Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:19:14

-Yên bình.

Đó là những gì tôi đã nghĩ khi đang ở trong tiết học cuối cùng của ngày. Lúc này, tôi vừa nghe giảng môn nhật ngữ hiện đại từ người giáo viên đang đi xung quanh lớp vừa nghịch cục tẩy ở tay trái. Thầy ấy là một giáo viên đã cao tuổi và giọng nói cũng không có chút ngữ điệu. Nên vì lý do đó mà các học sinh không có hứng thú với môn học này đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cây bút trên tay tôi dùng để ghi chép các kiến thức trên bảng cũng đã được đặt xuống để nhường chỗ cho tâm trí nhớ về các sự kiện xảy ra trong ngày.

Trước tiên, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, Shiroyama-sensei không có tiết vào hôm nay nên không một thầy cô nào gọi Enami-san. Ngoài ra, trong suốt giờ nghỉ trưa, tôi đã ăn trưa cùng với thằng Saito và Shindo mà không bị Enami-san tới bắt chuyện.

Và lúc này đây.

Chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi là tiết học kết thúc. Sau đó sẽ là giờ tan học. Và chỉ còn một tuần nữa là kỳ kiểm tra giữa kỳ sẽ bắt đầu nên hầu hết các câu lạc bộ đều dừng hoạt động. Do đó, đối với các học sinh trong trường thì tất cả những gì có thể làm vào lúc này là đi về nhà.

Tiếng chuông ngân vang trùng khớp với kim phút điểm số 12. Bầu không khí trong lớp bỗng chốc giãn ra. Và với tín hiệu thông báo nghỉ từ giáo viên, tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc.

Lòng tôi vui như mở cờ. Bởi sẽ cực kỳ khổ sở nếu như áp lực ngày hôm qua vẫn cứ tiếp diễn hằng ngày.

“Mãi mới kết thúc! Gặp lại sau nhá, Ookusu.”

Không hiểu sao, thằng Saito và Shindo định bỏ về mà không có tôi. Dù cho từ trước tới nay chúng tôi vẫn luôn đi về với nhau.

“Ê, chờ tao đã.”

“Hả?”

Thằng Saito liền nghệt người ra vì ngạc nhiên.

“Sao bọn mày hôm nay lại bỏ rơi tao?”

“Hở? Thì, chẳng phải là do ….. Mày cũng biết rồi còn gì.”

Nó và thằng Shindo liền nhìn nhau. Sau đó cùng hướng về phía cuối lớp học.

Khỏi phải nói, Enami-san đang ở đó. Cô ấy nhanh chóng cất sách vở vào trong cặp và chuẩn bị rời đi.

“Chẳng phải bọn tao đang cản đường mày sao?”

“Wa?”

“Hôm qua mày và cô ấy đi về với nhau vì lý do gì đó phải không? Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúc may mắn.”

"Chờ đã, chờ đã, chờ đã."

Tôi vội vã lao tới chỗ thằng Shindo và Saito, rồi sau đó dùng hai tay ôm quàng lấy vai bọn nó và thì thầm.

“Đừng có bỏ tao chứ. Sau cùng thì, ngày hôm nay tao đâu có dính dáng gì đến Enami-san mà, phải không? Hôm qua chỉ là trùng hợp thôi. Tao và cô ấy không có lên kế hoạch cùng đi về nhà đâu.”

“Hmm. Vậy mày nghĩ sao?”

Sau khi nghe thấy thằng Saito hỏi, Shindo chỉ nhún vai đáp lại.

“Nào, nào. Tao với bọn mày là bạn mà, không phải sao? Bọn mày lạnh lùng quá rồi đấy.”

“OK, thế thì như này đi.”

Thằng Shindo liền gỡ tay tôi ra và nói:

“Cứ tới cổng trường vậy. Nếu thấy Enami-san mà ở đó như hôm qua, thì bọn tao sẽ về trước. Còn không thì cả ba sẽ về cùng nhau.”

“Tao nghĩ cô ấy sẽ không ở đó đâu.”

