• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Một cách đáng yêu để thể hiện lòng trung thành

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 15:45:13

TL: Imouto666

---------------------------------------------------------------------------

Việc được bổ nhiệm làm người hầu riêng của công chúa hoàn toàn không phải chuyện để đùa. Nó là vị trí danh giá nhất và cũng là mục tiêu để các hầu gái trong cung điện cố gắng phấn đấu. Không bao giờ có chuyện một người dân thường lại được đảm nhận vị trí này cả. Mà thay vào đó, nó đã trở thành luật bất thành văn khi vị trí này thường sẽ được trao cho cho con gái thứ hai hoặc thứ ba thuộc các gia đình quý tộc nổi tiếng. Quan trọng nhất là lương lậu đến từ vị trí này gần như gấp đôi so với một hầu gái thông thường. Thế nhưng Anne, không chỉ là một ma mới mà còn có thân phận hèn kém, ấy vậy mà giờ đây lương cô đã tăng lên gần gấp ba. Vậy nên lời tuyên bố khi nãy đã làm chấn động toàn bộ các cô hầu; có lý do chính đang cho việc này, bởi vì Anne chẳng là ai trong mắt họ cả, cô thậm chí còn không phải là một người hầu giỏi giang gì hết và còn thường xuyên phân tâm nữa chứ. Việc cô đột ngột thăng chức như vậy, khiến cho những người hầu khác không khỏi tò mò, thậm chí còn có một số người ghen ghét cô nữa. Tuy nhiên, Mia đã rất vui vẻ và lấy làm tự hào khi tuyên bố. 

“Kể từ bây giờ, Anne sẽ là hầu gái riêng của ta, và được đích thân ta bảo hộ. Ta tin rằng các ngươi hiểu điều này nghĩa là gì.”

Chỉ đơn giản như vậy, Mia đã gạt bỏ mọi cơ hội sẽ khiến cho Anne trở thành mục tiêu của sự bất mãn. Cô đã làm tất cả điều đó chỉ bằng việc “nhắc nhẹ” để mọi người nhớ về quyền lực và cái danh tiếng ”ích kỉ của mình”. Đúng với cái danh tiếng mà mọi người gọi cô, Mia đã hành động chính xác y như vậy- làm theo ý thích của bản thân, bỏ ngoài tai lời nói của người khác. Tất cả các hầu gái đang có mặt đều đã được tận mắt chứng kiến những người đồng nghiệp của mình bị sa thải chỉ vì cô thích làm vậy, và họ đều hiểu rằng không bao giờ được phép thách thức sức chịu đựng của cô. Vì vậy, không ai trong số họ dám chấp nhận cái rủi ro đó cả. 

“Um, cô Anne này,về chuyện chúng ta đã thảo luận khi trước ấy…”

Kể từ ngày đó trở đi, mối quan hệ giữa Anne với các hầu gái cũ đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ dừng lại việc bắt nạt cô, mà họ còn trở nên cực kỳ thân thiện, thường giúp đỡ cô mỗi khi cô phạm phải sai lầm. Thái độ của họ đột ngột thay đổi như vậy cũng khiến Anne quan ngại lắm đó chứ.  

Ý là, mình đã được tăng lương và mọi thứ đều thật tuyệt, nhưng mà…

Không biết vì sao mà điều này khiến cô cảm thấy rất áy náy. Đã vậy lại còn do đích thân Mia- người khét tiếng trong việc sa thải hầu cận theo ý thích giúp đỡ, càng làm cho cô lo lắng hơn. Được đối đãi đặc biệt như vậy mà không hề có lý do rõ ràng nào, nói thật là, cô cũng hơi lo sợ. Cuối cùng thay vì phải tiếp tục chịu đựng thêm nỗi lo sợ nữa, Anne thu hết dũng khí lại để hỏi trực tiếp Mia.  

“Um, Thưa công chúa, vì sao người lại đối xử với thần tốt như vậy ạ?”

Ngày hôm đó, Mia đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô và đọc một cuốn nhật ký rách nát. Anne không hiểu thứ đó có gì thú vị mà dạo gần đây Mia đã dành rất nhiều thời gian đắm chìm trong nó.

Có lẽ đó là cuốn nhật ký của một người nổi  tiếng nào đó…

Bị gián đoạn bởi câu hỏi của Anne, Mia rời mắt khỏi cuốn nhật ký và nở một nụ cười ngọt ngào. “Ta chỉ đơn giản là đang đền đáp lại lòng trung thành của chị mà thôi.”

Câu trả lời của cô còn khiến Anne bối rối hơn nữa.

“Um,trước kia thần từng làm điều gì đó cho công chúa sao ạ?

