Chương 29: Chiến dịch chiếc khăn tay rơi
Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 13:00:04
Nằm giữa ký túc xá nam và nữ của Học viện Thánh-Noel có một khoảng sân diễm lệ được biết đến dưới cái tên Thủy Viên. Tọa lạc ở một nơi có nguồn nước dồi dào như Belluga, khu vườn tự hào khi sở hữu một đài phun nước hùng vĩ và vô số cung đường nước. Khu vườn còn được tô điểm thêm bởi vô vàn các loài hoa sặc sỡ và tỏa ra ánh hào quang đậm chất lãng mạn. Đã từng có rất nhiều cặp học viên bước vào đây dưới tư cách là bạn bè, nhưng khi bước trở ra, họ đã trở thành người yêu tự lúc nào không hay.
Quả là một nơi hoàn hảo để dàn xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ! Mia thầm nghĩ, trên môi cô lộ rõ nụ cười đầy ranh mãnh khi nắm chặt lấy chiếc khăn tay mà cô mang theo.
Khi này đã là ngày hôm sau của buổi gặp gỡ Rafina, và Mia thì đang ngồi trên một băng ghế trong sân vườn kia. Thông qua thông tin tình báo cô có được nhờ chuyến do thám của Anne, cô biết rằng Abel sẽ sớm đi qua khu vực này. Do vậy, cô đã hành động trước và ngồi sẵn vào vị trí chờ anh ta đến.
Tình cờ thay, Mia cũng đang mặc bộ đồng phục chính thức của học viện, gồm một áo blazer cổ điển cùng một chiếc váy xếp ly tao nhã. Chúng đều là đồ mới tinh, và cái màu trắng tinh khôi của chúng còn làm tôn thêm dáng vẻ tinh tế của Mia một cách hoàn hảo. Dáng vẻ trầm lắng ấy của cô toát ra khí chất tựa như một vị nữ thần, chỉ có mỗi mái tóc bồng bềnh của cô là đang nhẹ nhàng tung bay theo làn gió. Vào thời khắc ấy, trông cô đích thị là vị Thánh Nữ của Tearmoon.
Cơ mà, đó vẫn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, còn động cơ thực sự của cô thì kém trong sáng hơn nhiều.
Trong thoáng chốc, cô chỉ ngồi có một mình, lắng nghe tiếng róc rách êm đềm của đài phun nước. Thế rồi, giữa cái âm điệu nhỏ giọt đều đặn của tiếng nước chảy, cô nghe thấy một âm thanh khác - đó là tiếng bước chân. Mắt cô ngay lập tức mở to ra.
Đến rồi!
Con mồi giờ đã vào trong tầm ngắm, Mia lấy một hơi ngắn rồi bật dậy. Cô bắt đầu bước đi, đảm bảo vị trí đứng của mình chỉ ở trước Abel chút xíu. Cứ mỗi vài giây, cô lại liếc ra đằng sau, tìm kiếm thời cơ thích hợp…
Chính là lúc này! Bắt đầu chiến dịch!
Cô thả tay ra, chiếc khăn nhẹ nhàng bay phấp phới trong không trung trước khi rơi xuống mặt đất rồi hạ cánh ở ngay dưới chân anh ta. Thấy mình đã nhắm chuẩn vị trí, Mia vẫn giữ thái độ bĩnh tĩnh, nhưng trong lòng, cô lại đang rú lên vì sung sướng.
Thật khéo léo! Thật chính xác quá đi! Mình đã xử lý xong xuôi chiến dịch một cách thật hoàn hảo! Còn giờ thì, anh ta sắp sửa tới đây rồi!
Chờ anh ta gọi, con tim cô đập nhanh hơn. Cô đi chậm lại để anh ta dễ đuổi kịp hơn. Cô cứ đi tiếp, rồi chờ, rồi lại đi, rồi lại chờ, và… chẳng có gì xảy ra cả.
“Sao kỳ vậy ta.”
Ngoái cổ lại để kiểm tra tình hình chiếc khăn xem thế nào, cô thấy nó vẫn nằm y nguyên ở nơi hạ cánh khi nãy. Mắc kẹt trên một ngọn cỏ, chiếc khăn bất lực mà phất phơ trong gió, trơ trọi và bị ngó lơ.
“T-thế quái nào mà hắn ta lại không nhặt cái khăn lên chứ?!”
Lần này cô quay hẳn người lại để nhìn Abel, và rồi thấy anh ta đang trò chuyện với một cô gái đứng bên cạnh.
“Có chuyện gì thế ạ, thưa tiểu thư?” anh ta lém lỉnh hỏi.
