• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Chiến trận Leboir ④

Độ dài 1,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 09:20:14

“Thưa mẹ, không… thưa Điện Hạ. Con xin lỗi về sự chậm chạp. Hạm đội 3 đã có mặt để hỗ trợ.”

“Không, nếu thiếu đi thông tin con thu thập được, chúng ta đã không thể đánh chặn chúng ở đây. Con không cần xin lỗi gì hết.”

Alisha đáp lại đầy uy nghiêm. Schleer hiện không ở trong buồng lái của tàu [Radiant] mà của [Mistilteinn]. Vì đây là một cuộc chiến lớn, Schleer đã đích thân ra trận từ đầu. Việc Alisha đang tiếp quản hầu hết chiến dịch cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của cô ấy.

“Giờ chúng ta cần thiết lập lại tiền tuyến. Ta cần Hạm đội 3 hỗ trợ quân ta rút lui.”

“Đã rõ. Hãy để việc này cho chúng con.”

Schleer đã triển khai quân với ý định đó từ đầu. Sau khi ngắt kết nối, Schleer đứng nhìn tình hình trận địa. Vì sự chuẩn bị có phần thiếu thốn, đồng minh của cô đang bị bao vây. Bọn họ cần làm gì đó để ngăn cản bước tiến của địch.

“Điện Hạ, cậu ta sẽ không sao chứ?”

Giọng nói đó đến từ [Dainsleif] vừa mới xung trận. Cô ấy đang hỏi về Kisei. Khi họ cập bến hệ sao Leboir, Kisei đã bay đến chiến trường ngay lập tức. Cô đã cố ngăn cậu ta lại nhưng vì sự cứng đầu của Kisei cũng như tình hình chiến trận đang tệ đi theo từng giây, cô đành phải để cậu ta ra trận.

“Chúng ta vẫn bắt được tín hiệu của cậu ấy. Cậu ta không ở xa nên chúng ta sẽ sớm hội ngộ thôi.”

Nhờ vào những trạm liên lạc rải rác khắp hành tinh, họ đã thiết lập được đường dây dữ liệu. Họ có thể kiểm tra trạng thái và vị trí của Kisei bất cứ khi nào họ muốn.

Tuy nhiên, Schleer vẫn rất lo lắng. Cậu ta là kiểu người sẵn sàng liều chết xông pha nhằm triệt hạ địch dù chỉ có một vũ khí trong tay. Vì đã quen, cô biết cậu ta thừa sức làm được điều đó nhưng từ ngoài nhìn vào thì việc ấy vẫn quá nguy hiểm. Nghĩ xong, Schleer cất cánh và đi tìm Kisei.

“—–Cậu ta kia rồi!”

Sau 10 phút bay lượn, Schleer và Saki cũng tìm thấy [Caliburn-Revive] đơn độc đối chọi với một nhóm [Jetta]. Dù tính thế đang là một chấp cả đám, Kisei vẫn đang chậm rãi đẩy lùi được quân địch khi nhảy nhót và lượn vòng quanh chúng.

“Kisei, bọn tôi đến giúp cậu đây!”

Schleer chĩa khẩu blaster trên vai [Mistilteinn] vào striker phe địch. Tia sáng blaster dày đặc thổi bay phần thân dưới của con [Jetta]. Phần thân trên của nó lăn vòng vòng trên mặt đất, cát bụi bắn lên mịt mù.

“Tôi đợi nãy giờ đấy! Đông thế này cũng hơi quá sức với tôi!”

Kisei đáp lại đầy phấn chấn. Hầu hết các đồng đội khác đều đã rút lui nên không mấy ai phụ giúp được cậu. Kể cả có mỗi Schleer và Saki đến, cậu vẫn không biết cảm ơn họ thế nào cho đủ.

“Do cậu tự bay đi một mình đấy, đồ ngốc!”

“Đúng là vậy thật.”

