• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.2: Có gì đó đang đổi thay từng chút một! (2)

Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 20:07:42

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Tôi cứ nghĩ những ứng dụng thôi miên mà tôi biết chỉ dành cho việc tình dục mà thôi, và đối tượng bị nhắm đến sẽ không tham gia cuộc trò chuyện hay làm bất cứ điều gì cả... Nếu chỉ đơn thuần là nghe theo mệnh lệnh thì sẽ nhàm chán lắm, nên tâm sự như thế này quả thực là thú vị.

Cuộc trò truyện này không những diễn ra suôn sẻ với người đang bị thôi miên, mà nó còn không hề đơn điệu; cảm giác như đang có một cuộc trò chuyện bình thường vậy.

“Cậu có vui không?”

“Quá tuyệt là đằng khác đấy chứ. Mình rất vui vì đã thôi miên được cậu.”

Tôi đã nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần, nhưng con đường duy nhất dẫn đến thăng cấp chính là chinh phục những thử thách tiếp theo… Cơ mà khoan đã.

“…Này, Aisaka.”

“Sao vậy?”

Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt vô cảm.

Giọng nói thì thiếu cảm xúc, không hề có bất kỳ sự lo lắng nào dành cho tôi… Nhưng đằng sau khuôn mặt vô hồn và đôi mắt trống rỗng ấy, tôi có thể nhìn thấy con người thật của Aisaka.

"Cậu thấy sao khi nói chuyện với tớ thế này?"

Aisaka thật sự không nhớ gì về cuộc trò chuyện... Thế nên, câu hỏi này gần như vô nghĩa.

Vậy rốt cuộc... mình đang tìm kiếm điều gì từ cô ấy vậy?

Vì Aisaka không thể nói dối trong trạng thái thôi miên, nên tôi muốn biết cô ấy thực sự nghĩ gì về mình.

“Tớ thích cuộc trò chuyện này. Mình không hề ghét nó chút nào.”

“Hả?”

Aisaka thích nó… Cô ấy vừa nói không ghét ư?

Chắc hẳn biểu cảm của tôi lúc này phải vô cùng ngỡ ngàng... Aisaka không hề tỏ ra quan tâm đến tôi, và tiếp tục nói với tông giọng đều đều.

“Masaki-kun đã cứu tớ khỏi vực sâu của tuyệt vọng. Mọi hành vi kỳ lạ mà hắn ta đã gây ra, tất cả đều là do một tay cậu làm, phải chứ? Như mình đã từng nói trước đó rồi, cảm giác lúc ấy sảng khoái lắm… Và cậu còn luôn quan tâm đến tớ, ngay cả về những điều mình giấu kín trong lòng.”

Aisaka vén tay áo lên, lộ ra những vết sẹo mờ.

Mặc dù không có vết thương mới nào, nhưng những vết sẹo cũ đã mờ đi nhiều so với trước.

“Kh-Không phải… Nhưng kể cả thế thì, những gì tớ đang làm với cậu…?”

“Giọng nói của Masaki-kun… Nó thật dịu dàng, và tớ có thể cảm nhận được sự tử tế và quan tâm chân thành của cậu. Tình cảm của cậu đã chạm đến trái tim tớ.”

“…Vậy sao… Cậu nói thật ư?”

Hmm… chuyện này có thật sự ổn không vậy?

Thật lòng thì tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn cả, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi cũng được.

Aisaka im lặng và không nói thêm gì nữa.

“Mình biết phải phản ứng thế nào đây?”

Tự nhiên nói vậy thì làm sao chuẩn bị kịp được cơ chứ!

Mặc dù Aisaka đang ở trong trạng thái thôi miên và mất đi nhận thức của mình, tôi vẫn cảm thấy phấn khích vì sự đơn giản của bản thân.

Nhưng kể cả khi Aisaka thực sự không biết rằng tôi đã cứu cô ấy, cô thậm chí còn không biết về sự tồn tại của đối tác của tôi... Nhưng khi nghe Aisaka nói như vậy, tôi không kiềm được sự thích thú và nói với cô nàng…

“V-Vậy thì, từ bây giờ tớ sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn đấy nhé?! Sẽ không sao đâu, phải không Aisaka?! Giờ hối hận cũng không kịp đâu đó??!”

“Vâng.”

Tôi vừa khiến cô ấy chấp nhận phải không? Tôi làm được rồi!

Tôi giơ cao cánh tay còn lại, không phải cái bên đang bị ôm, hết cỡ có thể và tạo dáng chiến thắng... Haha, giờ mình có thể tiếp tục thôi miên Aisaka mà không lo lắng gì nữa.

"Được rồi, hôm nay lại là một khoảng thời gian tuyệt vời. Vậy thì, Aisaka, cậu có thể trở lại bình thường được rồi."

“Vâng.”

Sau khi Aisaka rời khỏi căn phòng, dù đã muộn, nhưng tôi vẫn quay trở về lớp học của mình.

   

Giờ thì... giờ nghỉ trưa lúc nào cũng trôi qua như thế này, lại còn tạo ra những "cuộc gặp gỡ giả tạo" với Aisaka trong trạng thái thôi miên nữa. Chẳng trách gì hai người bọn họ lại thắc mắc về chuyện này.

“Này, giờ nghỉ trưa mày làm cái gì thế?”

“Mất tích một thời gian luôn?”

“… À~”

Xét đến những chuyện xảy ra gần đây, đây là một câu hỏi hoàn toàn dễ hiểu.

Mặc dù tôi biết điều này không vội thì cùng sẽ đến, nhưng nếu không chuẩn bị kỹ càng, tôi sẽ không thể đối mặt với nó một cách hoàn hảo.

Một kẻ phản diện thì không thay đổi sắc mặt khi nói dối và phải nói năng một cách trôi chảy như thật.

"Thực sự thì, dạo này bụng tạo không được khỏe... Xin lỗi nhé."

"Thật á... Mày có ổn không vậy?"

"Bị tiêu chảy à? Cẩn thận đấy~"

Thật lòng xin lỗi vì đã khiến bọn mày lo lắng. Nhưng khi so sánh với khoảng thời gian bên Aisaka thì khoảng thời gian bên chúng mày chẳng là gì cả... Thế nên, xin lỗi bọn mày nhiều, nhưng tao sẽ tiếp tục nói dối để thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Nhân tiện thì, có vẻ như Aisaka cũng bị hỏi điều tương tự, nhưng thôi miên tiện lợi ghê, còn có thể cài đặt những lý do hợp lý lên đầu Aisaka nữa cơ mà. Cô ấy không có vẻ gì nghi ngờ cả.

“Chuyện gì vậy Aisaka? Sao cậu đến muộn thế?”

“Ừ. Giờ nghỉ trưa không có cậu ở đây thật là nhàm chán mà.”

“Này, Mari sẽ giải thích đàng hoàng mà, phải không?”

“Nếu cứ làm phiền cô ấy mãi, biết đâu cô ấy lại ghét cậu thì sao?”

Có vẻ như chỉ có đám con trai mới quan tâm đến Aisaka nhiều đến vậy, và chỉ họ mới kiên trì đến mức cứ hỏi đi hỏi lại mà thôi.

Trước đây tôi không có để ý lắm, nhưng đám con trai thường tụ tập vây quanh Aisaka, có vẻ như bọn họ cũng có hứng thú với cô nàng... Chà, tâm trạng của tôi giờ đang khá tốt vì có vẻ như tôi đang “ao chình” so với lũ này.

   

Và thời gian cứ thế trôi đi, tan học xong, Aisaka và tôi ngồi đối diện nhau để hoàn thành bài tập.

“Hmm hmm hmm ♪”

“……………”

Aisaka đang chăm chú viết nhật ký, có vẻ tâm trạng cô ấy khá tốt khi vừa lẩm bẩm giai điệu vừa viết ngày một nhanh. Dường như cậu ấy đang quên mất rằng có tôi đang ở ngay cạnh.

Ngồi im lặng quan sát khiến tôi cảm thấy như mình bị lạc quẻ, nhưng nhờ vậy, tôi cũng đã phát hiện ra vài thứ, chẳng hạn như nét chữ của Aisaka đẹp đến mức nào.

“Aisaka, nét chữ của cậu đẹp thật.”

“Thật sao? Tớ từng chiến thắng trong các cuộc thi thư pháp đấy.”

“Ồ.”

“Masaki-kun, cậu chưa từng trải nghiệm cuộc thi sao?”

“Đáng tiếc là không… Ý tớ là, chữ viết của mình khá lộn xộn.”

Chẳng cần phải khoe khoang, nhưng chữ viết của tôi cũng chẳng được gọn gàng.

Mặc dù không đến mức khó đọc, nhưng tôi vẫn không muốn để cho các bạn nữ nhìn quá kỹ bởi vì trông nó như mớ hỗn độn vậy.

"Không sao đâu. Dù sao thì tớ cũng đang chép bài mà."

"Cảm ơn cậu... nhưng, nếu làm vậy, tớ lại cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm khi không làm gì mất."

“Đúng là như thế ha. Vậy tại sao cậu không viết phần còn lại nhỉ, Masaki?”

Aisaka đưa cho tôi cuốn nhật ký, kèm theo nụ cười và cả chiếc bút chì kim cô ấy đang dùng.

"À ừm... Mình có bút của riêng mình mà."

"Không sao đâu. Cậu muốn dùng cái này không?"

"...Được thôi."

Tôi cầm lấy chiếc bút chì vẫn còn hơi ấm từ tay Aisaka và bắt đầu chép phần còn lại.

Như đã nói với Aisaka trước đó, chữ viết của tôi không được gọn gàng cho lắm.

Nhưng vì Aisaka đang chăm chú nhìn, nên tôi cố gắng viết thật nắn nót... nhưng được nửa chừng thì tôi bỏ cuộc và bắt đầu viết nhanh như thường lệ.

"Nó đâu có lộn xộn đến vậy... Chẳng phải như thế là bình thường

sao?"

“Cảm giác được khen cũng không tệ nhỉ.”

“Nhưng tớ không có ý khen cậu đâu nha.”

Với một nụ cười, Aisaka dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Hai người ngồi đối diện nhau qua bàn học... Được ngồi kế bên Aisaka khi không bị thôi miên với khoảng cách gần như vậy là điều không thể, ngoại trừ khi làm những việc như này với cô.

“……………”

“Hehe ♪”

Nhưng tại sao… trông Aisaka lại vui vẻ thế?

Mỗi lần lén nhìn cô nàng, tôi lại thấy Aisaka đang ngắm nhìn khuôn mặt mình… vì vậy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi ngại ngùng, vội liếc sang chỗ khác.

“Này, nếu cứ ngoảnh mặt đi như thế, cậu sẽ làm tổn thương người khác đấy, có biết không?”

“…Xin lỗi.”

Tớ xin lỗi… nhưng mình không thể.

Tôi không quen nói chuyện bình thường với Aisaka, tất nhiên là tôi đang làm đủ trò với cô ấy mà không làm tổn hại đến lòng tự trọng của cô nàng.

“Vậy… có chuyện gì sao?”

“Kh-không, mình chỉ quan sát thôi.”

“……………”

Tôi hiểu, thì ra đây là cách mấy đứa đực rựa hiểu lầm bọn con gái.

Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu chàng trai xung quanh Aisaka đã phải lòng cô ấy rồi... Thôi thì, chuyện đó cũngchẳng quan trọng với mình.

"Được rồi, xong."

"Ừ. Vậy chúng ta nên đến phòng giáo viên nhỉ?"

Aisaka và tôi cùng nhau rời khỏi phòng và hướng đến phòng giáo viên.

   

Buổi lễ bế mạc đã kết thúc khá lâu, nên ngoài những học sinh thích ở lại lớp học thì không còn bóng dàng ai ở đây. Và hành lang trở nên yên tĩnh và thuận tiện để đi lại.

“Nhân tiện Aisaka này, nếu muốn thì về trước cũng được. Nếu chỉ cần nộp cái này thôi thì mình tớ là đủ rồi.”

“Giao nó cho thầy cũng là một phần của nhiệm vụ, phải không? Ở lại với tớ cho đến cuối đi.”

…Cô gái này thật sự tốt bụng.

Cảm thấy ấn tượng, tôi nghĩ đến việc thôi miên cô ấy lần nữa và làm bất cứ điều gì mình muốn trước khi về nhà.

“Cả hai em hôm nay đã làm rất tốt công việc trực nhật.Nhớ đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng. Em chào thầy ạ.”

“Em chào thầy~!”

Aisaka và tôi đi một mạch trở về phòng học, gần như cùng lúc, chúng tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp học.

Akira đang tham gia câu lạc bộ, còn Shogo thì đã về nhà, có vẻ như bạn bè của Aisaka cũng đã về sớm, vì vậy chỉ còn hai chúng tôi và… thôi được rồi, nhưng khi tôi chào Aisaka và rời khỏi phòng học, cô nàng lập tức đi theo tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Ha, cậu hờ hững đến thế cơ à? Vì chỉ còn hai chúng ta nên ít nhất cũng nên đi đến tủ giày cùng nhau chứ.”

Aisaka nói, đi bên cạnh tôi một cách tự nhiên.

“Aisaka… Cậu rất giỏi giao tiếp với mọi người nhỉ?”

“Giỏi giao tiếp? Nghe hơi quá nhỉ? Nhưng có lẽ không hẳn là điều xấu, nên mình sẽ coi đó là lời khen.”

Aisaka hoàn toàn không hạ thấp tôi; có thể, cô nàng còn đang khen tôi nữa là.

Nhưng… ở một mình với Aisaka như thế này khiến tôi nóng lòng muốn sử dụng sức mạnh của đối tác để đưa cô ấy đi đâu đó.

Tưởng chừng tôi đã thỏa mãn sau giờ nghỉ trưa, nhưng khi suy nghĩ lại, ham muốn ấy vẫn còn.

(Chà, lỗi tại Aisaka mà, đúng không? Ý tôi là, việc cô ấy khen giọng mình dễ nghe vào sáng nay, và cho đến cách đây không lâu, cô ấy còn tạo ra quãng thời gian vui vẻ như thế.)

Mặc dù chỉ là nhiệm vụ của lớp trưởng, nhưng dành thời gian bên Aisaka thực sự rất thú vị.

Mặc dù cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ là những câu chuyện phiếm bình thường, nhưng việc nói chuyện với Aisaka như mọi khi lại khiến tôi cảm thấy sảng khoái, thậm chí còn vui vẻ nữa chứ.

“…Làm thôi?”

Xin lỗi nhé, Aisaka, cuối cùng thì tớ cũng không thể cứ thế này mà về nhà được.

Tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra để kích hoạt cộng sự của mình… hoặc chí ít, là cố gắng để bật nó lên, nhưng sau đó tôi nhận thấy lượng pin còn lại và chết lặng.

(Pin điện thoại của mình đã hết sạch…!?)

Bình luận (0)Facebook