Chương 52: An tâm
Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 08:30:15
Khi leo lên bờ sông, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là bầu trời về đêm.
Cơn đau đã quay trở lại. Dù ban nãy không cảm thấy gì, nhưng giờ đây nó đang đau âm ỉ. Một bằng chứng chứng minh cơ thể tôi đã lấy lại được cảm giác.
Hai cánh tay, đôi chân, gương mặt và phần bụng, chúng đều đang khóc thét. Chưa kể còn dính nước nên thương tích tệ hơn hẳn bình thường.
Dẫu vậy, vẫn không phải là không chịu được.
Sau khi túm lấy đám cỏ trên bờ sông.
Tôi liền chậm rãi bò lên bờ, rồi thở hổn hển khi nằm ngửa trên nền đất với hai tay ôm hông.
Sau đó, tôi đã hét lên khi trông thấy bọn du côn đang rời đi.
“Chờ đã!”
Vì tôi đã hét to hết sức có thể. Nên bọn chúng liền nghe thấy và quay lại nhìn.
“Đừng có mà bỏ chạy! Lại đây đi!”
Vẫn chưa được. Tôi vẫn chưa xong.
Thật vô nghĩa nếu chưa chấm dứt được chuyện này. Và để lấy lại quyết tâm, tôi cho tên cầm đầu thấy một cái nhìn sắc lạnh.
Dù đang nhìn ở xa, tôi vẫn có thể nhận ra hắn đang cười đểu mình.
Tôi đoán vì thấy tôi đã tả tơi nên hắn quyết định chỉ cần một người là đủ và hắn cũng chính là người đang bắt đầu tiến đến chỗ tôi.
Tôi hướng phần mu bàn tay ra mặt trước để che đi thứ nhặt được dưới đáy sông.
Sau đó, hắn bước tới bên cạnh tôi và nhìn xuống.
“Vẫn muốn tiếp tục hử?”
Hắn cười nhếch mép. Và tôi đã đáp lại bằng cách mỉm cười khi nhìn vào mặt hắn.
Thấy thế, hắn liền nhấc chân lên và định bụng đá tôi xuống sông một lần nữa. Nhưng đó chính là điều tôi đang nhắm đến.
Dùng hết sức bình sinh, tôi bật dậy và túm lấy cổ áo hắn bằng tay trái. Rồi sau đó thì đá cái chân trụ.
Kết quả là trông như tên cầm đầu đang dựa vào người.
Tiếp đó, tôi còn vòng tay phải quàng ôm lấy, rồi tì bàn tay vào cổ hắn.
"Mày có biết đây là cái gì không?"
Đó là một bầu không khí lạnh lẽo. Tên cầm đầu liền cứng đơ người. Sau đó thì lặng lẽ nhìn vào mắt tôi.
Biểu cảm như thể muốn nói “Đừng mà.“ Và tôi liền nheo mắt đáp lại.
Khi tì bàn tay phải mạnh hơn một chút, tôi liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn.
“Sao nào? Thích chứ? Tao đã để mặc cho mày đánh đến thế này, thì chắc hẳn mày đã thỏa mãn rồi nhỉ. Dù cho mọi đòn đó còn chẳng khiến tao hết buồn ngủ.”
Một nửa trong số đó là bịa đặt, và nửa còn lại là thật. Nhưng tôi vẫn tiếp tục mà không quan tâm đến chuyện đó.
“À mà vừa nãy mày có nhắc đến việc định làm gì đó với em gái tao nhỉ?”
Tôi vuốt ve cổ hắn với tay trái. Vì thế đã khiến hắn rùng mình. Rồi tiếp đó là tì mạnh bàn tay phải hơn.
“Tao sẽ giết mày, nếu như mày dám làm chuyện đó.”
Tôi thì thầm vào tai hắn với tông giọng từ từ lên cao để kích đẩy sự sợ hãi.
“Tao sẽ giết mày. Bất kể mày có chạy đi đâu, tao cũng sẽ đuổi theo. Không chỉ cắt đầu mày đâu. Mà còn sẽ cắt phăng tứ chi mày, dập nát thứ trong đũng quần và khoét đi đôi nhãn cầu. Tao sẽ làm cho mày cảm thấy đau đến chết đi sống lại, và sẽ đuổi cùng giết tận mày mới thôi. Hãy nhớ lấy điều đó.”
Xong xuôi, tôi dùng chân để đẩy hắn ta ra. Khiến hắn chập choạng lùi vài bước về phía sau rồi ngồi bệt xuống đất.
Tên cầm đầu méo xệch miệng và co giật.
Sau đó thì liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy. Mấy tên đồng bọn có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nên tôi tin là tên đó vẫn giữ được thể diện.
Đợi đến khi bọn chúng hoàn toàn mất hút, tôi mới nằm thả người xuống.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chấm dứt.
Tôi liền nhìn vào vật đang cầm trong lòng bàn tay sau khi mở.
Đó là một mảnh thủy tinh. Mà kể cả khi có là thứ khác, tôi cũng không quan tâm, vì miễn sao có thể đe dọa hắn là được.
Sau đó, tôi ném nó về phía con sông. Khiến nó kêu tõm một cái rồi chìm xuống.
Nằm ngửa trên bãi cỏ, tôi nhìn lên bầu trời đêm.
Trên đó gần như chẳng có bất kỳ ngôi sao nào cả. Chưa kể còn không có trăng nên bầu trời hoàn toàn trống trải.
Tôi liền thở dài.
Và tự hỏi không biết đã trôi qua bao lâu. Có thể cũng không lâu lắm. Tuy nhiên, đối với tôi, lại cảm tưởng như là một khoảng thời gian rất dài.
Không gian trầm lắng đến lạ thường. Đến nỗi mà tai tôi có thể nghe thấy được tiếng nước. Toàn thân tôi cũng đang run rẩy, cứ hễ hít thở, là đâu đó bên trong lại đau nhức.
Nhìn vào cánh tay, tôi thấy chúng bầm tím và bê bết máu.
Phải về nhà thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà cơ thể tôi lại không cử động được nhiều như ý muốn. Dù cho bọn du côn đó không quen đánh nhau, thì vẫn có thể làm một người bị thương mà không có vũ khí. Phải nói là tôi đã mất cảnh giác một chút.
Khi nâng cơ thể dậy.
Khắp người tôi đều khóc thét. Đôi chân cũng không thể nhấc lên như bình thường. Nên đành phải lê bước về phía trước.
Sau khi di chuyển tới mặt sau của cây cầu.
Tôi tìm thấy chiếc điện thoại đã giấu ở đây trước đó. Vì nghĩ nếu để ở trong túi quần hoặc áo thì có thể sẽ bị đánh rơi xuống sông.
Sau khi ngồi xuống bờ cỏ tự nhiên bên sông, tôi bật điện thoại.
Nhìn thời gian đang hiển thị trên màn hình, tôi nhận ra mới trôi qua được gần ba mươi phút.
Có nghĩa là đã trôi qua được gần một tiếng kể từ lúc tôi ra khỏi nhà. Vì không muốn làm bố tôi lo lắng. Nên tôi quyết định quay trở lại.
Trước khi tắt điện thoại.
Thì nó liền rung lên.
Nhìn vào tên người gửi hiện trên màn hình, tôi thầm nghĩ: Ah, như hôm qua.
Miệng tôi khẽ nở một nụ cười. Thật lòng mà nói, tôi không mong mình lại nhận được nó vào lúc này.
Tôi liền bấm vào thông báo để xem nội dung tin nhắn.
Risa Enami: Bây giờ cậu có rảnh không?
Trông thấy nó, mọi sức mạnh trong tôi đều tan biến.