• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Thủ thỉ tâm tình

Độ dài 1,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 20:30:36

Tuần dương hạm [Radiant] có những phòng ăn dành cho các quý tộc cao cấp. Căn phòng mà Schleer dẫn Saki với Kisei vào là một trong số đó.

“Ồ HỐ, BÍT TẾT KÌA! Lâu rồi không được ăn.”

Nhìn thấy miếng bít tết ngon chảy dãi trên đĩa, Kisei hân hoan ăn mừng. Miếng thịt thơm ngon toả ra một mùi hương khó cưỡng.

“Tôi xin lỗi vì đãi cậu thịt nhân tạo… chúng ta đang trong thời chiến nên–“

“Không sao, đừng có lo. Không phải thịt hữu cơ tôi cũng ăn được. Thế này là đủ rồi. Mà, chúc ngon miệng!”

Sau khi chắp tay lại cầu nguyện, Kisei cắt một miếng thịt thật là bự rồi đưa vào miệng. Nước thịt thơm lừng chảy ra từ bít tết đã được êm nếm nhiều loại gia vị. Ăn vào rồi thì cũng khó mà biết được miếng thịt này được làm tự protein nhân tạo.

Trong thời đại này, gần như tất cả sản phẩm tiêu thụ dù là rau củ hay thịt tươi đều là nhân tạo hoặc đã qua tinh chỉnh sinh học. Tuy nhiên, thức ăn hữu cơ tự nhiên vẫn sẽ ăn ngon hơn nhưng chúng đã trở nên cực kì đắt tiền và không phải thứ ta có thể ăn mỗi ngày.

“Ngon tuyệt cú mèo. Dù là thịt nhân tạo nhưng vẫn ngon quá xá đấy chứ. Còn ngon hơn cả loại thịt tôi hay ăn.”

“Đùa đấy à? Một phi công tài ba như cậu hẳn phải kiếm bộn tiền rồi chứ? Cậu đáng nhẽ phải dư dả tiền để ăn thịt hữu cơ mỗi ngày mới đúng.”

Saki mỉm cười trêu chọc Kisei trong khi nhai nhồm nhoàm miếng thịt. Sẽ có rất nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ cả núi tiền ra để thuê một lính đánh thuê có kĩ năng phi thường như Kisei. Cậu ta có lẽ sẽ giàu hơn vào quý tộc cấp thấp, hoặc là Saki nghĩ vậy.

“Lấy đâu ra, thịt tôi ăn toàn là hàng kém chất lượng thôi à. Tôi làm gì có tiền đâu.”

“Ể?”

Lời cậu ta nói không chỉ làm mỗi Saki ngạc nhiên mà cả Schleer cũng vậy, cả hai chỉ biết trố mắt nhìn nhau.

“Tôi nhớ là tôi đã trả cho cậu một khoản kha khá rồi cơ mà…”

“À, cái đó. Tôi không còn giữ số tiền đó nữa.”

“Cậu tiêu hết vào cờ bạc rồi sao!?”

Không tính vào việc bảo dưỡng và nâng cấp striker, một lính đánh thuê đi từ trận này sang trận khác như Kisei không lý gì lại tiêu tiền nhanh đến vậy. Cậu ta trông không có vẻ gì là đã tiêu tiền vào trang sức hay những con tàu đắt tiền.

“Chuyện không phải vậy… hai người thấy đấy, tôi đã gửi hết về cho gia đình rồi. Nhà tôi đang mắc nợ.”

“À, ừ phải… cậu khi trước có nói về món nợ mà bố cậu để lại.”

Schleer quay sang nhìn Saki đầy miễn cưỡng.

“Có lẽ cậu ta không nói ra vì chưa hoàn toàn tin tưởng cô đấy.”

“Hả?”

“Thì tôi cũng không muốn đem chuyện của gia đình đi khắp nơi… với cả cũng không kiếm được lúc nào thích hợp để mà kể nữa.”

“À, và đứng bắt tôi nói khi đang ăn nữa”. Kisei nheo mắt mà nói.

“À ờ, cũng phải thôi… chuyện như vậy khó nói mà.”

