• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Mục tiêu của kẻ thù

Độ dài 1,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 20:30:35

“Hú, quay lại rồi.”

Kisei nói rồi duỗi cơ sau khi cậu cất [Caliburn-Revive] vào trong khoang chứa của [Radiant]. Vì đã dành quá nhiều thời gian trong buồng lái nên cơ thể cậu có chút rã rời.

“Tôi còn không nghĩ chúng ta sẽ còn sống mà trở về đâu. Tôi tưởng mình chết đến nơi rồi, cậu biết đấy.”

“Có tôi bên cạnh thì chết sao được. Tôi chưa bao giờ để cộng sự của mình chết đâu.”

Đáp lại một cách hớn hở, Kisei lấy ra một que kẹp mút từ chiếc bao quấn ở đùi. Cậu xé giấy gói rồi nhét que kẹo mút vị dâu vào miệng.

“… này, sao cậu lấy cất kẹo mút ở đó vậy?”

“Khi cô mỏi, thì cô cần đường để hồi lại sức lực, đúng chứ?”

“Ý tôi là, sao lại chọn nơi đó…?”

Saki bơ phờ hỏi.

“Cô hỏi lạ vậy? Còn nơi nào khác đâu.”

“Không, cậu nhét một khẩu súng vào đó cho tôi. Cậu định làm gì nếu phải chiến đấu lúc không có striker chứ?”

“Cô mà cho tôi súng, thì với tài thiện xạ thảm hoạ của mình thì tôi sẽ chẳng may bắn nhầm đồng đội mà thôi.”

“Làm gì có chuyện một người sử dụng blaster mà không có tự động ngắm như cậu lại không dùng nổi một khẩu súng lục chứ!?”

Saki to tiếng phản pháo lại. Dùng blaster mà không có tự động ngắm tức là không cần đến hỗ trợ từ máy tính trong striker. Nếu không phải là một tay súng cừ khôi ra thì còn lâu mới làm được.

“À thì, kĩ năng dùng súng của tôi nó…”

“Hai người, làm tốt lắm!”

Kisei bỗng bị Schleer đang chạy tới ngắt lời. Dù cho cô không phải chiến đấu, sự phấn khích vẫn lộ rõ trên gương mặt cô.

“Cậu làm tôi bất ngờ lắm đấy! Đâu có ngờ cậu lại đi phá huỷ hẳn một chiếc chiến hạm cơ chứ.”

“Tôi có phá huỷ nó đâu. Tôi chỉ cho nó mất khả năng di chuyển thôi.”

“Đúng là qua một khoảng thời gian, con tàu sẽ lại xuất trận… nhưng mà động cơ đẩy của nó đã te tua rồi, muốn sửa cũng phải mất hàng tháng. Hời lắm chứ đâu phải không!”

“Wahaha, tôi chỉ thực hiện đúng so với những gì đồn đại về tôi thôi. Với một cộng sự đắc lực, vài con tàu chiến đã nhằm nhò gì, đúng không Makishima?”

“Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu!”

Việc thách đấu cả hạm đội chỉ với hai striker đúng là chuyện điên rồ. Muốn đối đầu với cả hạm đội thì cả chục striker gộp lại vẫn còn hơi ít. Dù cho mẫu Zenith có thuộc loại tối tân, những người điều khiển nó vẫn là người sống bằng xương bằng thịt. Muốn làm vậy thì thật phí sức lực của hàng chục phi công đó.

“T-Trận chiến khi trước quả thực rất thách thức… tôi mừng vì thành quả thắng trận nhưng nếu mất đi hai người thì quả không vui tí nào.”

“Chính xác, thưa Điện Hạ. Ngài hãy chấn chính lại tên này đi… thật đấy.”

Schleer lắc đầu rồi đặt một ngón tay lên má. Cô ấy quay sang nhìn Kisei.

“Dù cho cậu có mạnh đến đâu, sẽ luôn tốt hơn nếu có ai đó bên cạnh… Sau này đừng lao đầu vào một trận chiến nơi mà cậu bị áp đảo về quân số nhé, Kisei.”

“ỂỂỂỂỂỂ”

“Làm ơn đấy. Nếu là một trận đánh quyết định, tôi có thể tham gia vào và yểm trợ cho cậu với [Mistilteinn] mà.”

“Lại tự ứng cử sao?”

“CÔ VỪA NÓI GÌ HẢ?”

“Không, không có gì.”

Bị Schleer nhìn thấu tim gan, Saki quay mặt đi rồi vờ huýt sáo. Kisei đành nheo mắt bất lực, chỉ ước họ hoà đồng với nhau hơn.

“Vậy… giờ chúng ta đã biết địch tập kết ở đâu rồi. Kế hoạch là gì đây?”

“À phải. Tôi sẽ giải thích ngay đây. Sắp tới chúng ta sẽ bận tối tăm mặt mũi luôn.”

Ngay khi Schleer gật đầu, một người phụ nữ tóc xanh với quân phục mang thứ hạng cao xuất hiện bên cạnh cô ấy. Khi lần đầu cập bến [Radiant] thì Kisei cũng từng nhìn thấy cô ta.

“Solana, giải thích cho họ đi.”

“Đã rõ.”

Người phụ nữ gật đầu với vẻ nghiêm nghị và cúi chào Kisei một cách đầy lễ nghĩa. Rõ ràng, người phụ nữ này đã được huấn luyện rất kĩ càng.

“Ta là Võ Thần, đại tá Solana Wilbent. Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân vào ngày hôm trước.”

Trong giới quý tộc Vuld, một quý tộc có thể được trao một tước hiệu thay cho một vùng lãnh thổ. Võ Thần chính là một tước hiệu như vậy. Nếu tính ra bên ngoài, tước hiệu của cô ngang với ‘hầu tước’. Ở Calencia, những tước vị giống vậy đều mang ít nhiều sức mạnh.

“Võ Thần sao? Còn trẻ mà cô làm được hay vậy.”

“Mẹ tôi bắt ép tôi thôi. Con đường tôi đi còn dài lắm.”

Không tỏ ra ngượng ngùng như các cô gái khác khi được khen, Solana khiêm tốn đáp lại rồi hắng giọng.

“Vì biết được vị trí chủ lực địch, giờ ta đã có thể dự đoán nước đi của chúng. Chúng tôi cho rằng mục tiêu đầu tiên trong chiến dịch của chúng là hành tinh Leboir Alpha, thuộc hệ sao Leboir.”

“Leboir sao? Thì ra chúng định làm vậy.”

Saki lầm bầm. Tuy nhiên, vì Kisei chưa hề nắm rõ khu vực nơi đây, cậu vẫn không hiểu tại sao cái tên Leboir lại mang nhiều sức nặng đến vậy. Nhận thấy điều đó, Solana nói tiếp.

“Leboir là một hệ sao nhỏ với một hành tinh lùn màu đỏ nằm ở chính giữa trung tâm và một hành tinh toàn đá không có bầu khí quyển. Trạm tiếp ứng trên hành tinh đó đã được lắp đặt như là nơi chuyển tiếp để phi đội mặt đất có thể hoạt động.”

Phi Đội Mặt Đất là đơn vị bao gồm những phương tiện như striker hay tàu tên lửa vận hành từ các pháo đài thay vì tàu mẹ. Vì không thuộc tàu mẹ nào nên họ chỉ có hoạt động trong một tầm nhất định. Nhưng khi xét đến mặt trận phòng ngự, họ lại khá là được việc khi có thể tung ra số lượng lớn các striker.

“Nếu địch chiếm được trạm tiếp ứng này và biến nó trở thành nơi chứa striker thì các striker Nored hoàn toàn có thể đổ bộ lên thủ phủ chỉ với những chiếc ride booster. Khi đó chúng ta sẽ bị quân đội Nored áp đảo và đế quốc Calencia sẽ mất hết hi vọng chiến thắng.”

“Vậy là chúng không chỉ sử dụng sức mạnh từ hạm đội thôi sao?”

“Đúng. Dựa vào tính toán có được từ vị trí của địch hiện tại, hạm đội của chúng sẽ phải đi qua hệ sao Leboir thì mới xâm nhập được vào thủ phủ. Và căn cứ ở Leboir Alpha, dù cho không được trang bị đầy đủ, hệ thống phòng thủ của họ lại khá kiên cố.”

“Nếu chúng định xâm lăng thủ phủ của chúng ta thì không còn cách nào khác là đi qua hệ sao này ư?”

“Đúng… tôi rất xấu hổ khi nói điều này nhưng không phải tuyến đường nào dẫn đến thủ phủ đều được pháo đài bảo vệ.”

Schleer nói mà không dám nhìn vào Kisei. Đế chế Calencia rất nhỏ bé. Và vì ngân sách eo hẹp, họ không thể gia cố mọi tuyến đường được.

“Đó là lý do tại sao chúng ta nên dựng một vành đai phòng ngự quanh Leboir Alpha. May mắn thay, vì chủ lực của ta đang ở gần Leboir nên sẽ không mất quá nhiều thời gian.”

“Nhưng như vậy chẳng phải ta vẫn ở thế khó sao, đại tá? Xét từ nơi ta đang đóng quân, chẳng phải địch sẽ đến Leboir sớm hơn ta sao?”

Saki bày tỏ quan điểm. Hiện tại, Hạm Đội 3 đang cách quá xa để có thể tổ chức đánh chặn. Nếu hạm đội Nored bay thẳng đến Leboir, họ sẽ không có đủ thời gian để tiếp đón.

“Dù sao thì nhiệm vụ của chủ lực bên ta sẽ là nghênh đón địch… đơn vị chúng ta vòng qua đánh vào mạn sườn của chúng thì sẽ thuận tiện hơn.”

“V-Vậy hả?”

Saki đang lo là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc dù cho cô chưa kịp trổ tài.

“Vì thế nên ta đang phóng hết tốc lực đến hệ sao Leboir đấy. Không đến được ngay đâu nên mọi người hãy đi nghỉ đi.”

“Vậy còn lâu nữa mới phải ra trận à? Hiểu rồi. Hokuto, đi thôi. Đói lắm rồi phải không? Để tôi dẫn cậu đi ăn.”

Khi bàn bạc đã xong xuôi, Saki nắm lấy tay Kisei và kéo cậu đi.

“Đ-Đợi đã! Tôi cũng rảnh mà! Đừng hòng đi một mình!”

Phía sau ba con người đang chậm rãi bước đi, Solana truý một hơi thở dài.

Bình luận (0)Facebook