Chương 13: Bí mật của Chiếc trâm cài tóc
Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 17:45:02
Trải qua một loạt những con ngõ chật hẹp, quanh co, cuối cùng họ cũng tới được đích đến: một nhà thờ nhỏ hơi ngả về một bên. Sân của nó khá rộng, nơi mà có thể nghe thấy tiếng vui chơi của đám trẻ. Sau khi để lại cậu bé khi nãy cho các sơ, Ludwig ngắm nhìn nơi này thêm lần nữa.
“Thì ra, đây là nơi duy nhất chăm sóc những người bệnh…”
Nó là một tòa nhà đơn sơ, cho dù gắn liền với trại trẻ mồ môi, nhưng căn nhà cũng chỉ chứa được một số lượng người vô cùng ít ỏi. Chẳng có cách nào để thực phẩm và thuốc thang có thể tiếp tế đến cho những kẻ nghèo khổ sinh sống trong khu này.
Người ta nói trăm nghe không bằng mắt thấy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy trân quý câu nói đó. Công chúa đã nói đúng. Nơi này trông như sắp sửa có đợt bùng phát dịch bệnh vậy.
Trong lúc Ludwig đang trầm ngâm, Mia đi làm quen với vị cha xứ phụ trách nhà thờ này. Có thể Mia không theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng đối với cô, việc mở rộng mối quan hệ với những người xung quanh cũng chả mất gì. Với tư cách là một tổ chức chính trị, Giáo hội có tầm ảnh hưởng rất lớn ở nhiều vương quốc. Nếu tình hình trở nên xấu đi, có bè bạn ở bên đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lánh nạn.
Không quan trọng khi nào hay ở đâu, phương châm sống của Mia luôn là “ bản thân mình là trên hết”
“Thưa cha xứ, cảm ơn cha vì đã thu nhận đứa bé này.”
:”Người không cần phải cảm ơn đâu ạ. Đây đơn thuần chỉ là nghĩa vụ của một bề tôi của Chúa như chúng thần nên làm. Ngược lại, chúng thần rất lấy làm vinh dự khi được diện kiến Công chúa, và còn ở một nơi tồi tệ như này nữa.
“Đừng bận tâm, dù sao đi nữa, nơi này cũng giống như những nơi khác, là một quận trong vương quốc mà ta yêu mến và ta gọi là nhà. Còn một chuyện nữa ta muốn hỏi cha, thưa cha xứ, cha có quen người bạn nào ở những vương quốc khác không, hay là…”
Mia không dài dòng mà vào thẳng vấn đề
“Thưa công chúa…”
Mia nhìn về hướng nơi giọng nói của Ludwig phát ra.
“Ôi chao, Ludwig. Chưa gì đã đến giờ về rồi à?”
“Không phải ạ, thần đơn thuần chỉ muốn nói rằng ý định của Người, khi nãy thần đã hoàn toàn thấu hiểu.”
“Vậy à,” Mia vô cùng hài lòng, gật đầu và nói. “ Thật tuyệt. Quả thực ta đã đúng khi chạy đến chỗ anh. Giờ thì, chúng ta có thể làm gì để chắc rằng bệnh dịch sẽ không bùng phát trong Quận Trăng Non.”
“...Có hai hướng chính để ngăn chặn một dịch bệnh. Chúng ta cần phải tăng cường lượng thực phẩm cung cấp đến khu này và hồi phục thể lực cho người dân, đồng thời cải thiện việc chăm sóc sức khỏe.”
Nói lên những suy nghĩ của mình khiến cho Ludwig biết được nhiệm vụ mình đề xuất khó khăn đến nhường nào. Những gì anh ấy làm dạo gần đây đều xoay quanh việc giảm chi tiêu cho đất nước. Để cải thiện tình hình tài chính của Đế quốc, doanh thu cần phải tăng lên hoặc chi phí phải giảm đi. Cơ mà để doanh thu tăng lên cũng chẳng phải điều dễ dàng gì, nên dĩ nhiên, trọng tâm của anh là giảm khoản chi tiêu hoang phí đi. Tuy nhiên, cung cấp lương thực hay xây dựng bệnh viện, cả hai đều là những thứ yêu cầu một số tiền rất lớn.