Hóa ra, Mia đã quên mất một sự thật cực kỳ quan trọng rằng: giữa một chiếc khăn tay nằm dưới đất và một cô gái đang cần giúp đỡ, Abel sẽ luôn chọn cô gái! Và rồi hắn sẽ cố gắng để trở nên thân thiết với cô gái kia! Thật vậy, Abel Remno về cơ bản là một gã tay chơi thứ thiệti. Hắn thì đẹp trai đấy, nhưng cũng rất nông cạn và kiêu ngạo, hắn thường mang cái thiên hướng tệ hại đó là phun ra mấy câu thả thính sến súa.
Tuy nhiên, sự đen đủi của cô vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Hửm? Gì thế này…?”
Bằng cử chỉ tao nhã, một chàng trai khác cúi xuống rồi nhặt lấy chiếc khăn. Giơ lên trước mắt, cậu ngắm nghía nó một lúc. Mái tóc bạc tuyệt đẹp cùng với vẻ ngoài điển trai nổi bật là minh chứng rằng cậu ta - Sion chính là kẻ thù không đợi trời chung của Mia.
“Ở đây có ai đánh rơi khăn tay không ạ? “ anh gọi lớn những người xung quanh.
“Gah! Cái t-t-tên kia!” Mia nghiến răng làu bàu một cách giận dữ.
Cô phải chuồn ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Mục tiêu quan trọng và trước mắt của cô là phải đảm bảo được rằng Sion và Tiona không có can hệ gì với cô cả. Cô cũng không cho phép bản thân mình có bất cứ một cuộc đối thoại nào diễn ra giữa hai người bọn họ luôn, nếu làm vậy thì chẳng khác gì cô đang tự dâng đầu mình lên cho chúng! Rút lui là lựa chọn duy nhất của cô. Vờ như không quan tâm, cô quay phắt người và bắt đầu bước đi. Đúng lúc đó…
“À, cái đó là của Công chúa Mia đấy.”
Kẻ thù không đội trời chung khác của cô, Tiona Rudolvon, nhảy vào tham chiến.
“Hôm qua tôi vừa được mượn một trong số chúng xong,” cô nói rồi chạy đến chỗ Sion. “Trông y hệt nhau, vậy đây chắc hẳn là của cô ấy rồi.” Cô lôi chiếc khăn-đã được giặt rũ một cách sạch sẽ trong người rồi giơ ra cho Sion xem.
Những chiếc khăn tay mà Mia sử dụng đều được may bởi những người thợ thủ công hoàng gia. Để cô công chúa yêu quý của họ được vui lòng, họ đã sử dụng hết chuyên môn của mình, thêu lên viền khăn những đăng ten với những họa tiết tinh xảo. Bởi vậy, những chiếc khăn tay của cô đều là hàng độc nhất vô nhị, và trong trường hợp này, đây chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng chiếc khăn tay kia thuộc diện sở hữu của cô.
“A! Cô ấy đây rồi! Công chúa Mia đó.”
“C-Chết tiệt, cái con nhỏ này!”
Nhận thấy rằng bỏ chạy đã không còn là lựa chọn tốt nữa, Mia đành phải cam chịu trước số phận của mình. Cô quay người lại một cách yêu kiều rồi chạm tay lên bộ đồng phục như thể đang kiểm tra túi áo.
“Ôi, cô nói đúng. Có vẻ như ta đã vô tình đánh rơi nó,” cô cười rồi nói. “Cảm ơn cô rất nhiều vì đã nhắc cho ta biết.”
“Thì ra là vậy. Chiếc khăn tay này là của Công Chúa Điện Hạ Mia,” Sion nói và xem xét kỹ lưỡng chiếc khăn. Tiếp đó cậu bước đến chỗ Mia, ấn tay lên ngực rồi cúi đầu xuống trong một dáng vẻ đầy cung kính. “Tôi là Sion Sol Sunkland, Hoàng tử của Vương quốc Sunkland. Tôi tin rằng đây là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai ta. Tôi đã được nghe kể về Người rất nhiều đó ạ.”
“Ôi chao, anh lịch sự thật đấy. Ta là Mia Luna Tearmoon,” cô đáp lời, kéo nhẹ tà váy rồi khẽ nhún chào.
Cô đã tính lấy lại chiếc khăn, nói lời cảm ơn, và rồi chuồn khỏi đây gấp, nhưng khi chuẩn bị rời đi thì…
“Phải thú thật là cuộc gặp gỡ này thật tình cờ làm sao. Tôi vẫn luôn tự hỏi, không biết liệu Công chúa đã quyết định ai là bạn nhảy của mình ngày mai cho buổi tiệc ngày mai hay chưa?”
Một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng của Mia.
“Nếu vẫn chưa, thì tôi xin tự ứng cử mình vào vị trí đó ạ.”
“Làm thế nào? Tại sao chứ? Cái trăng gì đang xảy ra thế này?!
Đối mặt với nụ cười rạng rỡ có thể đốn hạ trái tim của bất cứ cô gái nào, Mia không cảm thấy gì khác ngoài cái thôi thúc mãnh liệt hét toáng lên trong giận dữ mà than với trời.
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn