• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương18: Một kế hoạch khả quan

Độ dài 1,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 20:30:15

“Thế rốt cuộc… chúng ta phải ở trong hệ sao này đến bao giờ nữa đây?”

Trong một phòng họp trống không. Saki thẳng thắn hỏi khi vừa mới an toạ trên ghế và dùng một tay đỡ lấy cằm.

“Dù cho chúng ta đã đẩy lùi được kẻ địch, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này càng sớm tốt chứ? Chúng ta nên khẩn trương gia nhập hạm đội chính ở tiền tuyến thì hơn.”

Đến Kisei cũng khá tò mò về điều này. Kể từ trận đánh trước, tàu [Radiant] cùng những con tàu hộ tống vẫn lưu lại ở hệ sao Besaria. Đội kỹ sư hẳn đã sửa chữa những công trình quân đội và dân cư rồi nên không có lý do nào để họ dừng chân ở nơi này lâu đến vậy.

“Chúng ta không làm vậy được. Trong cuộc chiến này thì bên ta đang chịu thiệt thòi, sai một li đi một dặm ngay.”

Schleer đáp lại bằng một tiếng thở dài. Nếu quân đội Calencia phải chịu thêm tổn thất nào nữa thì sẽ không thể nào phục hồi lại được. Kẻ thù của họ thì lại sở hữu một đội quân thiện chiến. Nếu cuộc tấn công của họ mà không được tính toán kĩ lưỡng thì chắc chắn sẽ bị đòn hồi mã thương của kẻ địch làm cho điêu đứng.

“Gần đây thì quân đội Nored khá là im tiếng. Vì cuộc Rải Bom Thanh Trừng, họ đã thiêu rụi mọi công trình dân cư rồi. Cứ như là họ đang tiêu thổ[note55937] chính bản thân mình vậy. Dù cho có là một đế chế hùng mạnh, họ sẽ không hành động mà không bàn mưu tính kế đâu.”

Schleer nói tiếp với một biểu cảm rối bời. Với cô chuyện đó rất bình thường dù cho đã có một lượng lớn dân thường của cô ngã xuống.

“Vậy, cô định ra tay sau khi địch đã ra tay trước.”

Schleer gật đầu với Kisei đang ngồi khoanh tay.

“Với lính đánh thuê, tôi nghĩ cậu sẽ thấy việc chiến đấu trong một trận chiến phòng thủ sẽ dễ dàng hơn so với tấn công. Kế hoạch hiện tại của chúng tôi là hoá giải đợt tiến công tiếp theo của đế quốc Nored, tiêu hao lực lượng phe chúng, rồi vùng lên phản công khi có cơ hội.”

“Tôi không muốn nói ra đâu nhưng mà… đó là một canh bạc đầy rủi ro đấy.”

“Chuyện đó… tôi không phủ nhận được.”

Schleer quay mặt đi khi trả lời Saki. Nếu họ không thể thắng trận phòng thủ đầu tiên và thể hiện tốt ở trận phản công sau đó, tỉ lệ giành chiến thắng của Calencia sẽ giảm đáng kể. Thêm nữa, sau chuỗi những thất bại, sẽ là lạc quan thái quá nếu họ nghĩ rằng mình có thể thắng một mạch liên tiếp những trận sau để gỡ gạc lại.

Bất mãn với kế hoạch, Saki gác chéo chân. Cô ấy cũng có quan điểm riêng về những gì mà đế quốc Nored đang làm. Cho dù có thua đi chăng nữa, cô ấy vẫn muốn làm một trận sống mái với quân thù.

“Mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây rồi.”

Tuy nhiên, trong bầu không khí u tối đó, Kisei đã đứng ra trấn an tất cả.

“Một chút chênh lệch về sức mạnh sẽ không là vấn đề. Miễn là chúng ta có thể lùa chỉ huy của chúng ra tiền tuyến thì thắng lợi chắc chắn sẽ về tay ta.”

Xã hội của người Vuld vẫn vận hành theo lối phong kiến cũ kĩ, nơi mà một số nhỏ các quý tộc sẽ kiểm soát tất cả. Quân đội người Vuld sẽ trở nên suy nhược khi thiếu đi chỉ huy. Nếu mà đám quý tộc kiêm chỉ huy của chúng bị hạ gục thì tất cả binh lính sẽ mất đi ý chí chiến đấu.

“… nhưng chẳng phải nếu lùa chúng ra thì chiến trận sẽ thêm phần khốc liệt sao?”