Kisei đáp lại lời trách móc của Saki bằng một nụ cười. Nhận thấy cậu ta không có dấu hiệu ăn năn hối lỗi, Saki bất lực thở dài. Tuy nhiên, ưu tiên hiện tại họ là ngăn chặn được quân địch.

Vậy nên, Saki vặn phản lực lên mức tối đa và ngay lập tức tiếp cận một [Jetta] bằng [Dainsleif].

“Ba?… Chúng ta không thể cùng lúc đối đầu với ba Zenith được!”

“Muộn rồi mấy bé!”

Một [Jetta] của địch định chạy đi nhưng đã bị xẻ làm hai chỉ với một nhát chém.

“Chậc!”

Một [Jetta] khác thủ sẵn khẩu súng để bắn hạ Saki nhưng đã bị Kisei ngăn chặn với một phát đạn vào phần thân.

“CHÚNG TA KHÔNG ĐÁNH NỔI BỌN NÀY! ĐÁM QUÝ TỘC ĐÂU HẾT RỒI!?”

“Bọn tôi đã liên lạc nhưng họ nói là sẽ không đến đâu! Họ muốn chúng ta tự lo liệu!”

“Nếu họ lúc nào cũng khoe khoang về sức mạnh của mình thì sao không dùng đến nó vào những lúc như này!?”

Bên phía Nored đang kẻ khóc người than.

Ngay khi phát hiện một [Jetta] đang bay chậm, Kisei không mất một giây nào để nhảy bổ vào nó. Chiếc [Jetta] cố giơ khiên lên để phòng thủ nhưng Kisei đã kích hoạt móc neo ở chân của [Caliburn-Revive] để thực hiện một cú ngoặt rồi đâm mũi pile bunker vào thân chiếc [Jetta]. Những chiếc [Jetta] xung quanh đó ngay lập tức xả đạn mặc kệ sống chết của đồng đội nhưng Kisei đã né hết một cách điêu luyện rồi nhảy lên trên.

“Tôi nghe nói có thỏ sống trên mặt trăng của Trái Đất, chắc ý họ là như thế này.”

Nhìn thấy Kisei như vậy, Saki nói ra với nụ cười chua chát. Rõ ràng, lớp sơn màu trắng cùng bộ ăng-ten sắc nhọc khiến [Caliburn-Revive] trông chẳng khác gì con thỏ.

“Nhưng nhìn cậu ta giống con hổ đang săn mồi hơn là thỏ đấy.”

“Thỏ sao…? Tôi có nghe rằng có người ăn thịt chúng nhưng tôi có bao giờ biết thỏ lại hung bạo như thế này.”

Schleer, vì hoàn toàn không có liên hệ gì với Trái Đất nên cô không biết thỏ là con gì nên mới hỏi một câu kì lạ như vậy.

“Tôi cũng chưa bao giờ thấy con nào còn sống.”

Saki nói vậy và nhún vai. Trong khi đó, Schleer đang bĩu bờ môi lạnh cóng mà tung ra những loạt đạn về phía những [Jetta] đang đến tiếp tế.

Dù cho chẳng trúng được ai, tiếp viện của địch cũng phải khựng lại do sợ sẽ trúng phải những viên đạn dò tìm. Như thể đã đợi sẵn, Kisei bắn liên thanh về phía chúng và tiêu diệt thành công ba [Jetta] vừa mới đến.

“Bắn giỏi thật.”

Khi thấy được Kisei kích hoạt bộ phản lực phụ để rút về sau một tảng đá để nạp lại đạn, Saki lầm bầm những lời vừa chứa đầy sự ngưỡng mộ cũng như cay đắng. Cô rất tự tin về tài thiện xạ của mình nhưng để đạt tới tầm của Kisei thì còn lâu.

“Không được rồi. Nếu cứ thế này… mình mới là người cần được bảo vệ mất. “

Thì thào lí nhí, Schleer nghiến răng và nhắm bắn một striker bên địch. Dù cho xác striker đã chất thành núi, tiếp viện bên chúng vẫn cứ lũ lượt xuất hiện. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook