Chương 12: Mùi hôi thối của bệnh dịch
Độ dài 1,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-07 15:30:14
Sau khi Mia làm rõ ý định của mình, Ludwig đã vội vã sắp xếp cho người theo cùng. Do đột ngột yêu cầu, anh chỉ có thể điều động được bốn cận vệ, nhưng tất cả họ đều rất đáng tin cậy. Một nhóm nhỏ như vậy tuy rằng không đủ cho những việc kiểu như do thám trận địa, nhưng vẫn đủ cho mục đích của họ, nhất là khi về cơ bản họ vẫn ở trong thủ đô.
Nói thật thì, mình muốn mang thêm ít nhất mười người nữa, nhưng vì tình cảnh quá gấp rút, nên như này cũng tạm ổn rồi, Ludwig thở dài nghĩ.
Dù gì đi nữa, đây cũng là con gái của hoàng đế đích thân vi hành. Không có gì gọi là quá cẩn trọng ở đây cả.
“Nhân tiện thì, thưa công chúa, hoàng đế có biết chuyện người tính ra ngoài hôm nay không ạ?”
“Huh? ý anh là phụ thân ta?” Mia nghiêng đầu tò mò hỏi. “Không cần lo về việc đó đâu. Với những chuyện như này thì ta chỉ cần kể cho ông ấy sau cũng được.”
Cô công chúa nhỏ vẫn tiếp tục bước đi, thản nhiên cho qua vấn đề chỉ bằng một cái vẫy tay, Ludwig không thể làm gì ngoài việc cảm thấy bất an trong lòng.
Họ cuối cùng cũng đã tới được Quận Trăng Non và thấy rằng nơi này quả thật tệ như lời đồn. Khi họ bước vào trong, khung cảnh thay đổi một cách rõ rệt. Đến cả không khí cũng có chất lượng khác, khiến cho một người cận vệ đã phải thốt lên rằng, “Trời đất, nơi này bốc mùi ghê quá.”
Người đàn ông nhăn mặt và bịt mũi lại.
Một thứ mùi hôi thối nồng nặc khắp các con phố. Toàn bộ khu vực này tỏa đầy mùi thối rữa, mồ hôi và các loại rác rưởi. Nó là kiểu mùi cay nồng mà chẳng thể tìm thấy ở trong lâu đài hay bất cứ khu vực dân cư thuộc tầng lớp cao hơn nào cả, và nó đã tấn công thẳng vào mọi giác quan của cả bọn. Mọi người bao gồm những cận vệ, Anne, ngay cả Ludwig cũng chỉ đành bất lực mà nhăn mặt trước cái mùi khó chịu kia. Trừ một người duy nhất.
“Vậy hả? Ta không thấy có gì khó chịu cả.”
Mia cảm thấy hoàn toàn bình thường. Đối với cô, người đã bị giam trong hầm ngục trong ba năm trời, so với khi đó thì nơi này vẫn còn tốt chán. Ít nhất còn được ở ngoài trời, hít thở không khí trong lành.
“Sẽ rất khó khăn để người dân nơi đây được tắm táp, nhỉ? Chỉ cần ba ngày không được gột rửa cơ thể thôi là mọi người ai cũng sẽ trở nên bốc mùi. Suy cho cùng bản chất tự nhiên của con người là vậy mà. Chuyện này cũng không khác mấy so với những du hành giả tới từ phương xa cả,” Cô nhún vai nói. “Giờ thì, đi nào. Tiếp tục công việc của chúng ta thôi.”
Rồi, cô bỏ đi luôn. Có những lúc, đám cận vệ của cô cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn dáng vẻ nhỏ bé nhưng can đảm của cô công chúa nhỏ đang hùng dũng bước về hướng trung tâm của thành phố đang mục nát này.
Ẩn khuất giữa những con đường dơ bẩn, các con hẻm tối, và những căn nhà đổ nát là vô vàn cặp mắt đang quan sát từ trong bóng tối. Ánh mắt bối rối về họ đang nhìn về đám người lạ mặt, mà tâm điểm của nhóm người đó là Mia. Cô không để ý đến những ánh mắt dòm ngó kia và tiếp tục dải bước xuống phố.
“Thưa công chúa, chính xác thì đâu sẽ là điểm đến của chúng ta vậy ạ?” người chỉ huy của đám cận vệ hỏi?.
“Hmm, câu hỏi rất hay. Ta chưa thực sự quyết định được nơi nào, nhưng mà… kia là gì vậy? cô thắc mắc, đưa mắt về hướng một đứa trẻ đang co rúm như một quả bóng trên đường. Cô cẩn trọng từng bước tiến gần đến đứa trẻ và tìm thấy một cậu bé đang quấn mình vào những mảnh vải rách rưới, khó lòng gọi đây là quần áo được. Cậu bé trông nhỏ tuổi hơn Mia, không quá năm hay sáu tuổi. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờ vai gầy gò, ốm yếu của cậu bé.
“Đợi đ — Thưa công chúa!”
“Thứ lỗi cho ta, em không sao chứ?”
Chậm rãi, đứa bé ngẩng mặt lên nhìn Mia. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Đôi mắt của cậu xám xịt, không rực rỡ giống như một đứa trẻ.
“Em đang buồn phiền chuyện gì sao? Có bị đau ở đâu không?”
“...”
Đôi môi của cậu khẽ mở, nhưng không phát ra tiếng. Thay vào đó, câu trả lời đến từ phía sau với giọng nói của Ludwig.
“Nhìn vào ngoại hình của cậu ấy, thần cho rằng cậu ta không phải bị ốm đau gì hết mà chỉ đang quá đói mà thôi. Cảnh này cũng không có gì hiếm tại đây.”
“Ta hiểu…cơn đói cũng không mấy dễ chịu gì.”
Mia nhờ Anne đưa cho cậu bé vài món ăn vặt mà họ đã chuẩn bị trước cho chuyến đi rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt Ludwig.
“Ludwig, ta muốn hỏi anh một câu.”
“Xin người hãy cứ tự nhiên.”
“Ta nên làm gì để có thể bảo đảm chắc rằng sẽ không có cơn dịch bệnh nào xảy ra ở đây trong tương lai.”
“Người nói…dịch bệnh sao…”
Từng lời Mia nói như có tia sấm giáng ngang tai anh. Trong một khắc, mọi thứ trở nên trắng xóa. Anh loạng choạng lùi về sau một chút, sững sờ trước câu hỏi của Mia. Trong đầu anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Anh biết rõ chỉ vài năm nữa thôi, đế quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Bị thúc giục bởi tình hình cấp bách, anh vắt óc suy nghĩ các cách để giảm tải việc chi tiêu, tăng doanh thu từ thuế má, và anh rất tự tin vào hiệu quả của các chính sách mà mình đang thực thi. Tuy vậy, mọi công sức của anh - mọi thứ anh làm và dựng lên - Sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa nếu như có một cơn dịch bệnh bùng phát. Chỉ khi này anh mới nhận ra nguy cơ tiềm ẩn của sự kiện như vậy nếu nó thực sự xảy ra, tất cả đều do lời cảnh tỉnh đến từ cô công chúa nhỏ, người đang đứng trước mặt anh.
“Để…ngăn chặn một cơn dịch bệnh thì…”
Trước khi kịp suy ngẫm kỹ thêm về vấn đề đó, anh bị lời nói của Anne cắt ngang.
“Công chúa Mia, thần nghĩ chúng ta nên đưa cậu bé này tới nơi nào đó để nghỉ ngơi. Thần thấy gần đây có một nhà thờ. Chúng ta đến đó có được không ạ?”
“Cũng được. Dù sao ta cũng đang cần tìm nơi nào có thể quan sát mọi hướng, như vậy là tiện nhất rồi.”
Ludwig lặng lẽ liếc nhìn Mia tươi cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại mang anh ấy đến đây.