Trái lại, giới quý tộc hiểu rất rõ tầm quan trọng và khuyết điểm xuất phát từ quyền lực của họ. Vậy nên mọi cá nhân quyền quý đều khao khát muốn sở hữu những cỗ máy chiến tranh tối thượng như loại Zenith nhằm nâng cao khả năng thực chiến của bản thân. Những quý tộc đứng đầu có khả năng thay đổi chính sách chiến tranh mới là những kẻ tệ nhất, vì mỗi cá nhân trong đó đều là một hiểm hoạ. Như vậy việc đánh bại cùng lúc nhiều quý tộc đã trở nên khó hơn bao giờ hết.

“Chà, việc đó thì đúng là bất khả thi đấy. Nhưng chúng ta sẽ làm được. Tôi là Hokuto Kisei… là [Wicker Star] cơ mà.”

“[Wicked Star] sao. Cậu tự nói đấy nhé.”

Saki cau mày.

“Cũng ổn thôi. Tôi vốn đã biết tài năng của cậu không được phóng đại mà.”

“Chính xác. Sau bao nhiêu thất bại tủi hổ, hi vọng duy nhất của chúng ta vẫn chỉ có Kisei thôi.”

Với một biểu cảm nghiêm nghị, Schleer nhìn thẳng vào mắt Kisei. Ẩn sau đôi mắt xanh như ngọc ấy là bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Từ sâu bên trong, cô ấy đã hiểu cảm giác nhục nhã khi phải dựa hết vào một người đàn ông để thắng cuộc chiến.

“Hạm Đội 3 luôn nổi tiếng vì sự linh hoạt và sức công phá của nó. Nói cách khác, chúng ta là cây giáo của đế chế Calencia, còn cậu chính là mũi của cây giáo đó đấy, Kisei.”

“Với tôi như thế là được rồi. Dù cho đối thủ có là ai thì tôi sẽ giải quyết tất.”

“Tự tin đấy, Kisei.”

Không chỉ là một phi công thượng hạng, cậu ta còn rất tự tin vào bản thân. Nghĩ vậy, Schleer chỉ thầm mỉm cười.

“Hiện tại thì tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Cô hài lòng với kế hoạch này chứ, trung uý Makishima?”

“Tôi có.”

Saki đáp lại cụt lủn. Trong khi đó, Kisei giơ tay lên.

“Nếu cuộc họp đã kết thúc rồi, liệu tôi có thể bàn luận với cô về một chủ đề bên lề được không?”

“Là gì vậy?”

“Là về sự giới hạn đi lại của tôi. Makishima đã đề nghị được làm vệ sĩ cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn xin phép được rời khỏi phòng mình.”

“………”

Không thèm trả lời Kisei, Schleer ngước nhìn Saki với một nụ cười vẫn hiện hữu trên mặt.

“Hmm, cô định làm thế sao?”

Saki nói cùng với một nụ cười thách thức.

“Không.”

“Ể, tại sao vậy?”

Chẳng phải mục đích là để giữ cho cậu ta an toàn sao? Kisei tự hỏi.

“Tôi sẽ là vệ sĩ của Kisei. Vì mấy ngày qua tôi bận bịu với công việc nên sẽ phải xin lỗi Kisei vì sự bất tiện đó nhưng… đừng có lo, tôi sẽ đồng hành với cậu bên ngoài phòng riêng nhiều nhất có thể. Cậu không cần phải làm phiền trung uý Makishima đâu.”

“Ngài đang nói gì vậy, Điện Hạ? Điện Hạ hẳn phải bận lắm chứ? Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc cậu ta. Cứ để mọi việc cho tôi.”

“Ồ, không được đâu. Sau cùng thì nhiệm vụ của một hiệp sĩ là che chở cho các quý ông mà. Kể cả trong thời chiến thì tôi cũng không thể quên đi nghĩa vụ của mình được.”

Schleer nhìn Saki bằng một nụ cười nghiêm cẩn.

“Khi [Dainsleif] được giao phó cho tôi thì tôi cũng là hiệp sĩ mà.”

“Làm hiệp sĩ thì không cần đến thủ tục, mà là cách sống.”

“Không biết tại sao họ lại tranh giành một thứ ngớ ngẩn như vậy nhỉ?”

Nhận thấy tình hình đang căng thẳng, Kisei chỉ biết lấy tay ôm đầu.

“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cả hai đều là vệ sĩ của tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn hai người vì ý tốt. Tôi sẽ liên lạc mỗi khi một trong hai rảnh.”

Kisei nói mà thở dài trước hai cô gái đang muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Bình luận (0)Facebook