Chương 3.3: Ứng dụng thôi miên là tuyệt nhất, bây ơi (3)
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-25 22:00:17
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Tóm lại, việc thôi miên theo lịch trình đối với Aisaka đã có tác dụng.
Giữa giờ trưa, tôi đi đến phòng học trống, và ngay sau đó, Aisaka cũng xuất hiện gần như cùng lúc với ngày hôm trước.
Mặc dù hơi bối rối vì ứng dụng tự động kích hoạt, nhưng rõ ràng Aisaka đã rơi vào trạng thái thôi miên, cho phép tôi bổ sung kỹ năng này vào kho tàng của mình nhá.
Giờ đây, tôi không cần phải chờ đợi Aisaka ở một mình nữa; tôi đã có thể rủ cô ấy đi ăn trưa trong vài ngày qua.
“Được rồi, hôm nay không có vết sẹo nào mới chứ, Aisaka?”
“Ừm… tớ đã hứa rồi.”
“Nhìn mình sử dụng ứng dụng thôi miên này chẳng khác nào một nhà tư vấn vậy.”
Mặc dù lắc đầu, nhưng tôi thầm tận hưởng cuộc trò chuyện này giữa chúng tôi.
Và… sau vài ngày quanh qua quẩn lại, tôi đã thăng cấp!
“À, Aisaka này.”
“Vâng.”
“Mình có thể… ôm cậu được không?”
“Được ạ.”
Đáp lại lời yêu cầu, Aisaka ôm lấy đầu tôi, bộ ngực to lớn của cô ấy cứ như đang mời gọi tôi vậy.
Cảm giác mềm mại bao bọc khuôn mặt, quyện hòa cùng với mùi hương của cô ấy, không chỉ xua tan đi mọi mệt mỏi, mà còn khiến tôi tràn đầy sức sống.
(Cần một bước can đảm nữa để tiến sâu hơn.)
Chưa đủ dũng khí để chủ động tiếp xúc cơ thể, nên tôi đã ra hiệu cho Aisaka làm điều đó cho tôi, và kết quả là cái khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng này đây.
“Thật không may cho Aisaka vì đã mắc kẹt với mình.”
Với nụ cười ranh mãnh đầy ẩn ý xấu xa, tôi tuyên bố:
“Vương quốc thiên đường của ta. …. Đã chính thức mở cửa!”
Được ôm mình trong sự mềm mại tuyệt vời ấy, tôi dõng dạc như vậy.
Vâng, sẽ không quá lời khi nói rằng triều đại của tôi thông qua ứng dụng thôi miên này đã bắt đầu… Có lẽ khoảnh khắc tôi thực sự trở thành người lớn sẽ không còn xa nữa!
“Người ta nói rằng ngực phụ nữ ẩn chứa những giấc mơ, quả thật không sai chút nào!”
Sau khi tận hưởng trọn vẹn cảm giác mềm mại đó, tôi nằm xuống gối đùi.
Vùi mặt vào bầu ngực cô ấy đã kích thích lắm rồi, giờ còn được trải nghiệm thêm gối đùi, đúng quả là một điều tuyệt vời hiếm có khó tìm mà… Ah, ứng dụng thôi miên là tuyệt nhất!
“Huh?”
Có gì đó chạm vào đầu tôi trong khi tôi đang tận hưởng chiếc gối tựa… đó là bàn tay của Aisaka.
Tôi có yêu cầu được xoa đầu à?
“Thôi thì, sao cũng được.”
Bỏ qua tiểu tiết, tôi tập trung vào cảnh tượng tráng lệ trước mặt tôi.
Aisaka, với đôi mắt vô hồn nhìn xuống, nhưng cái bộ ngực to lớn căng phồng lủng lẳng trước mặt tôi đấy quả là một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi mắt của mình… Nếu được phép, tôi sẽ ngắm nhìn chúng suốt đời.
“Một ngày nào đó, mình chắc chắn sẽ chạm vào chúng.”
Với sự quyết tâm, tôi nói ra suy nghĩ của mình với Aisaka.
“Gia đình của cậu thế nào rồi?”
“Họ khá lo lắng. Tất nhiên là đã tiến triển hơn trước rồi.”
“Vậy thì tốt.”
“Ừm.”
Việc hỏi thăm Aisaka về tình trạng sức khỏe của cô ấy đã trở thành thói quen hằng ngày.
Mặc dù tôi biết mình không có quyền làm vậy, nhất là sau khi khiến cô ấy phải làm những hành động đó, nhưng một khi đã dính líu với cô nàng, tôi không thể kìm nén được sự lo lắng của mình.
“Còn người yêu cũ của cậu thì sao?”
“Có vẻ đã lớn chuyện rồi. Gia đình anh ấy cũng như mọi người xung quanh dường như thực sự cảm thấy khó chịu với anh ta.”
“Tớ hiểu.”
Không khó để nhận ra khi phải chạy loanh quanh trong tình trạng bán khỏa thân và la hét như vậy.