“Không, và chị cũng không cần phải làm gì cả. Ta biết rõ tận sâu trong đáy lòng chị rất trung thành và ta chỉ đang đền đáp cho sự tận tụy ấy. Chỉ vậy thôi. Chuyện này chỉ nên dừng lại ở đây thôi, không cần phải bàn luận thêm làm gì nữa.”

Mình khá chắc rằng bản thân mình sẽ không thể nào trung thành đến thế được!

Anne đã rất cố gắng để kìm nén lại sự thất vọng. Cô không đến Cung điện Bạch Nguyệt để hiến dâng cả cuộc đời mình phục vụ cho gia đình hoàng gia. Vậy thì lí do gì mà cô đến đây? Đơn giản thôi: là tiền nong chứ còn cái gì nữa?

Anna xuất thân trong một gia đình thương gia nghèo. Bố mẹ cô đã phải rất chật vật để nuôi lớn cô cùng với năm người em của cô, cả gia đình đều đang phụ thuộc hết vào đồng lương ít ỏi đến từ công việc hầu gái của cô để có tiền mua thức ăn sống qua ngày.Được tăng lương nhiều như vậy cô cũng vui lắm chứ, nhưng được thưởng vì lòng trung thành “sâu sắc” mà nói thẳng ra không hề tồn tại ấy khiến cô không khỏi cảm thấy áy náy.  

Ugh, chuyện này sẽ khiến mình mất ngủ nhiều lắm đây…

Trong lúc đó, Mia dường như không mảy may bận tâm đến nỗi sầu muộn của Anne mà chỉ mỉm cười nhìn cô. 

“Giờ thì, ta có việc giao cho chị đây. Ta sẽ rất vui lòng nếu chị chứng minh cho ta thấy lòng trung thành đó ngay bây lúc này đây…”

“Huh?!”

Anne rất muốn hét lên một cách tuyệt vọng rằng mình làm gì có lòng trung thành để mà chứng minh,  nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được lý trí để không buột miệng thốt ra. Tim cô đang đập thình thịch hết cả lên.

Ôi thần linh ơi, không biết công chúa định giao cho mình việc gì đây?

Mia đưa mặt sát lại gần Anne và cười toe toét với vẻ nghịch ngợm trẻ con. Tất nhiên, cô sẽ được tha thứ cho một hành động như vậy rồi, vì cô ấy, đúng là một đứa trẻ theo nghĩa đen mà.

“Nếu chị không cảm thấy phiền thì làm ơn hãy cầm lấy nó rồi đi mua vài thứ đồ ngọt cùng một ít đồ ăn vặt của thường dân về đây cho ta được không?”

“...Eh?”

Đó quả là một cách cực kì đáng yêu để thể hiện lòng trung thành. Trải qua khoảng thời gian dài để đấu tranh nội tâm, lời thỉnh cầu đột ngột và có phần hài hước đó khiến Anne thấy rất bất ngờ và suýt chút nữa thì cô đã cười phá lên.   

“Dạ được ạ, nhưng mà lời thỉnh cầu này của Người có hơi…” 

Sau đó, cô nhìn vào thứ Mia đang cầm trên tay, bất giác réo lên.

“K-không không không! Khoan đã, thưa công chúa! Ch-Chỗ này là quá nhiều rồi ạ.”

Trên tay Mia là một đồng tiền vàng khổng lồ được gọi là “vàng nguyên chất”. Một đồng vàng như vậy sẽ có giá tương đương khoảng 60 ngày làm việc của một người hầu gái bình thường.

“Ôi trời, là vậy sao? Nhưng nó đã là số tiền thấp nhất ta mang trong người rồi…Ah-hah ta biết rồi. Sao chị không sử dụng số tiền thừa còn lại để chiêu đãi gia đình mình một bữa ăn ngon đi?”

Mình làm sao mà kiếm nổi được cái nhà hàng nào cao cấp như vậy để mà  tiêu hết ngần đó tiền đây?!”

“À, kể từ giờ chị được phép gọi tên ta, không còn là công chúa nữa, mà là Mia.

“Huh? Nhưng…”

“Giờ thì, hãy mau đi đi. Ta trông chờ tất cả vào chị đó. Đi sớm về sớm nhé chị. Sau cùng, dù sao thì đồ ngọt là thứ cần thiết cho việc suy nghĩ của môt người mà… Oh ho ho, ta háo hức mong chờ cái khoảnh khắc được nếm thử mấy món ăn vặt của thường dân quá đi,” Mia nói rồi cô bắt đầu vui vẻ ngân nga một mình.

Anne đứng lặng một hồi lâu nhìn người chủ nhân của mình, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. 

Bình luận (0)Facebook