“Ừmmm, xin lỗi nhưng cậu có thể kể cho tôi nghe không? Đương nhiên là tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu, thề trên danh dự của một hiệp sĩ.”

Sau một hồi lưỡng lự, Schleer quyết định hỏi cho ra chuyện. Cô ấy biết mình vừa hỏi một câu khá thô lỗ nhưng cô không muốn mù tịt về điều mà đến Saki cũng biết. Hơn nữa, nếu cậu ấy đang có một vấn đề nghiêm trọng thì cô cũng muốn giúp một tay.

“Vì tôi không có ý định che giấu nên cũng không sao đâu…”

Cô định làm gì sau khi biết, đó mới là câu hỏi mà Kisei đang băn khoăn.

“Chuyện cũng chả ly kì mấy. Bố tôi vác nợ về nhà xong biệt tích. Em gái tôi mắc phải căn bệnh nan y tốn một đống tiền để điều trị. Tiền tôi dùng vào việc đó đấy.”

“Mà em gái tôi cũng đã khỏi bệnh lâu rồi”, Kisei mỉm cười nói tiếp với một miếng thịt trong miệng. Tuy nhiên, Schleer không thể đáp lại nụ cười ấy được.

“Sao cha cậu lại nợ tiền… thôi bỏ đi, mẹ cậu sao rồi?”

Theo văn hoá của người Vuld, đàn ông hiếm khi nào mắc nợ. Lý do là vì họ không có mấy cơ hội được ra ngoài. Trong xã hội Vuld thì cánh đàn ông rất ít được tiếp xúc với đồng tiền.

“Bà ấy mất rồi. Ai sinh ra trong gia đình mẹ tôi đều có thân thể yếu đuối cả… mẹ tôi không phải là ngoại lệ. Ngày đó gia đình tôi phải lo toan nhiều thứ không chỉ mỗi món nợ của bố tôi nên bà ấy đã không chịu được mà qua đời.”

“Hở, vậy là chỉ có một người mẹ thôi sao? Nhà cậu là quý tộc à?”

“Hôn nhân ở Trái Đất theo lối một vợ một chồng nên chúng tôi không có nhiều mẹ như người Vuld…”

Với khả năng sinh đẻ cao của mình, ngoài những quý tộc có thứ hạng cao ra thì gia đình bình dân nào cũng đi theo lối năm thê bảy thiếp. Kết quả là các nhà đều có rất nhiều con. Các bà vợ tuy con đàn cháu đống nhưng chỉ có một chồng nên họ cũng chẳng bận tâm con ai với ai.

“C-Chuyện đó, hẳn phải khó khăn lắm. Xin gửi lời chia buồn…”

Schleer suýt đánh rơi chiếc nĩa trên tay. Cô ấy từ tốn điều chỉnh lại cách nắm rồi đưa miếng thịt trên đĩa bào miệng.

“Thưa Điện Hạ, chẳng phải lúc này người nên hành động cho ra dáng một quý cô sao?”

“À p-phải. Tôi sẽ suy tính đến việc tăng lương cho cậu. Dù sao thì cậu đã đem lại cho quân ta nhiều chiến công hiển hách mà. Tôi sẽ liên lạc với cục tài chính và…”

“Ồ, không cần đâu. Mức lương hiện tại là đủ rồi. Cho ra dáng dân chuyên, tôi không nên đòi hỏi thêm nữa. Làm ơn đừng tăng lương cho tôi.”

“K-Không thể nào.”

Schleer nhìn hốt hoảng như sắp tận thế tới nơi. Bộ quy tắc hiệp sĩ yêu cầu ta luôn dang tay giúp đỡ những ai đang khó khăn. Đặc biệt khi đối phương là nam giới. Tuy nhiên, với những người khước từ sự giúp đỡ thì cô không thể làm gì hơn.

“N-Nếu vậy thì tôi sẽ hỗ trợ suốt phần đời còn lại…”

“Dùng não kiểu gì mà đưa ra được kết luận hay vậy?”

Mải ăn nên quên mất phép lịch sự, Kisei trả lời đầy lỗ mãng.

Bình luận (0)Facebook