Chương 47: Bên bờ sông
Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 05:15:13
Sau khi ăn tối và xong việc dọn dẹp thì lúc này đã là hơn tám giờ.
Vì mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng nên bên ngoài đang nhá nhem tối. Tôi ra sân để lấy chỗ đồ phơi khô ráo nhờ vào một ngày đầy nắng đẹp.
Em gái tôi hiện đang tắm và bố tôi thì ngả lưng trên ghế sofa. Còn tôi trong khi đó đang lặng lẽ gấp đống đồ phơi, rồi cất gọn chúng vào mỗi ngăn riêng biệt của từng người.
Sau khi xong thì trở về phòng mình.
Ở trên chiếc giường đang có bộ đồ vừa tìm thấy lúc trước. Ban nãy, tôi cũng đã mặc thử qua một lần và nhận ra vẫn có thể mặc được. Dù cho từ đó đến nay, cơ thể của tôi đã phát triển, nhưng với độ co giãn và kích cỡ rộng rãi ban đầu của bộ đồ thì thành ra nó vẫn vừa vặn.
Tôi liền cởi bỏ bộ quần áo đang trên người.
Rồi mặc bộ đồ ấy lên.
Lần lượt từ cánh tay trái tới cánh tay phải, rồi từ chân trái tới chân phải. Cuối cùng là kéo khóa trước người và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua gương.
Ở đó đang hiện lên hình ảnh của tôi ngày xưa.
Một tôi đã từng khi đánh mất tất cả.
Sau đó thì cứ thế đi xuống dưới nhà.
Bố tôi vẫn đang thư giãn ngoài phòng khách và Sayaka tắm cũng chưa xong.
Thế nên tôi chỉ nghiêng đầu vào phòng khách rồi nói:
“Con tới cửa hàng tiện lợi nhé.”
Bố tôi thoáng liếc qua và đáp lại: “Ừ.”
Chỉ chờ có thế, tôi đi giày rồi tới mở cửa và bước ra ngoài.
Tiết trời có hơi se lạnh. Do giờ đang vào cuối thu nên nhiệt độ mấy ngày nay đã giảm mạnh.
Sau khi đút tay vào túi áo, tôi bắt đầu di chuyển.
Ánh đèn từ những cột điện rọi xuống chân tôi. Khi bước đi, trên mặt đường liền xuất hiện những cái bóng bao quanh. Thỉnh thoảng chúng biến mất, thỉnh thoảng lại xuất hiện và quay quanh.
Hôm nay không có trăng, nên trời tối hơn mọi ngày.
Cảnh vật khá yên bình. Tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng ở đâu đó. Nhìn thấy đường sá thưa thớt người qua lại và các hàng quán đa phần đều đã đóng cửa. Dù ngay từ đầu nơi đây cũng không quá nhộn nhịp, nhưng coi bộ hôm nay vẫn vắng vẻ hơn thường ngày.
Sờ thấy có gì đó trong túi áo, tôi nhận ra điện thoại của mình.
Sau khi đi sâu qua cửa hàng tiện lợi.
Tôi liền nhìn thấy con sông qua khóe mắt. Tuy nhiên, bờ sông bọn du đó tụ tập vẫn còn khá xa.
Lúc này chỉ còn mỗi tiếng bước chân của tôi. Càng đi xa nhà ga, đèn đường càng ít hơn. Cho nên bóng tôi cũng không còn xuất hiện dưới chân nữa.
Khi tới gần con sông thì có tiếng nước chảy nhè nhẹ. Tôi đi lên cầu rồi sang bờ bên kia. Tiếp đó là đi dọc về phía cuối hạ lưu con sông.
Vì sắp tới rồi nên sẽ sớm thấy bọn chúng.
Trong túi áo, hai tay tôi đã co lại thành nắm đấm.
Và đúng như thông tin nhận được từ Yamazaki, bọn du côn đó đang tụ tập bên bờ sông.
Bọn chúng có tổng cộng là sáu người, tính cả tên mặc áo phông màu tím bị tôi đánh ở khu trung tâm game trước đây. Mà nhắc tới chuyện ấy, mặt tên đó vẫn còn những thương tích từ lần đánh đấy.
Đồng thời lũ đồng bọn cũng không thay đổi so với hồi ở trung tâm game.
Sáu tên đó đang hò hét trong khi uống bia lon và rượu chuhai. Phân nửa nhóm đó cũng đang hút thuốc. Bọn chúng ngồi trên bãi cỏ, vỗ tay và làm trò hề cho nhau xem.
Cho dù ở đây có vắng người, nhưng quanh đó vẫn có nhà dân. Tôi tin là họ có thể thấy nghe thấy tiếng ầm ĩ kia. Nó chắc chắn sẽ là một thứ phiền nhiễu. Nhưng với bọn khốn đó thì chắc không thể nhắc nhở được rồi.
Sau khi kéo mũ trùm đầu lên, tôi tới nấp phía sau cạnh cầu trước con sông.
Vì cần phải tìm hiểu xem những gì Yamazaki nói có đúng hay không. Và khi lắng nghe, tôi liền nghe thấy cuộc đối thoại.
“Này, tao sẽ đẩy mày xuống sông đấy!”
Là giọng tên cầm đầu. Tức là tên hồi trước đã mặc áo phông màu tím bên trong bộ đồng phục học sinh và giờ thì đang mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ.
Hắn đang nhìn vào một tên đồng bọn khác có dáng người hơi nhỏ con. Có lẽ là thị uy. Qua cách cười và đe dọa thì có thể thấy khá giống bắt nạt.
Sau đó hắn tới khoác vai, rồi dí điếu thuốc trên tay vào má cậu nhóc.
“Đau q….!”
“Mày chửi tao đấy à? Êu? Nói lại xem nào.”
Mấy tên đồng bọn quanh đó liền bật cười khúc khích. Dù vậy, tôi lại chẳng hiểu có cái gì gây cười ở đây cả. Cứ như mấy con vượn hay gì đó vậy. Rất não tàn.
Tên cầm đầu vứt điếu thuốc ra sau. May mắn thay, là chỗ bị cháy đã tắt ngay sau đó nên không còn cơ hội lan ra. Rồi đá toàn lực vào lưng cậu nhóc.
Cậu nhóc đó liền mất đà và cứ thế lăn quay xuống sông.
Những tia nước liền văng bắn tung tóe tạo thành tiếng.
Dù dòng nước có đang trôi lững lờ, nhưng nếu mạnh tay sẽ khá nguy hiểm. Cậu nhóc nhanh chóng nhoài người ra khỏi con sông, nhưng lại bị ăn thêm phát đạp nữa và rơi xuống.
Những tràng cười càng to hơn.
Có thể thấy bọn chúng đang vui vẻ tận hưởng.
Rặt một lũ khốn nạn. Thế nhưng, tôi không có nghĩa vụ phải tới cứu giúp.
Cậu nhóc ấy đang bò ra khỏi con sông với cơ thể ướt như chuột lột.
Tên cầm đầu liền túm tóc rồi thì thầm một điều gì đó.
Vì ở xa nên tôi không rõ hắn ta đang nói gì.
Tuy nhiên, cậu nhóc đã hét lên ngay sau đó. Một tiếng hét thảm thiết.
“Em không thể! Việc làm đó chẳng phải là phạm pháp sao?”
Và rồi đầu cậu lập tức bị dúi mạnh hết sức xuống nền đất.