Chương 27: Quy tắc không giết chóc
Độ dài 948 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 20:30:38
“Nhưng…. này.”
Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy ngại ngùng chính là Saki dù cho cô vẫn đang nghịch mấy viên đậu trên đĩa.
“Cậu là một chàng trai tốt, cậu biết không? Trả nợ thay cha mẹ… hạ gục kẻ thù bằng cách nhắm vào động cơ dù cho không cần làm vậy. Tất cả những việc đó.”
“Cô cũng nhắm vào động cơ mà, Makishima.”
Kisei nói vậy thì Saki cũng chỉ mỉm cười đầy chát chúa. Có vẻ như khi chiến trận còn khốc liệt, Kisei vẫn để ý đến Saki.
“Tôi chỉ làm vậy khi có thể thôi. Ý tôi là, không phải là tôi thích giết chóc hay gì đâu. Ít nhất là tôi cũng không hay nhắm vào buồng lái.”
Saki nói rồi dùng nĩa đâm vào hạt đậu và cho vào miệng.
“Nhưng mà, tính tôi nó dễ đổi, cậu hiểu không? Nếu như không còn cách nào khác, tôi sẽ tấn công thẳng vào buồng lái với không chút do dự. Cậu thì khác phải không? Dù có làm sao thì cậu vẫn sẽ tha mạng cho phi công đối phương. Gan phải to lắm mới làm được như vậy.”
“Ể, vậy nghĩa là… đến cả trận trước, Kisei luôn cố ý nhắm vào phần động cơ sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng…”
Với biểu cảm chán nản, Kisei quay mặt đi ngay. Không chỉ ở lần này, những khách hàng trước đó của cậu cũng phàn nàn điều tương tự. Dù cho Vuld là một chủng tộc hung hãn, họ vẫn kị việc giết chóc chẳng kém gì người Trái Đất. Tuy nhiên, sự thật là ta sẽ đưa đồng đội vào hiểm nguy nếu cứ mải nghĩ cho mạng sống kẻ thù. Vậy nên có nhiều người bất đồng quan điểm với phong cách của Kisei.
“Kisei à, ờ… dĩ nhiên là tôi cũng trân trọng mạng sống, nhưng tôi thấy nó không đáng để cậu bị thương đâu.”
Schleer nhìn Kisei đầy lo lắng.
“Tôi cũng chẳng làm gì được đâu.”
Câu trả lời của Kisei nghe như một lời bao biện, nói xong cậu quay lại ăn tiếp miệng thịt đã nguội từ lâu.
“Tôi không tấn công phi công là vì tôi ghét cái chết nhưng mà… có một lý do làm tôi ghét nó đến vậy.”
“Một lý do sao?”
Schleer lo âu hỏi.
“Tôi nhớ mình đã kể cho Makishima nghe một lần rồi… Tôi có thể đọc suy nghĩ của kẻ địch thông qua hệ thống I-con. Vì vậy tôi có thể phản ứng lại với từng hành động của họ khi chiến đấu.”
Hệ thống I-con là một hệ thống giao điện não-máy tính không thể thiếu bên trong những striker. Nó có khả năng tiếp nhận sóng não của người lái rồi chuyển hoá chúng thành các câu lệnh cho striker.
“Lại là trung uý Makishima…”
Schleer lẩm bẩm một mình nhưng cô biết gây sự với Saki cũng không có ích gì nên cô đành im lặng chịu đựng.
“Cậu có kể tôi nghe về việc đó rồi.”
Saki đáp lại mà không buồn để tâm đến Schleer. Ban đầu nghe thật khó tin nhưng sau khi đã vào sinh ra tử với nhau, cô ấy không thể phủ nhận được nữa.
“Vậy nên, nếu có ai đó chết đi trong phạm vi phát hiện của I-con…”
“À.”
Hiểu được Kisei đang nói gì, Schleer bất giác kêu một cái. Cô ấy vốn đã biết kĩ năng của Kisei bá đạo nên mức nào nên khi biết được cậu có khả năng đọc suy nghĩ thì mọi chuyện lại càng hợp lý hơn.
“Không phải là chỉ cảm thấy tồi tệ thôi đâu. Nó giống như là tác dụng phụ của việc sử dụng I-con một cách thành thạo vậy. Trừ khi cô là một kẻ coi rẻ mạng sống kẻ khác, cô sẽ cảm thấy cực kì tồi tệ.”
“… giờ tôi cũng không muốn giết chóc nữa.”
Saki nói với gương mặt nhăn lại. Cô đã tiếp nhận lời khuyên của Kisei hôm trước và cố tập trung trên chiến trường để bắt được sóng não của kẻ địch. Đến giờ vẫn chưa thu được kết quả khả quan nhưng nếu cái giá phải trả là như vậy thì cô cũng chẳng mong cầu nó nữa. Sau cùng, việc rung động trước cái chết của kẻ thù sẽ làm ta suy yếu.
“Dù cho có khoẻ đến đâu, bước vào một chiến trường như vậy…”
“Tôi không tưởng tượng nổi…”
Schleer và Saki liếc nhìn nhau. Bây giờ, suy nghĩ của cả hai đã đồng bộ.
“Với cả, ngoài lái striker ra thì tôi cũng không làm được việc gì khác… hơn nữa là nghe cũng không tệ lắm đâu.”
Kisei vẫy tay như một cử chỉ giúp xua tan đi lo âu trong lòng họ. Sẽ thật là không ổn nếu họ rủ lòng thương và cấm anh sử dụng striker từ giờ đến hết đời.
“Vũ trụ mà tôi nhìn thấy qua I-con đẹp đến mức không một mỹ từ nào diễn tả nổi. Ý chí và cảm xúc của con người thật rực rỡ và đầy màu sắc… cứ như là tôi đang ngắm nhìn những vì sao vậy.”
“Cậu nói vậy thì nghe như cậu đang chơi đồ quá. Tôi có khi còn lo lắng hơn ấy.”
“Không bao giờ đâu.”
Kisei phản đối. Thấy vậy, Schleer lại thở dài. Cô rất muốn giữ cậu thật xa khỏi chiến trường vì những tác dụng phụ mà năng lực đó đem lại không thể vì tình hình nguy cấp của đất nước cô hiện tại. Nếu thiếu đi sự trợ giúp của Kisei, đất mước cô sẽ bị đế quốc Nored nghiền nát.
“Đ-Đừng nói về chuyện này nữa đi. Ăn mất cả ngon ra.”
Cuối cùng, Schleer đổi chủ đề.