• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.1: Mục tiêu tiếp theo của tôi lại là một cô gái nhạt nhẽo!

Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 17:45:25

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

” …………… “

” …………… “

Saika Wagatsuma đang ngồi đối diện với tôi cùng với bộ đồ lót trên người.

Cơ thể của cô ấy ấn tượng đến mức gần như khiến tôi nghi ngờ rằng liệu Wagatsuma có thực sự là một học sinh cao trung hay không, nhưng điều còn gây sốc hơn cả là những vết thương đau đớn có thể nhìn thấy trên cơ thể cô nàng.

” ……Tớ nghiêm túc đấy, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”

Cũng giống như Aisaka, Wagatsuma rõ ràng cũng có vấn đề.

Có thể trước đây, cả thị trấn này đã bị thôi miên để làm thí nghiệm... Không, nếu đúng là như vậy, có lẽ số phận của tôi sẽ gặp phải rắc rối nghiêm trọng mất, và nền văn minh Nhật Bản hiện đại này sẽ bị diệt vong.

"Với cái thân hình tuyệt vời như này..."

Dù sao thì cứ thử hỏi cô ấy một vài câu xem đã.

"Vậy còn bạo lực tình dục thì sao...?"

“Vẫn chưa.”

”Chưa…?”

Cách cô ấy nói nghe cứ như thể là chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào vậy?

Tôi vẫn còn là trẻ con nên tôi không hiểu hết cảm xúc của người lớn... nhưng tôi có thể khẳng định rằng những bậc làm cha mẹ đối xử bạo hành với con cái đều là hạng rác rưởi.

Nói sao đây, ngay từ đầu họ đã dùng đến bạo lực thì bọn họ đã là kẻ tồi tệ rồi.

 “Wagatsuma, lại gần đây một chút.”

“Vâng.”

Khi Wagatsuma đến gần, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ người cô ấy.

Mùi hương này khác với Aisaka, nó khiến tôi liên tưởng đến mùi hoa cỏ.

Nói cách khác, đó là một mùi hương dễ chịu.

Tất nhiên, mọi sự chú ý của tôi đểu bị thu hút bởi bộ ngực đầy đặn của Wagatsuma, nhưng tôi lại đặt tay lên trán cô nàng và vén mái tóc lên.

"Dưới lớp mái che này... Wow. Cậu có một gương mặt xinh lắm."

Tôi cảm thấy có một chút trống trải, có lẽ... ừ, có lẽ tôi không sai khi cân nhắc đến tình hình hiện tại

” ……Thật phí phạm.”

Ngay cả khi đã vén tóc lên và đang ở trong trạng thái thôi miên, Wagatsuma trông vẫn thiếu sức sống.

Điều này không chỉ hủy hoại tất cả vẻ đẹp của Wagatsuma mà còn góp phần tạo ra vẻ mặt u ám và buồn bã trên gương mặt của cô ấy.

”Chuyện này bắt đầu diễn ra từ khi nào?”

"Từ khi tớ lên cao trung... Lúc đầu thì còn nhẹ, nhưng dạo gần đây thì nó đã để lại những vết sẹo như thế này."

"......Cậu đã phải chịu đựng tất cả chuyện này trong suốt quãng thời gian qua sao?"

"Ừ. Tớ không có ai để dựa vào, nên..."

” …………… “

"Cảm giác này... Tôi cũng đã từng cảm nhận được khi ở với Aisaka.

Trong khi tôi đang tận hưởng những ngày tháng vui vẻ với gia đình và bạn bè, thì những người như Aisaka và Wagatsuma lại đang phải chịu đựng những khó khăn trong cuộc sống.

Đương nhiên, trên TV hay mạng xã hội đầy rẫy những vấn đề như thế, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng nó lại xảy ra gần mình đến vậy.

” …………… “

Mình đang đồng cảm cái gì vậy, trong khi suốt thời gian qua mình chỉ lo làm theo ý bản thân nhờ có sự giúp đỡ của cộng sự... thế nhưng, nhưng... Ahhh, chết tiệt!

Tôi bực bội gãi đầu.

Bị bạo hành bởi chính gia đình… Cảm giác đó chắc hẳn?

Bố mẹ tôi thật sự rất yêu thương hai chị em tôi. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy là gánh nặng cho nhau cả... Thật may mắn khi tôi có một gia đình như vậy.

Cha mẹ là những người thân thuộc và đáng tin cậy nhất đối với con cái... Chắc hẳn là sẽ cực kỳ đau đớn khi phải chịu đựng bạo lực từ chính bọn họ.

” ……Đã có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện tự tử chưa?”

Đó là một câu hỏi cực kỳ tệ.

Tôi không thể hỏi như thế với Wagatsuma khi cô ấy đang ở trong trạng thái bình thường được. Nhưng bây giờ, khi Wagatsuma có thể trả lời một cách trung thực và không còn ký ức về những gì đã diễn ra, tôi mới có thể hỏi cô nàng như vậy.

Wagatsuma trả lời dứt khoát.

"Tớ chẳng còn ai để dựa vào, cũng không có ai muốn giúp đỡ tớ. Tớ thường tự hỏi bản thân rằng giá trị của mình ở đâu. Đôi khi, tớ nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu như mình cứ thế biến mất đi.”

Wagatsuma cúi gằm mặt lại.

Nghe câu trả lời ấy, có vẻ như Wagatsuma chưa thật sự nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chắc chắn cô ấy sẽ... tự kết liễu cuộc đời mình. Tôi có thể cảm nhận được sự mong manh trong từng lời nói của cô ấy. Tôi cất tiếng thở dài.

"Nếu không còn ai để dựa dẫm thì tất nhiên cũng chẳng có ai giúp đỡ cậu rồi..."

Ừ, nhưng liệu tôi có thực sự hiểu những gì cô ấy đang phải trải qua không? Rốt cuộc tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc.

...Có lẽ bóng tối trong tâm hồn Wagatsuma bắt nguồn từ chính sự ngược đãi mà cô ấy phải gánh chịu. Bên cạnh đó, cảm giác cô đơn ở trường khi không thể kết bạn với ai có thể là những điều khiến Wagatsuma trở thành con người như hiện tại.

” ……Nhưng.”

“Sao vậy?”

"Ông bà đối xử rất tốt với tớ. Nhưng mà, ông bà cũng thương bố tớ lắm, nên nếu biết chuyện bố sử dụng bạo lực, chắc chắn ông bà sẽ rất buồn. Mình không muốn khiến ông bà phải phiền lòng."

” ……Tớ hiểu.”

Đây quả là một vấn đề nan giải.

Mặc dù cô ấy nói rằng mình không thể dựa dẫm vào ai, nhưng vẫn còn người mà Wagatsuma có thể tin tưởng... nhưng nếu cô ấy dựa vào họ, thì điều đó cũng có thể khiến người đó buồn.

Để bảo vệ bản thân, cô ấy chỉ cần nói ra sự thật là được, không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng trước khi định nói điều gì đó tương tự, tôi đã ngăn mình lại.

(Nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ Wagatsuma lo rằng nếu cô ấy nói ra sự thật, ông bà sẽ đứng về phía bố cô ấy thay vì cô... và quay lưng lại với với cô ấy.)

Nghĩ đến khả năng đó, tôi không thể cứ thế mà vô trách nhiệm nói ra suy nghĩ của mình được.

"Nhưng… chết tiệt... chuyện này quá khó đối với một học sinh."

Tôi gãi đầu.

Vấn nạn bạo hành là vấn đề phức tạp, và việc chỉ đơn giản báo cáo với cảnh sát không phải lúc nào cũng giải quyết được dứt điểm. Thậm chí, trong một số trường hợp, nó còn có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hoặc như tôi đã từng đọc ở đâu đó, người bị hại còn có thể bị từ chối tiếp nhận.

Mặc dù không phải trường hợp nào cũng giống nhau... Ugh, sao một học sinh cao trung như mình lại phải lo lắng về những chuyện như này cơ chứ?

“Dạo gần đây mẹ tớ còn chẳng về nhà... Còn bố thì vẫn thường về trễ, nhưng tâm trạngcủa ông ấy lúc nào cũng xấu mỗi khi đi nhậu về.”

Càng nghe càng cảm thấy tệ.

Đúng lúc đó, điện thoại của Wagatsuma đổ chuông.

Khi tôi bảo cô ấy nghe điện thoại, cô ấy gật đầu và bắt máy.

“Vâng… Vâng… Con hiểu rồi ạ… Vâng, rồi ạ.”

“Đó có phải là bố cậu không?”

“Vâng. Bố tớ bảo tối nay ông ấy không về nhà.”

“Oh.”

Gia đình cô ấy sẽ không về nhà... Nghe thì thấy cô đơn, nhưng Wagatsuma dường như có vẻ nhẹ nhõm phần nào.

 (Tch… Vì không liên quan trực tiếp nên tôi có thể dễ dàng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Tôi cảm thấy thương cho cô ấy, nhưng tôi vẫn không thể hiểu chính xác cảm giác của Wagatsuma là thế nào.)

Sự khác biệt về mặt cảm xúc giữa những người hạnh phúc và không hạnh phúc hẳn là vô cùng lớn. Dù vậy, sau cuộc gọi đó, tôi biết chắc chắn rằng sẽ không có ai về nhà Wagatsuma tối nay.

Ngẫm nghĩ về điều đó, tôi quyết định tập trung hoàn toàn vào mục tiêu ban đầu khi vẫn còn cơ hội.

“Um… Cậu có thể ôm tớ từ phía sau thêm một lần nữa được không?”

“Vâng.”

…Hàaaaaa, tôi vẫn không đủ can đảm để chủ động chạm vào cô ấy.

Theo yêu cầu, Wagatsuma đi vòng ra phía sau rồi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể, khuôn ngực đầy đặn của cô ấy đang áp vào lưng tôi.

“Wow… Chuyện này tuyệt quá.”

Chạm hay không chạm, có lẽ đó là cách nghĩ cổ hủ rồi.

Ngày nay, quan trọng là được ai đó ôm chặt giữa vòng tay và cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể của người ấy.

(Tuyệt đối… tuyệt đối không phải vì tôi là một thằng thất bại nên mới tránh chạm vào cô ấy đâu nhé! Tuyệt đối không hề!)

Tôi có cảm giác như khóe mắt mình đang ươn ướt, nhưng tôi không thể để cảm xúc đó lấn át bản thân được. Vẫn còn nhiều thời gian và pin điện thoại, nên tôi quyết định lần này sẽ nhờ Wagatsuma ôm tôi từ phía trước.

“Giờ cậu có thể ôm mình từ phía trước được không?”

“Vâng.”

Wagatsuma tiến lại gần hơn và đứng ngay trước mặt tôi.

Sau đó, Wagatsuma chui vào giữa hai chân tôi và áp sát cơ thể vào. Rồi cô nàng ôm chặt lấy tôi từ phía trước.

Khuôn mặt của chúng tôi giờ gần đến mức tôi có thể nhìn rõ cả bộ ngực đầy đặn của cô ấy đang bị biến dạng.

“Wow… Điên thật!”

Ít nhất thì điều này cũng tuyệt vời.

Ngẫm lại thì, hồi mới ôm Aisaka, cả hai chúng tôi đều mặc đồng phục nên tôi chưa bao giờ được gần gũi cô ấy đến thế… Hmm, nhất định sau này mình cũng phải thử ôm Aisaka như vậy mới được.

“Wagatsuma, chuyện này tuyệt quá!”

“Làm những chuyện như này khiến cậu cảm thấy vui sao?”

“Vui chứ!”

Sau lời đáp ấy, tôi hoàn toàn chìm đắm vào trong cơ thể của Wagatsuma trong suốt ba mươi phút. Tất nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ chạm vào những vị trí như vai của cô ấy. Và khi muốn chạm vào những nơi khác, tôi sẽ để Wagatsuma chủ động lại gần mình. Chính lúc đó, tôi mới nhận ra rằng bản thân mình yếu đuối đến mức nào.

“…Sảng khoái ghê.”

Không chỉ sở hữu một khuôn mặt thanh tú được che giấu khéo léo bởi mái tóc và vóc dáng hoàn hảo, Wagatsuma còn mang một vẻ đẹp tuyệt vời khó tả. Làn da mịn màng, không tì vết cùng mùi hương thoang thoảng trên người cô ấy.

Tuy nhiên, giữa lúc hưng phấn cuồng nhiệt, tôi lại chạm đến “ngưỡng” của sự hài lòng. Vậy nên, sau khi cảm thấy mãn nguyện, tôi yêu cầu Agatsuma mặc lại quần áo và ôm cô ấy vào lòng.

“Ugh… Chuyện này nguy hiểm quá.”

Lúc ấy, khi ôm Aisaka tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ đơn giản được ôm thế này thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tôi cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh xã hội vậy… Cảm giác và niềm vui này thật ngọt ngào… Nó giống như một loại thuốc gây nghiện, thứ mà một khi đã nếm trải, bạn sẽ không thể nào buông bỏ được nữa.

"Mình còn chưa bao giờ được dùng hay thậm chí cầm thử ma túy trước đây."

“Hả?”

“À không có gì đâu… Đúng không, Wagatsuma?”

“Gì cơ?”

"Cậu không cố tình làm vậy phải chứ?

“?“

Lời nói của tôi ám chỉ đến vùng trên người cô ấy mà tôi đang chạm vào.

Tôi muốn cảm nhận bộ ngực của Wagatsuma, cho nên cô ấy đã ôm lấy cánh tay tôi và đặt nó ở giữa ngực, nhưng chắc không phải là do cố ý nhỉ...?

Nếu đúng là như vậy, chẳng phải Wagatsuma thực sự là một kẻ biến thái hay sao?

“...Những cô gái như cô ấy thì bên trong luôn hoang dại. Hóa ra mình không có lầm.”

Giống như Aisaka trước đó, tôi cảm thấy tự hào vì đã “phát hiện” ra một viên ngọc quý như Wagatsuma.

Chính vì thế, tôi không thể để cô ấy nghĩ rằng mình không được cần đến.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi vòng ôm của Wagatsuma và đặt tay lên vai cô ấy, và kéo cô nàng lại gần mình.

“Ah…”

Bình luận (0)Facebook