Bởi Enami-san đã không còn ở trong lớp. Chắc hẳn cô ấy cần phải về nhà sớm.

“Mày chắc chứ?”

“Tất nhiên rồi. Làm gì có chuyện tao sẽ bị chặn đầu hai ngày liên tiếp chứ.”

“Mà nói cũng đúng, bình thường thì ai lại làm thế.”

Phải rồi. Chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Và sau đó cả 3 thằng sánh vai nhau ra cổng trường.

“……”

Khi bước tới cổng trường, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho tôi không thể tin vào mắt mình. Điều này thật điên rồ. Thật sự không thể nào tin nổi. Chỉ vừa mới vài phút trước thôi, tôi vẫn còn tin rằng mình đã yên ổn rồi chứ.

Tôi liền dụi mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn chẳng hề thay đổi.

Enami-san vẫn đứng chờ tại nơi đó y hệt như ngày hôm qua. Nhưng khác là cô ấy đang khoanh tay lại và ngắm nhìn bầu trời trong xanh với vẻ mặt buồn chán.

Mà khoan đã, nó cũng đâu có nghĩa là Enami-san đang đợi mình. Biết đâu cô ấy lại đang chờ Nishikawa thì sao. Đúng rồi, chính là nó.

Hơn nữa, Enami-san lại vô cùng nổi tiếng ở trường. Không như ngày hôm qua, hôm nay có rất đông học sinh qua lại, nên cô ấy đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

“Ookusu. Sao mày không chấp nhận đi về chung với cô ấy đi?”

Thằng Shindo nói như thể điều đó không có gì to tát.

“Hahahaha. Làm gì có chuyện Enami-san đang đợi tao chứ.”

Ở đây có rất nhiều người. Thế nên, tôi có thể lợi dụng điều đó để hòa mình vào đám đông rồi bước ra ngoài cổng trường mà không bị phát hiện. Vì vậy, tôi rảo bước về phía trước và cố gắng tránh nhìn Enami-san nhiều nhất có thể.

Dù nỗi sợ hãi vẫn còn đang thường trực, nhưng tôi đã thành công bước ra khỏi cổng trường. Cái quái gì thế. Rốt cuộc, cô ấy có đợi mình đâu.

Nhưng khi vừa mới thở dài nhẹ nhõm thì có ai đó liền vỗ vào vai tôi.

Tôi liền ngoái đầu nhìn ra sau thì trông thấy Enami-san.

“Cậu đây rồi. Cùng về nào.”

Lúc này đây, tôi chỉ muốn ôm đầu mình và thét lên rằng:”Không đời nào!”

Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào, bàn tán. Chúng đã gợi nhớ lại trong tôi, câu chuyện về Enami-san chạy tới bên một đứa trẻ đi lạc mà Fujisaki từng kể. Có thể nói, cả hai chuyện này đều là một sự kiện mang tính bước ngoặt then chốt.

Những ánh mắt tò mò đang ghim thẳng vào người tôi. Thật lòng mà nói, ở trong tình cảnh này rất là xấu hổ.

Lúc này đây tôi chỉ muốn bỏ chạy mà thôi, nhưng lại không thể vì xung quanh có rất nhiều người. Chưa kể, tôi sẽ còn cảm thấy day dứt nếu làm vậy. Nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại một câu gì đó.

“Tại sao chứ?”

Đó là một câu hỏi y chang hôm qua và câu trả lời nhận được cũng chẳng khác là bao.

“Bởi vì nó có vẻ thú vị.”

Thằng Saito và Shindo biến mất trước cả khi tôi kịp nhận ra. Coi bộ bọn nó đã nhanh chóng lủi mất.

Những người đang dõi theo chúng tôi có thể không nghe thấy cuộc trao đổi. Tuy nhiên, họ chắc chắn đều đang sửng sốt trước chuyện Enami-san đợi tôi như một đối tượng theo đuổi.

“Đi thôi nào.”

Enami-san rời đi mà không đợi câu trả lời.

Và vì thế, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cô ấy.

Bình luận (0)Facebook