọng đầy cảm xúc. Điều này có nghĩa là việc thôi miên liên tục sẽ ảnh hưởng đến họ sao?
Hmm... quả thật vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa thể lý giải, nhưng như đã nhiều lần khẳng định, không đời nào họ lại phản ứng vui vẻ đến vậy trong trạng thái bình thường được. Khi họ đáp lại lời nói của tôi một cách hân hoan như thế, điều đó khẳng định rằng việc thôi miên đang có tác dụng.
Sau đó, tôi giải trừ thôi miên, và hai cô gái trở lại bình thường.
"Này Saika, còn nhiều bánh kẹo đấy, ăn hết đi!"
"Ngon quá đi mất! Mình được phép ăn thỏa thích đúng không, Mari-san?"
"Tất nhiên rồi! Cứ ăn bao nhiêu tùy thích, Saika!"
"...Nhưng nếu ăn nhiều bánh kẹo quá, tớ sẽ béo lên mất."
Béo lên...? Ý Saika là nó sẽ tích mỡ vào bụng thay vì ngực sao? Ừm, nhưng chắc là chúng sẽ không to thêm nữa đâu... nhưng nếu to lên thật thì có hơi phiền phức thật.
"Cậu có đang lo lắng thái quá không thế? Tớ hiểu cảm giác của phụ nữ mà, thôi thì đừng ép bản thân quá nhé."
"Tớ xin lỗi, Mari-san."
"Đừng lúc nào cứ xin lỗi như vậy chứ!"
"X-xin lỗi..."
"Haha..."
Cảnh tượng hai người họ trò chuyện khiến tôi không khỏi bật cười.
Về phần Agatsuma, cô ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ đến mức dường như cô nàng không hề cần đến sự quan tâm về mặt tinh thần.
(Những lời tôi nói với bọn họ không phải là dối trá. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ thiên đường khiêu dâm của bản thân, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bảo vệ họ, dù cho thế nào đi chăng nữa).
Vì vậy, hai cậu cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé, chưa biết tớ sẽ làm gì hai cậu trong tương lai đâu.
Sau khi khẳng định lại quyết tâm của mình, tôi tạm biệt hai người bọn họ rồi về nhà.