Ludwig cau mày nhăn nhó. Và đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Cứ tiếp tục thì sau này sẽ còn tốn kém hơn nữa cơ. Anh sẽ cần bao nhiêu tiền đây? Và anh biết đào đâu ra đống tiền đó? Ludwig không biết phải làm thế nào cho phải. Cho dù có Mia hậu thuẫn đằng sau thì điều đó vẫn là bất khả thi. Quyền lực cô lớn thật đấy, nhưng rốt cục, Mia cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Trái lại, Mia thì…
“Vậy anh muốn nói thứ chúng ta cần là tiền à… ta hiểu rồi.” Cô khẽ gật đầu, rồi khoanh tay lại như thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó. “Hmm, xem nào… Ah-hah. Liệu có đủ không nếu ta bán thứ này đi.”
Từ từ và chậm rãi, Mia gỡ chiếc trâm cài tóc ra.
“...Hả?”
Viên đá quý đính trên đó tỏa sáng lấp lánh, xác nhận rằng đây chính là thứ mà cô nhận được người thương gia nổi tiếng giàu sang.
“Công chúa Mia! Đó là… chẳng phải người rất trân quý nó sao?!”
Anne gân giọng, hoảng hốt, nhưng Mia thi chỉ lắc đầu.
“Không sau mà. Ta không để tâm đến điều đó đâu. Không quan trọng món đồ này có quý đến đâu hay ta yêu quý nó đến mức nào, nhưng rồi sẽ có một ngày… Có thể nó sẽ biến mất, hoặc hỏng hóc… nhưng chắc chắn ngày đó sẽ tới. Nếu đã vậy, việc duy nhất chúng ta có thể làm là sử dụng nó sao cho hữu ích, biến nó trở thành vật có ý nghĩa.”
“Công chúa…”
Ludwig vỡ òa trong cảm xúc - điều hiếm thấy ở một người nghiêm khắc như anh. Cảm động sâu sắc bởi lời nói của Mia. anh cung kính nhìn về phía cô, nơi anh cảm thấy như thể đang tỏa ra hào quang của một vị thánh nữ.
Xin lưu ý. Tất cả đều là do anh tưởng tượng ra mà thôi.
Ai cũng biết rằng, Mia chẳng phải thánh nữ hay gì cả. Vậy do đâu mà cô lại quyết định bán chiếc trâm cài tóc của mình đi? Thực ra, cô có lý do cho chuyện này, chỉ là nghe nó không được giống thánh nữ cho lắm thôi.
Hmph! Mình thà bán thứ này đi trước khi mấy tên khốn đó cướp lấy từ tay mình!
Trên thực tế, số phận của chiếc trâm cài tóc đã được định sẵn là sẽ bị lấy đi trong khi bị cô bị giam giữ bởi quân cách mạng. Đã bị lấy đi thì thôi, lại còn bị tịch thu bởi một tên vô lại, thô lỗ và bạo lực, bộ râu thì rậm rạp quá mức, nhìn chả ra thể thống gì. Cũng không phải là cô cảm thấy ổn nếu như bị cướp bởi một anh chàng đẹp trai tóc tai gọn gàng hay gì đâu, nhưng dù sao đi nữa…
Nếu thứ này rơi vào tay của một kẻ như hắn thì mình thà từ bỏ nó đi còn hơn. Ít ra mình có thể sử dụng nó để phục vụ lợi ích của chính bản thân mình.
Hãy an tâm vì Mia lúc nào cũng tính toán kỹ lưỡng như vậy hết. Và cũng hãy cứ an tâm vì Ludwig chẳng thể biết được điều đó đâu.
“Lòng từ bi của Người sẽ không trở nên vô ích đâu. Tôi, Ludwig xin thề rằng thứ bảo vật quý giá này sẽ được sử dụng sao cho hợp lý nhất.”
Số tiền bán được từ chiếc trâm cài so với khoản tiền khổng lồ cần thiết cho kế hoạch cũng chỉ bằng một giọt nước trong cả đại dương mênh mông. Thế nhưng, Mia đã chọn lựa làm như vậy, và chỉ có Ludwig mới hiểu rõ lý do.
Hôm sau, Ludwig đã đi khắp nơi rêu rao về việc công chúa điện hạ đã hy sinh bảo vật trân quý nhất của mình để phục vụ lợi ích cho cư dân khu ổ chuột. Theo như anh miêu tả, đó là một hành động hết mức thánh thiện của cô công chúa nhỏ. Dân chúng đã rất kinh ngạc trước lòng từ bi sâu sắc của Mia, hành động này đã khiến cho các quý tộc không còn cách nào khác ngoài việc phải quyên góp theo.
Hai mươi ngày sau, chính phủ đã quyết định sẽ xây một bệnh viện lớn tại Quận Trăng Non.