“Nhưng… khi nhìn anh ta đau khổ, tớ lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không biết có phải vì tớ mà anh ấy đã phát điên và làm những gì anh ta đã thực hiện ngày đó hay không, nhưng tớ cảm thấy rất vui khi thấy anh ta quằn quại vì đã từng hành hạ mình.”
“Thật tốt khi nghe những lời này.”
Mặc dù tôi cảm thấy hơi tội lỗi nếu Aisaka vẫn còn mang trong mình những cảm xúc phức tạp với người bạn thơ ấu của cô, nhưng cô ấy không thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào về điều đó, nên tôi tự trấn an bản thân rằng những gì mình làm là tốt nhất có thể rồi.
“Tớ mừng vì hôm nay cậu không có vết sẹo mới nào, Aisaka. Cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi những kẻ khốn nạn đó nữa đâu.”
“Ừm.”
“Cứ như thế này, chắc có lẽ tớ sẽ trở thành một tên cặn bã hơn gấp nhiều lần khi tự do sử dụng thôi miên lên cậu đấy! Ahahaha!”
Tôi đã quá quen với việc tự gọi bản thân là kẻ khốn nạn.
Tất nhiên, việc gian lận như sự việc với tên bạn thuở nhỏ, hay yêu cầu thốt ra những lời nói dơ bẩn là khá rủi ro… Nhưng việc sử dụng sức mạnh không bình thường như vậy có lẽ sẽ khiến tôi trở thành một tên cặn bã ở một cấp độ hoàn toàn khác.
“Masaki-kun đã giúp tớ… phải không?”
“Tớ sẽ không gọi đấy là giúp đỡ đâu. Mình chỉ làm những gì mình muốn.”
Nói xong tôi đứng dậy.
“Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi. Cảm ơn cậu, Aisaka. Hãy quay lại lớp học như bình thường nhé.”
“Ừ…”
“Aisaka?”
Khi cô ấy chuẩn bị ra khỏi căn phòng, Aisaka một lần nữa quay lại… nhưng sau đó cô nàng nhanh chóng rời đi.
“… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Tôi biết rằng cô ấy sẽ không phản ứng trừ khi tôi nói điều gì đó.
Chà, bất kể đó có phải là phản ứng với tôi hay không, thật bất ngờ là cô ấy quay lại mà không nói một lời nào.
“…Có phải thôi miên đã hết tác dụng?”
Tôi hoảng hốt nhìn chiếc điện thoại của mình, nhưng pin vẫn còn đầy, và có vẻ như ứng dụng thôi miên của tôi không bị đột ngột crashed… Hmm?
“Nếu Aisaka quay lại và bảo mình dừng làm bất cứ điều gì khi cô ấy chưa bị thôi miên, thì đó sẽ là một lỗ hổng trong ứng dụng…”
Nhưng nếu đúng là như vậy, trò chơi sẽ kết thúc!
Mang theo chút bồn chồn, tôi tự nhủ rằng ứng dụng thôi miên này là bất khả chiến bại. Chờ đợi một hồi, tôi quay trở lại lớp học.
Nhờ ứng dụng thôi miên này, tôi đã có thể trải nghiệm được một thiên đường mà lẽ ra bản thân không thể nào có, vì vậy, trong giờ học, tôi không ngừng nhe răng cười khi nhớ lại những xúc cảm trên cơ thể Aisaka.
(Chết, không được… Mình cần phải tập trung!)
Tôi tự nghĩ, nhưng ngay sau đó, hình ảnh cô nàng lại lấp đầy trong tâm trí tôi.
Có lẽ vì tôi chưa từng tiếp xúc với những cô gái khác trạc tuổi mình, ngoài chị gái của ra…
Không, không thể nào như thế được.
(Với ứng dụng thôi miên này, tôi có thể làm được tất cả những điều mà trước đây mà bản thân không thể thực hiện… Sự tôn sùng và mọi thứ khác có thể sẽ bị xáo trộn.)
Tôi có thể trở thành một kẻ phản diện… Nhưng tôi đã quyết định sẽ không trở thành một con quát vật thiếu suy nghĩ – Điều này đã chắc như đinh đóng cột
Tuy nhiên, đúng là tôi không thể nào quên được trái ngọt mà bản thân đã nếm qua.
Mặc dù tôi đã cẩn thận để không làm các bạn trong lớp nghi ngờ, nhưng trong giờ giải lao, con đập nhỏ mang tên ước vọng của tôi ấy đã sụp đổ một cách chóng vánh, và tôi lơ đãng đến mức hai người bạn của tôi cứ liên tục ghé qua hỏi han tình hình.
“Sao đột nhiên lại cười thế? Có chuyện gì sao?”
“Mày lỡ đớp phải cái gì rồi à?”
“Đừng có bận tâm về chuyện đấy.”
Tôi trả lời một cách lạnh lùng, nhưng chẳng mấy chốc, má tôi giãn ra.
Một tiếng cười mà ngay cả tôi cũng nghĩ là nguy hiểm, và cả hai người bạn của tôi nhanh chóng lùi lại.
“Có lẽ nào…”
“Sao vậy, Shogo?”
Ánh mắt của họ vẫn hướng về tôi. Shogo chỉ thẳng ngón tay và nói.
“Kai… Mày… Mày đã đánh thức sức mạnh đặc biệt rồi!”
Và sau đó, có một khoảng dừng đầy ấn tượng, như thể đang có hiệu ứng âm thanh nào ấy phát ra.
“Mày đang nói về cái gì vậy?”
Tôi thờ ơ đáp lại Shogo, người đột ngột chỉ tay về phía tôi, nhưng tim tôi đập mạnh đến mức dường như tôi cũng có thể nghe thấy tiếng bình bịch.
“Ý mày là gì khi nói ‘sức mạnh đặc biệt’?”
“Chà, mày biết đấy. Là sức mạnh quyến rũ để làm bất cứ điều gì mình muốn với bọn con gái đó.”
Tại sao cậu ta lại nổi bật một cách kỳ lạ như vậy?
Shogo đâu có biết gì về tôi đâu, chứ đừng nói đến việc nghi ngờ về ứng dụng thôi miên nhé.
“Mar-i~”
“Nó là cái gì?”
Khi nghe hai người bạn của mình trò chuyện, sự chú ý tôi chuyển sang hướng giọng phát ra từ phía nhóm Aisaka.
Cũng giống như tôi, bạn bè của cô ấy dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, và nhìn thấy Aisaka như vậy, tôi không khỏi nghĩ đến giờ ăn trưa lúc đó.
(…Cô ấy mềm mại và thật dễ chịu.)
Đó là một điều tốt… thực sự rất tốt.
Tất nhiên, tôi cần phải chú ý để không bị phát hiện, nhưng mình có ứng dụng thôi miên mà… Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào bản thân muốn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể.
Ngay cả khi tôi không thể tiến về phía trước do thời tiết, tôi vẫn còn nhiều thời gian… Vì vậy, không cần thiết phải vội vàng.
“Hôm nay chúng ta nên làm gì sau giờ học nhỉ?”
“Tớ nghĩ là… Cậu có kế hoạch gì không?”
Vì Aisaka rất nổi bật nên âm điệu của cô ấy cũng rất tốt, kể cả bạn bè của cô.
Mặc dù trạng thái thôi miên khiến giọng của Aisaka trở nên trầm hơn một chút, nhưng nếu tôi ước rằng cô ấy sẽ nói với tôi với cái giọng trong sáng như vậy, thì có vẻ hơi ích kỷ… Ừ, đúng là như thế, nhưng rốt cuộc, mục tiêu của tôi không chỉ dừng lại ở việc chạm vào cơ thể Aisaka, mà còn tiến xa hơn đến việc âu yếm bầu ngực của cô ấy. Và giờ đây, chúng ta đã rất gần với điều đó!
(…Nhưng kế hoạch của tôi không chỉ dừng lại ở đó! Sau khi vùi mặt vào ngực cậu ấy, tôi sẽ kéo Aisaka vào lòng mình. Dù tất cả chỉ là nhờ ứng dụng thôi miên, nhưng chiến thắng đã gần trong tầm tay rồi!)
Nghĩ về điều đó khiến ngọn lửa dục vọng trong tôi đang bùng cháy dữ dội.
Chưa biết ham muốn này sẽ dẫn tôi đến đâu, nhưng trước mắt, có một di sản tiêu cực cần phải được xóa bỏ──Tình trạng còn là một trinh nữ.
“Tôi chắc chắn sẽ loại bỏ nó…”
“Cái gì cơ?”
"Rác à?"
…Phew, trước hết, tôi nghĩ mình cần phải sửa lại thói quen tự làm mất tầm nhìn xung quanh trong khi chìm đắm trong suy nghĩ mới được.
Dù sao thì tôi cũng cần phải tự tin hơn nữa.
Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của Akira và Shogo, tôi vuốt ve chiếc điện thoại thông minh nhét trong túi.
(Đối với mình, thứ này đã là một thứ cần thiết rồi… Có thể nói nó giống như một người bạn đồng hành vậy.)
Lúc này, biệt danh của ứng dụng thôi miên đã đổi thành “đối tác” trong tôi.
Này cộng sự, kể từ bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc theo cách của mình.
Vì vậy, hãy cho tôi mượn sức mạnh của bạn──giống như các nhân vật trong manga và anime ấy, hãy để tôi bước đi trên con đường nghịch ngợm thường ngày này nhé!
Quyết tâm của tôi đối với sự khiêu dâm này rõ ràng đến mức hiện rõ trên khuôn mặt khi tôi bất ngờ được giáo viên gọi tên.
“Masaki, nhìn biểu cảm của em có vẻ khá kiên quyết đấy. Tôi rất ấn tượng khi em tham gia lớp học với tinh thần như vậy.──Hãy thử giải quyết vấn đề này nhé, nó là một thử thách đấy.”
“À, vâng.”
Bây giờ… tôi đoán là tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe bài giảng.
Đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi lại thêm một lần nghĩ về điều đó.
(Hết chương 3)